Đế Ban Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

"Hai người này không chỉ môn đăng hộ đối,

điều kiện cá nhân cũng rất vừa lứa xứng đôi."

         Cuộc đời của Tần Dục quả xứng với câu lên voi xuống chó.

         Hắn là trưởng tử của tiên hoàng - Vĩnh Thành Đế, do hoàng hậu sinh ra, thân phận tôn quý. Cho nên, khi chưa đầy ba tuổi đã được sắc phong làm thái tử. Tiên đế còn chỉ định đại nho(1) dốc lòng chỉ bảo hắn.

(1)Đại nho: Bậc học giả có đạo đức học vấn cực cao (theo Từ điển Hán Nôm).

         Thưở nhỏ hắn thông minh, các đại nho đều khen hắn không dứt miệng, hắn cũng học được rất nhiều đạo lý từ các vị ấy. Thời niên thiếu ấy, hắn một lòng muốn làm quân tử, tôn kính cha mẹ yêu thương huynh đệ, tôn sư trọng đạo, tiết kiệm liêm khiết, buồn vì nỗi buồn của thiên hạ, lấy vui của thiên hạ làm vui.

         Hắn là một thái tử xứng đáng, quần thần trong triều đều khen ngợi hắn, phụ hoàng hắn không lo việc triều chính, từ lúc nhỏ hắn đã bắt đầu xử lý sự vụ trong triều.

         Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy đến, hắn hẳn sẽ xử lý cục diện rối rắm cho phụ hoàng. Sau khi người trăm tuổi, hắn sẽ cố gắng trở thành một vị hoàng đế tốt.

         Nhưng mọi việc đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

         Năm ấy, hắn mười sáu tuổi, cùng phụ hoàng nam hạ du ngoạn, gặp phải chuyện loạn dân tấn công thánh giá!

         Vài loạn dân đó ném rất nhiều pháo vào Ngự lâm quân, kinh động ngựa của Ngự lâm quân, khiến đội ngũ đại loạn. Sau đó, bọn họ không màng mọi thứ bắt đầu liều mạng... Vốn dĩ thánh giá được Ngự lâm quân bảo vệ, cũng không đáng lo.

         Khi đó, phụ hoàng hắn vô cùng kinh hãi, các huynh đệ hắn đều lo sợ, không yên lòng, hắn liền đứng ra chỉ huy, để mọi người thối lui về một bên. Không ngờ lúc này lại có một nhóm người cưỡi trâu phi đến, trâu bị đâm trúng trở nên điên cuồng, Ngự lâm quân hoàn toàn không ngăn được.

         Có loạn dân vọt tới bên cạnh xe ngựa của họ, tình huống khẩn cấp, đúng lúc đó, tam đệ Tần Diệu của hắn liền đẩy hắn khỏi xe ngựa.

         Hắn nặng nề ngã trên mặt đất, ngựa lồng đạp lên eo hắn, trước khi mất ý thức, hắn cho rằng mình sẽ chết.

         Hắn không chết, hắn vẫn còn sống. Nhưng, đối với hắn mà nói, có lẽ chết đi còn tốt hơn, khi hắn tỉnh lại, hắn đã biến thành một kẻ tàn phế không thể đứng lên.

Một kẻ tàn phế, hiển nhiên không thể làm thái thử, cho nên hắn trở thành Đoan Vương.

         Vị trí thái tử bị phế, bản thân cũng trở thành người tàn tật, đây là một sự đả kích lớn với hắn... Thiếu chút nữa, hắn đã điên rồi, mà mẫu hậu còn khó chịu hơn hắn.

         Mẫu hậu hắn là hoàng hậu nhưng không được sủng ái, sau khi sinh một nam một nữ đã không thể có con nữa, coi hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất, hắn đột nhiên gặp đại nạn, đời này người đã không thể sinh thêm con trai, không biết người sẽ đau đớn tới bực nào.

         Là tam đệ Tần Diệu đẩy hắn, hắn biết, mọi người ở đó cũng thấy.

         Hắn và mẫu hậu tất nhiên đối phó với Tần Dục không chút do dự.

         Nhưng tam hoàng tử Tần Diệu do Tiêu quý phi – người mà Vĩnh Thành Đế sủng ái nhất, sinh ra, y luôn miệng tỏ vẻ lúc đó thấy có người muốn làm phụ hoàng bị thương, vội vàng lao ra hộ ra mới vô ý đẩy hắn khỏi xe ngựa...

         Phụ hoàng hắn giáng vị của Tiêu quý phi và Tần Diệu, nhưng cho cùng chỉ là giáng chức mà thôi, hắn đương nhiên không vì vậy mà bỏ qua cho họ.

         Hắn muốn kẻ hại hắn là Tần Diệu phải trả một cái giá đắt!

         Tuy rằng hắn là một kẻ tàn phế nhưng trên tay vẫn có chút nhân thủ, sau lưng mẫu hậu cũng có mẫu tộc là Triệu gia, họ đứng lên đối lập với Tiêu quý phi và Tam hoàng tử.

         Lúc mới đầu, phụ hoàng thấy bọn hắn thiệt thòi, nhưng thời gian càng dài, thấy họ mãi không tha thứ, phụ hoàng bắt đầu giận bọn họ. Văn võ cả triều cũng bởi vì hắn trở thành phế nhân, không thể lên ngôi hoàng đế mà bỏ hắn chạy theo nịnh hót Duệ Vương Tần Diệu, kẻ có hi vọng trở thành quân vương.

         Hắn ở thế yếu, mẫu hậu bị phụ hoàng ghét bỏ, muội muội cũng bị người khác hại chết...

         Muội muội mất khiến hắn trở nên tỉnh táo, cuối cùng không điên cuồng ra tay nữa.

         Trong những ngày tiếp theo, hắn mất rất nhiều công sức để giết chết Tần Diệu, đuổi Tần Nhạc, kẻ luôn theo sau Tần Diệu tìm phiền toái cho mình, khỏi kinh thành, sau đó nâng đỡ Tần Diễn – người được mẫu hậu nuôi nấng từ nhỏ, lên ngôi vị hoàng đế.

         Tuy rằng là một kẻ tàn phế, nhưng hắn vẫn là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ.

         Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn chết, chết trong tay Tần Nhạc.

         Nhưng sau khi hắn chết, không biết vì sao không tới Âm Tào Địa Phủ mà linh hồn vẫn lưu lại.

         Tần Dục dừng lại phía trên thi thể mình, nhìn thấy Tần Nhạc phẫn hận sai người chém mình thành tám khúc. Hắn không cảm thấy thấy khó chịu mà cảm thấy nực cười – bên phía của Tần Nhạc chắc chắn sẽ đại loạn.

         Thật lòng mà nói, đối với một kẻ tàn phế như hắn, có được thành quả như vậy đã không tồi.

         Tần Dục vừa lòng với cuộc đời của mình, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Thọ Hỉ và vương phi cũng bị chặt thành tám khúc, hắn chỉ có thể im lặng.

         Hắn chung quy vẫn có lỗi với những người ở bên cạnh hắn.

         Tần Dục không rõ vì sao mình đã chết vẫn có thể nhìn thấy những sự việc xảy ra ở dương gian, cũng không rõ vì sao hắn có thể lưu lại nhưng lại không thấy những người khác đã chết cùng mình.

         Hắn muốn hỏi vương phi, vì sao nàng muốn cứu hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy thi thể, không thấy hồn phách của nàng.

         Sau này, ngay cả thi thể của bọn họ cũng đều bị hỏa thiêu.

         Tần Dục không thể rời khỏi vương phủ quá xa, chỉ có thể bay xung quanh vương phủ, nhưng dù không thể rời khỏi, hắn vẫn được chứng kiến vận mệnh của kinh thành.

         Sau khi tấn công kinh thành, Tần Nhạc đăng cơ, phong Tần Diễn làm An Nhạc Vương, sau đó bắt đầu thanh lý triều đình, trấn an dân chúng.

         Trước đây Tần Nhạc không phải theo sau hắn thì cũng theo sau Tần Diệu, tuy nhiên vẫn có chút bản lĩnh, nếu không đã không có cách nào đoạt được ngôi vị hoàng đế.

         Nhưng mà không bột đố gột nên hồ. Kinh thành... thiếu lương.

         Phía nam phản loạn không ngừng, lương thực không được vận chuyển ra, còn phương bắc... năm ngoái đánh nhau hơn nửa năm, phương bắc có thể còn lại thứ gì?

         Cho nên, kinh thành mở cửa nhưng dân chúng vẫn bị chết rét, chết đói. Lúc Tần Nhạc đang sứt đầu mẻ trán, người Nhung nam hạ.

         Ban đầu quân Nhung chỉ muốn cướp bóc một phen rồi trở về, không có ý định xâm chiếm Đại Tần. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào Đại Tần như nơi không người, không tránh khỏi việc muốn chiếm lấy phần đất đai này.

         Tần Nhạc đăng cơ được nửa năm, kinh thành lần nữa đổi chủ, bị người Nhung chiếm đóng, Tần Nhạc mang theo người lánh về Giang Nam.

         Mười năm tiếp theo, người Nhung và dân chúng Đại Tần chiến tranh liên miên, cuối cùng lấy sông làm ranh giới, tự trị.

         Sông Trường Giang, phía bắc là thiên hạ của người Nhung, dân chúng Đại Tần bị bọn chúng nô dịch, coi như súc vật, còn ở phía nam, Tần Nhạc và thủ hạ chiếm cứ một tỉnh, rồi có người nâng đỡ Triệu Vương, chiếm một tỉnh khác. Một võ tướng trực tiếp khởi binh chiếm riêng một tỉnh, còn có thương hội khởi nghĩa, chiếm hai tỉnh duyên hải...

         Toàn bộ Giang Nam bị chia thành mảnh nhỏ, sớm muộn gì cũng bị quân Nhung xâm chiếm hoàn toàn.

         Những tin tức này Tần Dục nghe được ở bên ngoài, nhưng hắn cũng tận mắt chứng kiến vài chuyện.

          Hắn nhìn thấy các thiếu phụ bị người Nhung chiếm đoạt, nhìn thấy dân chúng Đại Tần dưới ách thống trị của người Nhung không có tôn nghiêm, nhìn thấy người Nhung vì một lời không vui tai, đem dân chúng ra chém đầu.

          Tần Dục chẳng phải người nhân từ nương tay, lúc trước vì muốn hạ bệ Tiêu quý phi và Duệ Vương Tần Diệu, tay hắn đã dính đầy máu tươi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng dị tộc lạm sát vô tội, hắn cũng khó mà chấp nhận.

         Lều tranh nhà ngói nhiễm đầy máu, những đình viện tinh mỹ đều bị người Nhung chiếm cứ, chúng giữ quan viên lại học tiếng Nhung...

         Bất giác, kinh thành đã trở thành địa bàn của quân Nhung.

         Khi chết Tần Dục đã cam lòng, thậm chí còn chê cười Tần Nhạc, nhưng hồn phách hắn ở lại dương gian, nhìn thấy những chuyện như vậy, hắn lại không cam lòng, cảm giác áy náy bao phủ hắn như thủy triều lên.

          Nếu hắn không tranh vị cùng người khác, làm cho thế cục triều đình lung lay, có phải dân chúng sẽ không gặp phải những cảnh ngộ như bây giờ hay không? Có phải giang sơn Đại Tần sẽ không đổi chủ như bây giờ hay không?

          Tần Dục không thể nói chuyện cùng người khác, không cần ăn ngủ, phần lớn thời gian đều tự vấn, dần dần, phần áy náy này phai nhạt.

          Kỳ thật, Đại Tần sớm vỡ nát, chuyện như vậy sớm muộn cũng sẽ phát sinh, chỉ là trước đây, hắn là kẻ trong cuộc, không muốn thừa nhận điều này mà thôi.

          Tần Dục cảm thấy hồn phách của mình không còn như lúc đầu, càng ngày càng mờ nhạt, bất giác, hắn đã chết tròn mười năm.

           Ngày hôm đó, hắn ở trong hoa viên vương phủ, nhìn thấy thê tử của kẻ chiếm phủ mình bãi yến.

           Hồ nước không có một bóng cá nay đã nuôi đầy chép, trồng đầy hoa sen, một đám oanh yến thăm thú hoa viên rực rỡ, bên tai toàn là ngôn ngữ của người Nhung.

           Nhìn hồ nước dưới chân, Tần Dục đột nhiên nhớ tới vương phi của mình.

           Nếu nàng nhìn thấy hồ hoa sen này, có lẽ sẽ lặn xuống lấy ngó sen cũng nên?

           Tuy rằng phụ hoàng ban hôn cho hắn và đồ ngốc này không hề có ý tốt, người khác cũng chế giễu, nhưng đối với những việc này, nàng hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng làm gì có lỗi với hắn, còn hắn, quả thật không phải là một trượng phu tốt.

           - Các ngươi đã nghe chuyện ở phía nam chưa? Tên hoàng đế tới đó lánh nạn đã chết.

           - Tên hoàng đế thái giám kia?

           - Chính là hắn...

           ...

           Mấy nữ nhân người Nhung trò truyện, Tần Dục trong mười năm đó đã học được tiếng Nhung, nghe vậy, sửng sốt.

           Tần Nhạc đã chết?

           Tần Diễn đã sớm chết, chết trong tay Tần Nhạc, giờ Tần Nhạc cũng chết rồi?

           Tần Dục không biết đây là cảm giác gì, vừa có chút vui mừng lại vừa có chút buồn bã.

           Đúng lúc này, trong không gian đột nhiên xuất hiện một luồng lực hấp dẫn, Tần Dục mười năm tỉnh táo tức khắc mất ý thức.

            Vĩnh Thành năm thứ hai mươi hai, mười lăm tháng tám, kinh thành.

            Vĩnh Thành Đế là một quân vương chẳng ra sao, y yêu mỹ nhân thích chưng diện, yêu hưởng lạc thích ca hát, bình thường đều vô duyên vô cớ sai người tìm mỹ nhân ca hát khiêu vũ, ngày hội như mười lăm tháng tám, y càng làm cho mọi thứ trở nên muôn vẻ ngàn thức.

             Tiểu mỹ nhân trong giáo phường vừa bước xuống, đào kép từ Giang Nam xa xôi ngàn dặm đã lên đài, dùng tiếng Ngô mềm nhũn xướng lên một khúc:

             - Hoa hoa y sam trường trường biện, thủy hương cô nương hảo dung nhan(2)...

(2)Quần áo hoa lệ, mái tóc đuôi sam, cô nương sông nước, dung mạo thật đẹp.

           Đào kép trang phục diễm lệ còn đẹp hơn hoa, đuôi mắt khóe môi đầy phong tình(3), Vĩnh Thành Đế nhìn mỹ nhân, ngơ ngác.

(3)Phong tình: quyến rũ.

          Tần Dục ôm trán, tỉnh dậy, nhìn khung cảnh trước mắt, ngây người.

          Khung cảnh này, hắn nhớ rất rõ.

         Trung thu năm ấy, hắn hai mươi mốt tuổi, Vĩnh Thành Đế tìm một đào kép Giang Nam tới diễn hí khúc(4), rồi vừa ý con hát họ Trương nọ, sau đó phong nàng làm tài nhân, sủng ái rất lâu.

(4)Hí khúc: Tuồng có hát ( dùng lời hát chứ không dùng lời nói thường ) — Bài hát mua vui (theo Từ điển Hán Nôm).

          Tần Dục rất ấn tượng với vị Trương tài nhân này, không phải vì tướng mạo nàng ta xuất chúng, mà vì ngày Vĩnh Thành Đế vừa ý Trương tài nhân là ngày hắn được ban hôn.

           Vĩnh Thành năm thứ hai mươi hai, đêm Trung thu, Vĩnh Thành Đế ban hôn cho trưởng nữ Lục Di Ninh của trưởng công chúa Vinh Dương và Đoan Vương Tần Dục.

           Hai người này không chỉ môn đăng hộ đối(5), điều kiện cá nhân cũng rất vừa lứa xứng đôi.

(5)Môn đăng hộ đối: xứng vai xứng vế.

           Đoan Vương Tần Dục năm năm trước bị ngựa dẫm lên, trở thành kẻ tàn phế không thể đi lại, sau này không thể có con, còn nữ nhi Lục Di Ninh của trưởng công chúa Vinh Dương, nàng là một kẻ ngốc.

2.

"Tần Dục đã xác định được hắn thực sự sống lại."

          Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Tần Dục đứng yên như tượng.

          Tất cả, đến cùng là thật, hay giả?

          Đào kép trên đài triền miên ngâm khúc, Vĩnh Thành Đế bên dưới đã có chút ngơ ngác, còn những người khác...

          Tần Dục đưa mắt nhìn, đem những gương mặt trước mắt hợp thành một với những người trong ký ức.

          Vài người này vốn đã sớm chết, hiện tại đều xuất hiện trước mặt hắn, Tần Nhạc, Tần Diễn đều trẻ hơn trước kia mười tuổi.

          Trong lòng Tần Dục, cảm xúc tới ùn ùn như bão tố, không có cách nào bình tĩnh lại, tuy trên mặt không thể hiện điều gì, nhưng ánh mắt hắn đã hướng về phía nữ nhân trẻ tuổi trắng trẻo mập mạp ở đối diện.

           Đó là muội muội ruột của hắn, công chúa Chiêu Dương.

           Chiêu Dương mất, là một hồi chuông cảnh tỉnh hắn, kéo hắn khỏi cảm xúc điên loạn. Sau đó, hắn rút kinh nghiệm xương máu, ra tay càng cay độc, cuối cùng cũng có thể báo thù rửa hận. Mà hiện tại, Chiêu Dương vẫn còn sống rất tốt, sờ sờ ngồi trước mắt hắn. Thân hình gấp đôi ả đào kép trong cung yến quả thực vô cùng bắt mắt.

           Muội muội hắn, còn chưa chết.

          Có lẽ do ánh mắt Tần Dục quá mức nồng nhiệt, khiến công chúa Chiêu Dương nhìn lại, thấy ca ca mình, trên gương mặt mũm mĩm xuất hiện một nụ cười nhẹ. Nhưng ngay sau đó, không biết ma ma(6) phía sau nói gì đó, nàng liền bất an chuyển mắt, ngồi nghiêm chỉnh lại.

(6)Ma ma: từ xưng hô với bà vú (theo Hán Việt từ điển trích dẫn).

           Đây... Xác thực là muội muội hắn.

           Chiêu Dương nhỏ hơn hắn ba tuổi, năm hắn được ban hôn, nàng vừa qua mười tám, còn khi hắn xảy ra chuyện không may, nàng chỉ mới mười ba tuổi.

           Sau khi hắn xảy ra chuyện, tình thương của mẫu hậu đều dành cho hắn, đương nhiên sẽ không chăm chút cho Chiêu Dương, có lẽ vì bị bọn họ lạnh nhạt, Chiêu Dương chậm rãi thay đổi.

          Vốn nàng có chút nhát gan, sau này lại trở thành người yếu đuối không có chủ kiến. Vốn nàng chỉ hơi mũm mĩm, sau này lại trở thành béo nục nịch.

          Một nữ nhân vừa béo vừa yếu đuối, không cần nghĩ cũng biết nàng sẽ sống không tốt, mà nàng cũng không nói gì với mẫu thân và ca ca, cho nên không ai biết nàng đã chịu khổ rất nhiều. Cuối cùng... nàng chết lúc nào không người hay biết.

           Lòng Tần Dục đau xót, ánh mắt đã tỉnh táo vài phần.

           Hai chân hắn vẫn không có cảm giác như cũ, hắn nhéo cánh tay, cảm giác đau đớn ấp tới, cơn đau trướng nơi hông hắn cũng vô cùng quen thuộc.

           Thân thể hắn mất đi mười năm, đã trở lại.

           Dường như hắn... còn trở lại nhiều năm trước, trở lại ngày hắn được ban hôn.

           Lúc này, hắn đã bị Vĩnh Thành Đế ghét bỏ. Nhưng hoàng muội của hắn vẫn chưa chết, mẫu hậu hắn cũng không bệnh tật, Tần Nhạc vẫn bên cạnh hắn như chú chó vẫy đuôi mừng chủ, còn con sói mắt trắng(7) Tần Diễn mới chỉ mười bốn tuổi, vẫn sắm vai một đệ đệ ngoan trước mặt hắn.

(7)Sói mắt trắng: bạch nhãn lang – là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn (theo Ăn Bánh Bơ ngồi dòm Chó nướng).

            Bây giờ, tuy Giang Nam có phản loạn, nhưng vẫn có thể cống lên các loại trân bảo không ngừng, còn tộc người Nhung ở phương bắc tuy thường vượt biên cướp ngũ cốc, nhưng còn là một nhóm bộ lạc mỗi nơi một ý, nội chiến không ngừng.

            Đại Tần giờ đây tham quan ô lại hoành hành, đã thành nỏ mạnh hết đà, nhưng may là nỏ này vẫn chưa rơi xuống đất, tan thành vài mảnh.

           Tần Dục không có cách nào khắc chế bàn tay đang run rẩy, tâm trạng vô cùng kích động.

            Hắn từng tự hỏi mình về những thứ được thứ mất trong một đời, nhưng chưa từng ngờ có ngày bản thân được thêm một cơ hội, ký ức về hai mươi năm sau lại tràn về!

            Sau khi kích động, Tần Dục có chút ngờ nghệch, có thêm một cơ hội, đó quả thực là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, lúc này, hắn có thể làm gì?

            Báo thù? Bù đắp? Hay là bảo vệ sông núi Đại Tần?

            Tần Dục chỉ mờ mịt trong nháy mắt, hắn tỉnh táo lại rất nhanh, bây giờ không phải lúc hắn có thể ngẩn người.

            Vĩnh Thành Đế đã gọi ả đào kép xuống rót rượu cho mình, y có chút say. Lúc này, y đưa tay vén một lọn tóc nàng ta, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi:

            - Tú mạc phù dung nhất tiếu khai, tà ổi bảo áp sấn hương tai, nhãn ba tài động bị nhân sai(8). Quả nhiên là một mỹ nhân... Nàng có nguyện vào cung làm tài nhân?

(8)Trích bài "Hoán Khê Sa" của Lý Thanh Chiếu, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn:

"Trướng vóc phù dung nhoẻn miệng cười,
Nghiêng ôm bảo áp má hồng tươi,
Thu ba vừa gợn bị xoi mói."

           Vĩnh Thành Đế tuy là hoàng đế, nhưng bộ dạng mọi lúc đều giống một thư sinh phong lưu. Bây giờ, y có chút ngả ngớn, dù mọi người sớm thấy nhưng không thể trách mảy may.

          Địa vị của tài nhân trong cung tuy không cao, nhưng đối với một con hát, quả thực xứng câu một bước lên trời. Ả đào kép tỏ vẻ cảm động rơi nước mắt, cúi đầu quỳ xuống tạ ơn, khi ngẩng đầu, càng trở nên kiều diễm.

          Tần Dục nhìn cảnh này, thầm nghĩ:

          - Tới rồi.

          Quả nhiên, giây tiếp theo, người ngồi bên cạnh Vĩnh Thành Đế, Tiêu quý phi đã gần bốn mươi nhưng vẫn mỹ diễm như xưa, đứng dậy nói:

          - Chúc mừng bệ hạ có thêm một mỹ nhân.

          Gương mặt Vĩnh Thành Đế lộ ra vài phần đắc ý, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.

          Triệu hoàng hậu đột nhiên đứng dậy nói:

          - Bệ hạ, cô nương này lai lịch không rõ, còn là một đào kép, tấn phong tài nhân, liệu có hơi sơ suất chăng?

          Đối với chuyện Vĩnh Thành Đế chiêu mộ mỹ nhân, Triệu hoàng hậu đã sớm coi như không thấy gì. Nhưng từ khi Tần Dục xảy ra chuyện, bà bắt đầu đối nghịch với Tiêu quý phi. Ả đào kép Giang Nam này do Tiêu quý phi tìm thấy, nếu được Vĩnh Thành Đế sủng ái, chẳng phải sẽ tăng khí thế cho Tiêu quý phi? Bà đương nhiên nghĩ cách để áp chế chuyện này.

           Triệu hoàng hậu năm nay vừa qua ngưỡng bốn mươi, nhưng mấy năm nay nhọc lòng vì nhi tử khiến bà trở nên già hơn mười tuổi. Son phấn cũng không thể che lấp nếp nhăn nơi khóe mắt, Vĩnh Thành Đế xưa nay chỉ thích mỹ nhân, không muốn nhìn bà một lần. Lúc này nghe thấy bà nói vậy, gương mặt y càng tỏ vẻ hờn giận.

           Tiêu quý phi bỗng cười, nói:

          - Tỷ tỷ, Trương thị sinh ra trong dòng dõi thư hương, khi còn bé gia môn gặp cảnh trộm cướp mới lưu lạc, trở thành đào kép, không phải người lai lịch không rõ.

          - Quý phi thật đúng là nhàn đắc hoảng(9), lai lịch của một đào kép cũng tra rõ ràng như vậy! - Hoàng hậu lạnh lùng nhìn qua.

(9)Nhàn đắc hoảng: cảnh nhàn rỗi khiến người hoảng hốt, phải làm việc để xua tan cảm giác này.

          Tiêu quý phi ôn nhu nói:

          - Tỷ tỷ, người quá tức giận rồi.

          Vĩnh Thành Đế không còn kiên nhẫn, ngữ khí nghiêm khắc:

          - Hoàng hậu, ngồi xuống!

          Mọi thứ đều giống kiếp trước như đúc khiến Tần Dục xác định được hắn thực sự đã sống lại.

          Triệu hoàng hậu đành ngồi xuống, Vĩnh Thành Đế cũng buông Trương tài nhân ra.

          Tiêu quý phi trấn an Vĩnh Thành Đế đang có sắc mặt khó chịu:

          - Hoàng Thượng đừng giận, tỷ tỷ có lẽ đang có chuyện canh cánh trong lòng nên mới tức giận.

           Vĩnh Thành Đế cười lạnh, nói:

           - Trừ gây phiền toái cho ta, nàng ta còn có thể làm gì?

           Mấy năm nay Triệu hoàng hậu luôn đối nghịch với y, y đã sinh lòng ghét bỏ bà ta. Hôm trước, Tần Dục buộc y phải cách chức vài quan viên giúp y làm việc, khiến y càng không muốn nhìn thấy hai mẹ con bọn họ.

           Trong mắt Tiêu quý phi có ánh sáng chợt lóe lên, bà ta nói:

          - Năm nay có rất nhiều việc vui, Diệu Nhi của thần thiếp cưới thê tử, Trần Vương thúc gả nữ nhi, trưởng công chúa cũng có một đứa con dâu, mà Đoan Vương vẫn chưa có người bên gối, có lẽ việc này làm tỷ tỷ lo lắng cũng nên.

           Bọn họ vừa mới đưa một đám con hát Giang Nam và tranh hoa điểu ngư trùng(10) vào kinh lấy lòng Vĩnh Thành Đế, thuận tiện hối lộ các quan viên, nhưng chẳng bao lâu những quan viên cùng chiến tuyến với bọn họ đều bị Tần Dục vạch tội. Lúc này bọn họ đang hận Tần Dục đến nghiến răng nghiến lợi.

(10)Tranh hoa điểu ngư trùng: tranh hoa cỏ, cá, côn trùng.

          Tần Dục làm bọn họ khó chịu, bọn họ đương nhiên muốn hắn sống không dễ dàng... Tiêu quý phi đã sớm cùng người khác thương lượng, hôm nay sẽ tặng Tần Dục một cuộc hôn sự 'tốt'.

          Vĩnh Thành Đế nghe vậy, nhíu mày, sức khỏe của trưởng tử y biết rất rõ, Tần Dục giờ đã hoàn toàn không thể giao hợp(11), đã như vậy còn cưới thê tử làm gì?

(12)Giao hợp: quan hệ tình dục.

           Tiêu quý phi cười nói:

           - Tuy thân thể Đoan Vương... Nhưng vài thái giám còn ở bên ngoài lấy thê tử, không thể để Đoan Vương đến cả người bên gối cũng không có.

            Kiếp trước, Tần Dục đương nhiên thay đổi sắc mắt, tỏ ý mình không muốn cưới vợ, khi đó hắn quả thức xác định cả đời độc thân, miễn gây họa cho cô nương nhà người ta. Nhưng hắn nói gì cũng vô dụng.

            Kiếp này, Tần Dục dứt khoát im lặng, chỉ nhìn về phía Vĩnh Thành Đế. Tần Dục vừa thấy đã sửng sốt. Từ vẻ mặt của Vĩnh Thành Đế có thể thấy rằng... tựa hồ y đã sớm biết Tiêu quý phi sẽ nhắc đến chuyện này?

            Tình phụ tử của Tần Dục và Vĩnh Thành Đế sớm cạn từ kiếp trước, hiện tại hắn phát hiện điều này cũng không tức giận, chỉ thầm cười trong lòng, tiếp tục xem người khác diễn kịch.

             Hắn vậy, cònTriệu hoàng hậu cũng có lòng riêng, bà thực sự hi vọng nhi tử của mình có thể lấy vợ. Dù không thể có con, nhưng có thể cưới vợ rồi chọn một đứa bé trong hoàng thất làm con thừa tự, nhi tử bà sẽ có người để duy trì hương khói.

            Rõ ràng Tần Dục do Triệu hoàng hậu sinh ra nhưng Vĩnh Thành Đế lại thương lượng với Tiêu quý phi:

           - Quý phi đã chọn được ai chưa?

           Tiêu quý phi còn chưa nói chuyện, trưởng công chúa Vinh Dương đột nhiên đứng lên:

           - Hoàng huynh, thần muội có một chuyện muốn nhờ cậy.

          Vĩnh Thành Đế hỏi:

          - Chuyện gì?

           Vinh Dương trưởng công chúa bỗng bụm mặt khóc:

          - Hoàng huynh, trưởng nữ của thần muội có chút ngây thơ, thần muội cũng không ghét bỏ, nuôi nàng cả đời cũng không sao, nhưng nếu nàng không xuất gia, tương lai cả phần mộ tổ tiên cũng không thể vào, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Nàng là xương thịt trên người thần muội, thần muội thật sự không đành lòng nhìn thấy nàng rơi vào tình cảnh như thế, cầu hoàng huynh ban ân.

3.

"Hôn sự của Đoan Vương và quận chúa An Tuệ đã được định rồi."

          Trưởng công chúa Vinh Dương than thở khóc lóc, có vẻ vô cùng yêu thương nữ nhi. Gương mặt của Tần Dục lộ vẻ châm chọc.

          Một tháng trước, không ai biết trưởng nữ của trưởng công chúa Vinh Dương còn sống. Vì mười lăm năm trước, trưởng công chúa Vinh Dương đã sớm nói với người khác con gái đầu lòng của bà ta chết non.

          Trẻ con khi còn nhỏ rất dễ chết non. Công chúa Vinh Dương nói như vậy, tất nhiên không có ai nghi ngờ.

         Nhưng nửa tháng trước, trưởng nữ của Vinh Dương công chúa đột nhiên 'hoàn sinh'.

         Ngày thành thân của con trai trưởng công chúa Vinh Dương, phủ đệ trang hoàng vô cùng tráng lệ, quý khí.

          Nhưng ai ngờ, còn chưa bái đường, trong hoa viên đột nhiên có một nữ tử bẩn thỉu đầu tóc rối bù, mặc trang phục của hạ nhân phủ công chúa vọt tới, đoạt lấy điểm tâm và hoa quả của đám nữ nhân đang nói chuyện phiếm để ăn.

          Vài nữ quyến kia bị kinh hãi, hoa dung thất sắc(13), trốn phía sau các nha hoàn, rồi sai nha hoàn bắt người điên này lại.

(13)Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi (theo Leo săn Sư Tử).

           Tuy rằng người điên này hành vi hung ác, nhưng không sức yếu, rất nhanh các nha hoàn đã bắt được, mấy nha hoàn muốn dạy dỗ nàng, đột nhiên bị người quát dừng lại. Vì nữ quyến phát hiện, gương mặt kẻ điên tầm mười bảy mười tám tuổi này có bảy tám phần tương tự trưởng công chúa Vinh Dương.

           Phủ trưởng công chúa thủ vệ sâm nghiêm, sao một kẻ điên có thể tiến vào? Kẻ này đã sớm ở trong phủ, gương mặt còn giống trưởng công chúa... Nếu nhóm nữ quyến này có quan hệ rất tốt với công chúa Vinh Dương, sau khi thấy người điên này giống công chúa, tất nhiên họ sẽ không nhiều lời, mà nhanh chóng giao nàng cho trưởng công chúa xử lý. Nhưng tính tình trưởng công chúa không tốt, trong nhóm nữ quyến này rất nhiều người từng có xích mích với bà ta.

          Có người lập tức nói lớn:

          - Ồ, sao nữ tử này và trưởng công chúa lại giống nhau như vậy?

          Sau đó liền có kẻ tiếp lời:

          - Đúng đấy, quả thực giống như tỷ muội ruột thịt.

          - Sao có thể là tỷ muội? Nữ tử này chừng mười bảy mười tám tuổi, nếu trưởng nữ của công chúa còn tại thế, cũng lớn tầm như nàng.

          Giọng nói lành lạnh này vang lên, trong tức khắc, tất cả mọi người đều trầm mặc.

          Chuyện trưởng nữ của công chúa Vinh Dương chết non mọi người đã sớm không nhớ rõ, cho nên lúc đầu bọn họ không nghĩ sâu xa, nhưng hiện tại có người nhắc tới, mọi người đều giật mình. Người phản ứng nhanh nhạy không ngừng "dẫn dắt" cho người không biết chuyện:

          - Mười tám năm trước, trưởng công chúa Vinh Dương từng sinh ra một bé gái, không ngờ khi nuôi đến năm ba tuổi đột nhiên...

          Người điên này ngốc nghếch, bị nha hoàn túm tóc cũng không biết kêu đau, vẫn ăn điểm tâm trong tay, trên mặt đầy vụn bánh.

           Kẻ này... Vừa nhìn đã thấy không bình thường.

           Nữ quyến ở đây không cần nghĩ nhiều đã có thể rõ chân tướng, chỉ sợ lúc trước nữ nhi trưởng công chúa vốn không chết non mà là trưởng công chúa phát hiện nàng là người đần độn.

           Trưởng công chúa xưa nay kiêu ngạo, đương nhiên không thể chấp nhận con gái mình ngu si đần độn. Nữ nhi "chết non" là chuyện bình thường.

           Không biết vì sao bà ta không quản giáo đứa con gái này cho tốt, để nàng chạy tới đây, hơn nữa nhìn bộ dạng thiếu nữ này...

           Một vị nữ quyến lớn tuổi đã sớm hạ giọng niệm kinh, thật sự thiếu nữ này trông rất đáng thương, nàng tóc tai bù xù, gầy trơ xương, trên bàn tay còn có rất nhiều miệng vết thương, máu thịt lẫn lộn, nàng ăn cả điểm tâm dính máu mình...

           Trưởng công chúa dù để nữ nhi "chết non" cũng nên tới điền trang tìm một người nuôi dưỡng nàng, nhưng trưởng công chúa... ngay cả cơm cũng không để đứa bé này ăn no?

           Khi trưởng công chúa vội vàng tới, ánh mắt nữ quyến nhìn bà ta đã rất lạ lùng, có nữ quyến từng xích mích với bà ta lớn tiếng dọa dật:

            - Trưởng công chúa Vinh Dương, nữ tử này là trưởng nữ chết non của ngài phải không? Dù cho nữ nhi có ngốc nghếch, ngài cũng không nên đối đãi với nàng như vậy!

            Sắc mặt trưởng công chúa Vinh Dương đen sì.

            Lúc này, tiểu cô tử(14) bà ta vốn không thích đột nhiên lao tới:

(14)Tiểu cô tử: em gái chồng.

            - Đây là Ninh Nhi, đây thực sự là Ninh Nhi, lúc nhỏ ta từng ôm Ninh Nhi, trên tay Ninh Nhi có một vết bớt!

            Bà vừa nói vừa vén ống tay áo đang tản ra mùi lạ lên, bên trên cánh tay quả thực có một vết bớt màu xanh lớn bằng móng tay.

           Đến thời điểm này trưởng công chúa Vinh Dương có muốn tìm lý do giải thích chuyện này cũng khó, người khác chắc chắn không tin... Trưởng công chúa Vinh Dương chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nhận đứa con gái này, thuận tiện làm đề tài bàn tán của quý phu nhân trong kinh thành.

           Chuyện trưởng công chúa Vinh Dương nhận nữ nhi rất huyên náo, toàn kinh thành không ai không biết, ngay cả nữ nhân hậu cung cũng nghe vài tiếng gió, hiện tại trưởng công chúa muốn gả nữ nhi cho Đoan Vương...

           Phe cánh Tiêu quý phi mừng thầm, còn người bên hoàng hậu và Đoan Vương đều đen mặt.

           Nữ nhi của trưởng công chúa Vinh Dương đâu chỉ có chút ngây thơ? Nàng chính là một người vừa điên vừa ngốc!

           Đoan Vương tuy rằng tàn phế, nhưng tướng mạo anh tuấn văn nhã, còn là con phượng cháu rồng, nếu hắn muốn cưới vợ, chắc chắn nhiều người nguyện đem nữ nhi gả cho hắn.

           Sau khi hắn xảy ra chuyện, tuy rằng ấu nữ của Tô thủ phụ(15) vốn cùng hắn định thân hối hôn, nhưng Mai thứ phụ(16) lúc ấy còn chưa cáo lão từng kiên trì muốn gả cháu ruột của mình cho hắn, Đoan Vương cự tuyệt, lúc đó mới bỏ cuộc.

(15)Thủ phụ: chức quan tương đương với tể tướng.

(16)Thứ phụ: chức quan tương đương với phó tể tướng.

          Triệu hoàng hậu vỗ bàn, quát:

          - Hoàng muội có ý gì?!

          Mấy năm nay, bà muốn cưới vợ cho nhi tử nhưng hắn không đồng ý mới không cố chấp nữa. Dù vậy bà cũng để mắt tới năm sáu nữ nhi của quan lục phẩm và một thứ nữ nhà mẹ đẻ, muốn chọn một người cho nhi tử.

          Nữ nhi của Vinh Dương thân phận rất cao, nhưng nhi tử của bà không cần người khác thêu hoa trên gấm! Chuyện nữ tử kia là một kẻ ngốc làm cho nàng ta trong mắt bà còn không bằng nữ nhi nhà thường dân.

          Con trai bà không thể cưới một nữ nhân một câu cũng nói không sõi!

          Trưởng công chúa Vinh Dương vừa khóc vừa nói:

          - Hoàng tẩu, muội biết Đoan Vương là một đứa trẻ tốt, muội không cần gì, chỉ muốn Đoan Vương cho nữ nhi muội một chỗ dung thân.

          Bà ta nước mắt đầm đìa khiến Triệu hoàng hậu có chút chần chừ, nhưng khi nhìn Tiêu quý phi, Triệu hoàng hậu lại lạnh mặt.

          Quan hệ của trưởng công chúa Vinh Dương và Tiêu quý phi rất tốt, lúc này ả lại muốn gả nữ nhi cho con trai bà, tuyệt đối không phải vì cho nữ nhi ả một chỗ dung thân. Nếu vị trưởng công chúa này thật sự yêu thương con gái, sao đến tận bây giờ mới cho mọi người biết nàng có một nữ nhi?

          Triệu hoàng hậu đáp lời công chúa Vinh Dương:

          - Vinh Dương, muội muốn lừa người khác cũng đừng bịp bợm kiểu này! Rõ ràng muội bụng dạ khó lường, không có ý tốt!

           Bà hi vọng nhi tử cưới một người vợ biết ấm biết lạnh, có thể chăm sóc cho hắn, cưới một kẻ ngốc thà rằng không cưới.

           Vĩnh Thành Đế đột nhiên lớn giọng:

           - Hoàng hậu! Vinh Dương nói rất có lý, hôm nay ta làm chủ, ban hôn cho nữ nhi của Vinh Dương và Dục Nhi.

            Triệu hoàng hậu sửng sốt, ngơ ngác nhìn Vĩnh Thành Đế:

            - Bệ hạ!

            Hoàng thân trong yến tiệc cũng kinh ngạc, tuy rằng Đoan Vương tàn phế, nhưng không thể để người khác khinh nhờn, Vĩnh Thành Đế nhục nhã hắn như vậy, chắc chắn hắn sẽ không chấp nhận... Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Dục, chờ hắn tức giận.

            Tần Dục chỉ lạnh lùng tiếp chỉ ngoài dự kiến:

            - Tạ phụ hoàng ban hôn, nhi thần không nỡ để trưởng công chúa đau lòng, bằng lòng cưới Lục biểu muội.

            Kiếp trước hắn từng vì chuyện này chống đối Vĩnh Thành Đế, nhưng cuối cùng Vĩnh Thành Đế vẫn hạ chỉ, hắn không thể không cưới Lục Di Ninh.

            Kiếp này... Trưởng công chúa Vinh Dương vốn chẳng phải người tốt, đồ ngốc kia đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, hắn tất nhiên muốn cưới nàng.

            Mọi người thấy Tần Dục đáp ứng, tất cả đều sửng sốt.

           Tiêu quý phi khiến Tần Dục cưới Lục Di Ninh, kỳ thực muốn một mũi tên trúng hai đích.

            Thứ nhất bà ta muốn làm nhục Tần Dục, thứ hai sao... ? Vĩnh Thành Đế buộc Tần Dục cưới một kẻ ngốc, chẳng khác nào phát tín hiệu với đám quyền thần – Vĩnh Thành Đế đã ghét bỏ Tần Dục.

           Ở Đại Tần, quyền lợi của hoàng thái tử rất lớn, thậm chỉ có thể xây dựng thế lực riêng gồm những quần thần lệ thuộc mình. Vĩnh Thành Đế không thích xử lý chính sự, Tần Dục lại thông tuệ, trước khi hắn xảy ra chuyện, đã sớm phê duyệt tấu chương giúp Vĩnh Thành Đế, còn nhi tử của bà ta lúc đó vẫn rất non nớt.

           Sau khi Tần Dục xảy ra chuyện, Vĩnh Thành Đế vẫn không thích nhi tử bà ta, con trai bà còn nhỏ, tất nhiên không được ông ta ban cho quyền lợi lớn như vậy, nhị hoàng tử Tần Nhạc không có bản lĩnh gì... Cho nên khi Tần Dục dưỡng thương xong, Vĩnh Thành Đế lại sai người gọi hắn đến xử lý chính sự...

          Nếu không phải như vậy, Tần Dục là một kẻ tàn phế không thể lên ngôi hoàng đế sao có thể ba lần bảy lượt tìm phiền toái cho bọn họ?

          Nhưng may thay nay Vĩnh Thành Đế đã không còn thích Tần Dục như xưa, càng ngày càng sủng ái nhi tử bà... Trong triều càng ngày càng nhiều người ủng hộ con trai bà, nếu chuyện Vĩnh Thành Đế hôm nay buộc Đoan Vương phải cưới một kẻ ngốc truyền ra, người đứng cùng chiến tuyến với bọn họ sẽ nhiều thêm.

           Tiêu quý phi đã sớm tính toán mọi chuyện, nhưng không ngờ Tần Dục lại thuận theo ý của trưởng công chúa Vinh Dương, sảng khoái đáp ứng hôn sự...

            Như vậy, tính toán của bà không những trật hướng, không chừng triều thần còn tán dương Đoan Vương.

            Lục quốc công, trượng phu của trưởng công chúa Vinh Dương, đột nhiên quỳ xuống, nói:

           - Hoàng thượng, Đoan Vương nhân từ lương thiện, thần vô cùng cảm kích.

           Trưởng công chúa Vinh Dương nhìn thấy hành động của trượng phu, mặt đen sì, xưa nay bà không thích Đoan Vương, mà Lục quốc công làm như vậy , chẳng khác nào gây dựng thanh danh cho Đoan Vương.

           Tần Dục cảm nhận được việc Lục quốc công tỏ thiện ý với mình, có chút kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, vị quốc công này vẫn luôn bị trưởng công chúa Vinh Dương trấn áp, luôn tuân thủ quy tắc, không nói nhiều một lời, không đi thêm một bước, chắc khác gì khúc gỗ.

           Vĩnh Thành Đế nói:

           - Đoan Vương quả thực nhân từ thiện lương, hôn sự này đã định, chọn ngày thành hôn đi.

           Ban đầu y ban hôn cho Tần Dục vì muốn hắn an phận, không làm loạn khiến y ngột ngạt, nhưng bây giờ Tần Dục sảng khoái đáp ứng như vậy, khiến y có chút áy náy với Tần Dục:

            - Phúc Quý, sai người viết ý chỉ, phong trưởng nữ của trưởng công chúa Vinh Dương làm quận chúa, ban hào An Tuệ.

            Phúc Quý, thái giám bên cạnh Vĩnh Thành Đế, đáp:

            - Dạ, bệ hạ.

            Hôn sự của Đoan Vương và quận chúa An Tuệ đã được định rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro