Tên lưu manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Dạ Uyển đầu năm nay tuyển thêm vài giáo viên mới. Tiêu Nại Nha và bạn cùng phòng Thẩm Quyên Quyên tò mò rình rập đến văn phòng trường, lén lén lút lút ngó vào bên trong. Oa! Nhìn kìa! Có một anh rất đẹp trai và dễ thương nha, nhìn là lại liên tưởng đến mấy anh nam chính con nhà lành rồi.
-Mấy em làm gì ở đây vậy!?
Tiêu Nại Nha và Thẩm Quyên Quyên giật thót mình, lập tức quay ra sau, là cô y tá Trương.
-A, cô, em và Quyên Quyên đến hỏi thầy Lục vài cái í mà cô.
Tiêu Nại Nha cười hì hì giải thích.
-Mẹ xem xem, có anh lớp ở nào đẹp trai như vậy mà con lại không có biết.
Thẩm Quyên Quyên là con của y tá Trương, suy ra Tiêu Nại Nha cũng có vẻ rất thân với cô y tá này.
-Nói bậy! Đó chính là một trong số giáo viên mới. Nghe nói lúc trước là giáo viên dạy võ rồi giáo sư gì đó. Thôi, hỏi gì thì vào hỏi nhanh đi. Thậm thà thậm thụt...
Nói xong, cô liền đi, Tiêu Nại Nha kéo tay Thẩm Quyên Quyên trở lại kí túc xá.
-Cậu xem xem, người đâu mà như mấy anh nam chính ngôn tình vậy chứ aaa!
--------------------------
Sáng thứ Năm, Tiêu Nại Nha vừa học vừa đọc cuốn "Mãi mãi là bao xa", miệng lẩm bẩm:
-Ai da, muốn có người yêu như anh Hàng aa, là giáo sư thật thích đó nha!
-Em nữ sinh kia, đang trong giờ học!
Tiêu Nại Nha giật mình ngước lên, oaaaa, là thầy đẹp trai! Á, lỡ bị thầy nhắc rồi, chết tiệt, cái chức lớp trưởng này sợ không giữ nổi. Ghim thầy ta! À mà, vào lớp rồi sao?
-Quyên Quyên, vào học khi nào sa...
Tiêu Nại Nha quay sang hỏi tội Thẩm Quyên Quyên thì thấy cô bạn đang cầm cuốn "Thất Tịch không mưa" khóc sướt mướt nên cô cũng không nỡ hỏi tiếp.
-Em xin lỗi, thầy Dương.
Thầy giáo mới tia mắt vào cuốn truyện trong tay Tiêu Nại Nha, tay cô bất giác thụt lại.
--------------------------
Cuối tuần, Tiêu Nại Nha đi mua sắm. Khi đi về, cô nhận ra có khoảng năm, sáu người đang đi theo sau. Tiêu Nại Nha liền đi vào một cái ngõ nhỏ, chợt nhận ra đây là một cái ngõ cụt. "Đáng chết! Cái đ** gì sao lại y hệt trong mấy cuốn truyện." Cô quay lại liền gặp sáu người đứng cười hề hề ở trước mặt. Trong lúc chúng nó đang lại gần thì bỗng dưng gặp thầy Dương Lăng Minh - thầy giáo mới đẹp trai.
-Thầy Dươngggggggggg! Cứu mạnggg!
Tiêu Nại Nha như với được thuyền cứu sinh, gào cổ kêu tên. Thấy thầy quay lại nhìn, cô mừng rỡ. Dương Lăng Minh bước đến bên Tiêu Nại Nha, mỉm cười nói:
-Ái chà, Nại Nha kiêu ngạo như lúc nào ở đâu rồi? Cho em hai lựa chọn. Một! Làm bạn gái của tôi. Tôi đánh chết bọn chúng. Hai! Tôi mặc kệ để cho bọn chúng...
-Một! Một! Làm bạn gái! Nhanh đem tôi đi!
Tiêu Nại Nha trong tình trạng này tất nhiên là chọn đáp án này.
-Được.
Dương Lăng Minh quay sang nói với lũ côn đồ.
-Tụi bây mau xin lỗi chị dâu xong rồi thì biến đi!
-A! Thầy dám!
-Chẳng phải em nói là muốn có người yêu là giáo sư sao?
-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro