Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, bên trong thiên điện xa hoa náo nhiệt hiếm thấy, hơn mười nữ quan vây quanh giường, nét mặt nghiêm túc nặng nề, cứ như có chuyện không tốt gì đó xảy ra. Quý Thính đứng ở cửa, nhìn bọn họ vừa vén góc chăn lên kiểm tra, vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ.

Ai ai cũng bận rộn, người nào cũng đi đi lại lại vội vã, chỉ có Thân Đồ Xuyên đứng trong góc không động đậy, hắn mặc mãng bào đen thêu chỉ vàng, thắt lưng vàng ngọc phác họa lên thân hình gầy mà mạnh mẽ, bên dưới là một đôi giày có hoa văn mây nhũ vàng rất bắt mắt, mặc bộ đồ này, nếu không có khí chất cao quý áp chế thì không biết xấu đến mức nào.

Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn, chỉ cảm thấy bộ xiêm y này của hắn trông rất quen mắt, hình như nàng từng nhìn thấy nó rất nhiều lần ở đâu đó. Nàng nhíu mày lại, nhận ra đầu óc trống rỗng, làm thế nào cũng không nhớ ra được, mãi đến tận khi nghe thấy nữ quan cạnh giường nói thầm một câu: "Không phải lúc trước hoàng thượng đã nói không dụng hình với trưởng công chúa sao, sao trên người toàn là vết thương?"

Nàng quay đầu nhìn về phía giường theo bản năng, đúng lúc ấy một nữ quan vén chăn lên, một khuôn mặt khô vàng thối nát lộ ra. Quý Thính nhìn thấy khuôn mặt này thì bỗng hoàn hồn, đột nhiên hiểu ra mình đang ở đâu.

Ấy vậy mà nàng lại mơ đến kiếm trước, mơ thấy chuyện sau khi nàng chết, cái này đúng thật là... không hợp lẽ thường. Quý Thính cạn lời xì một tiếng, lại tập trung nhìn sang Thân Đồ Xuyên một lần nữa, hắn vẫn duy trì tư thế như vừa nãy, vẻ mặt không vui không buồn, khiến người ta không thể đoán ra tâm trạng của hắn.

Người trong thiên viện càng ngày càng nhiều, vậy mà không có ai liếc nhìn về phía nàng cả, Quý Thính nghĩ ra được ngay, hiểu ra họ không nhìn thấy mình.

Nàng cong khóe môi, đi tới cạnh Thân Đồ Xuyên, nhìn về bên giường theo tầm mắt của hắn, khi thấy bản thân không còn chút xíu hơi thở của sự sống, nở một nụ cười châm chọc: "Mặc dù không uống chén thuốc Thân Đồ đại nhân đưa nhưng vẫn chết trước mặt đại nhân một cách chân thực, đại nhân còn vui không?"

Mí mắt Thân Đồ Xuyên bỗng run lên, vẫn lẳng lặng nhìn thi thể nàng.

Quý Thính cũng cảm thấy hứng thú nhìn theo, nhìn nữ quan ghi lại một lượt các vết thương trên người mình lên sổ, bỗng nhiên cảm thấy giấc mơ này quá đỗi chân thực, cứ như đã xảy ra rồi vậy.

Các nữ quan bận rộn một lúc lâu rồi mới đến trước mặt Thân Đồ Xuyên báo cáo: "Thân Đồ đại nhân, đã kiểm nghiệm các vết thương trên người trưởng công chúa, đây là sổ ghi chép, mời đại nhân xem qua."

Quý Thính nghe vậy thì không vui: "Hắn là người cuối cùng bổn cung gặp trước khi chết, vẫn luôn mang lòng oán hận bổn cung, không cần biết từ góc độ nào mà nói, đều có thể là hung thủ giết bổn cung, sao có thể giao sổ khám nghiệm thi thể cho hắn?"

Nhưng nữ quan không nghe thấy lời nàng nói, vẫn cung kính dâng lên, Thân Đồ Xuyên nhận lấy cuốn sổ với vẻ mặt lạnh nhạt, Quý Thính lạnh mặt hừ nhẹ một tiếng.

"Vết thương từ to đến nhỏ có hơn ba mươi." Yết hầu Thân Đồ Xuyên hơi nhúc nhích.

Nữ quan đáp một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhìn mức độ bình phục của vết thương, chắc hẳn không phải chỉ mới có một, hai ngày, không ít vết thương đều là đóng vảy rồi lại nứt ra, nhìn qua như đã vài ngày rồi."

"Đau không?" Thân Đồ Xuyên đột nhiên hỏi.

Quý Thính vừa nghe còn tưởng hắn hỏi mình nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn không nhìn thấy mình, sao có thể hỏi mình được chứ.

Quả nhiên, nữ quan ngớ ra rồi trả lời lại ngay: "Không ít vết thương đều sâu đến mức thấy được cả xương, đương nhiên là đau. Ty chức và trưởng công chúa cũng không quen biết gì, nhưng vừa nãy đã gọi cung nữ chăm sóc nàng ấy trước kia đến hỏi, biết được trưởng công chúa sợ đau nhất, vết thương thế kia... Có lẽ không phải nàng ấy tự tạo ra, ty chức nghi ngờ đám đầy tớ dụng hình với điện hạ, chắc phải điều tra mới được."

Quý Thính nghe vậy thì cong khóe môi lên, khá là thỏa mãn với lời giải thích của nàng ta, nhưng chưa hài lòng được bao lâu đã nghe thấy Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói: "Vết thương ấy chỉ có thể do bản thân nàng tự tạo ra thôi."

Quý Thính và nữ quan đồng thời sững sờ, Quý Thính phản ứng lại trước, lông mày từ từ nhíu lại.

"Bản quan sẽ tiêu huỷ cuốn sổ này, ngươi làm lại một cuốn đi." Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nữ quan.

Nữ quan sửng sốt một lúc lâu mới khó xử nói: "Nhưng quy củ tổ tiên..."

"Quy củ tổ tiên cũng không thể lớn hơn hoàng thượng bây giờ, nếu ngươi khăng khăng muốn trình cuốn sổ này lên, bản quan không ngăn cản ngươi, nhưng nếu hoàng thượng nổi giận, bản quan cũng không bảo vệ ngươi được." Thân Đồ Xuyên mặt không cảm xúc cắt ngang lời nàng ta.

Nữ quan há miệng, một lúc thật lâu sau cúi người hành lễ: "Đa tạ đại nhân chỉ dạy, ty chức sẽ làm một cuốn sổ nữa." Dứt lời, nàng ta quay người đi mất.

Quý Thính nhìn bóng dáng nữ quan biến mất, lúc này buồn bực nhìn Thân Đồ Xuyên: "Thân Đồ đại nhân đúng là một tay che trời, bổn cung sơ ý rồi."

Trước kia, có thể nào nàng cũng đã bước vào đường chết, cho nên mới liều mạng đến hơi thở cuối cùng kéo Quý Văn xuống cùng, không ngờ cuối cùng vẫn thua dưới cường quyền của Thân Đồ Xuyên và Quý Văn.

Nàng càng nghĩ càng giận, giơ tay lên muốn đánh hắn, kết quả tay mình xuyên thẳng qua cơ thể hắn, hoàn toàn không thể chạm vào hắn được, trong lúc nàng càng tức tối hơn, hai thị vệ đột nhiên kéo một thái giám đến, nàng dừng lại nhìn sang, thấy người này hơi quen mắt.

"Đại nhân tha mạng..." Mặt tiểu thái giám be bét máu, lúc nói chuyện hơi thở rất yếu.

Quý Thính nhìn hắn ta chốc lát mới nhận ra đó là thái giám hầu hạ nàng hồi ở trong ngục... Đúng rồi, lúc nàng nói chuyện với Thân Đồ Xuyên trước khi chết, bảo rằng tên thái giám này nói năng lỗ mãng, hình như còn bảo Thân Đồ Xuyên dạy dỗ hắn ta giúp mình.

Nàng vừa nghĩ đến đây thì nghe Thân Đồ Xuyên nói: "Đưa ra khỏi cung."

"Vâng." Bọn thị vệ lập tức kéo người đi.

Quý Thính bình tĩnh nhìn thái giám bị đưa đi xa, trong mắt lóe lên sự xem thường: "Giả dối." Lúc này thì lời của nàng cũng chẳng là cái thá gì, nhưng vừa nãy phá hủy thời khắc cuối cùng của nàng thì lại chẳng do dự chút nào.

...Giấc mơ này khiến người ta tức giận quá thể, mà tức còn rất chân thực nữa, dường như nàng có thể nghĩ đến chuyện kiếp trước Thân Đồ Xuyên cũng phối hợp với Quý Văn như thế này, tiêu hủy chứng cứ cuối cùng mà nàng để lại trên đời này gần như không còn chút xíu xiu nào.

Quý Thính hung tợn nhìn Thân Đồ Xuyên, quay người đi ra ngoài, không phát hiện ra say khi nàng đi xa, khóe mắt Thân Đồ Xuyên hơi ửng đỏ lên.

Nàng đi ra ngoài cung điện, vốn dĩ định đi tiếp nhưng bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sáo và trống khiến nàng không tình nguyện mở mắt ra.

"Điện hạ, điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi, mau chóng rửa mặt, chúng nô tỳ cần trang điểm cho người." Nha hoàn vội vàng nói.

Quý Thính vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi chậm chạm, nghe vậy thì ngờ vực nhìn nàng ấy: "Vì sao phải trang điểm?"

"Điện hạ ơi, người còn chưa tỉnh sao?" Nha hoàn buồn cười nhìn nàng: "Hôm nay là ngày vui lớn của người đó!"

Quý Thính sững sờ, tất cả ký ức tuôn trào đến, nàng im lặng chốc lát rồi vỗ một phát xuống ván giường, gào lên một tiếng: "Thân Đồ Xuyên, tên khốn kiếp nhà ngươi!"

Nha hoàn sợ hết hồn: "Điện hạ, người làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ mơ một giấc phiền lòng mà thôi." Quý Thính oán giận nói, nghe tiếng diễn tấu sáo trống bên ngoài thì càng bực dọc hơn.

Nha hoàn nghe vậy thì che miệng cười khẽ: "Điện hạ mơ thấy người cãi nhau với phò mã gia sao? Điện hạ đừng sợ, mơ đều ngược lại, người mơ thấy cãi nhau nghĩa là sau này sẽ phu thê hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau."

Quý Thính liếc nhìn nàng ấy: "Nói nhiều lời may mắn như thế, muốn gạt tiền thưởng ở chỗ bổn cung sao?"

"Điện hạ của ta, thưởng gì thì để nói sau đi, người vẫn nên nhanh chóng đứng dậy đi ạ." Nha hoàn giục.

Trong lòng Quý Thính vẫn còn cơn giận kìm nén, thậm chí lúc này còn có kích động muốn hủy hôn, nhưng bình tĩnh một lát thì vẫn phối hợp đứng lên. Đám nha hoàn lập tức nối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng khoác lên người nàng bộ đồ cưới đỏ thẫm phức tạp sang trọng.

Quý Thính đứng trước gương đồng để mặc bọn nha hoàn bận tới bận lui, còn nàng thì nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn của bản thân trong gương. Cứ nhìn chăm chăm một lát, nàng bỗng nhếch đôi môi đỏ lên, cơn tức giận vì giấc mơ trước đó cũng tan đi gần hết rồi.

Cho dù kiếp trước Quý Văn và Thân Đồ Xuyên cho cái chết của nàng thật nhẹ nhàng thì đã sao, bây giờ nàng sống lại rồi, không ai có thể lừa gạt nàng, cũng đừng hòng đẩy nàng suy bại đến hoàn cảnh ấy.

"Điện hạ đẹp như tiên tử vậy, thực sự quá đẹp, nô tỳ chẳng nỡ trang điểm cho điện hạ, chỉ sợ ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của điện hạ." Nha hoàn xúc động.

Quý Thính khẽ cười một tiếng: "Ngươi buông tay mà làm đi, vẽ hai hình tròn đỏ lên thì bổn cung vẫn đẹp." Câu này chẳng phải nàng tự tâng bốc mình, chỉ vì nàng thực sự có gương mặt dù để mặt mộc hay trang điểm đậm đều đẹp.

Nha hoàn nghe vậy cũng cười: "Điện hạ nói phải, điện hạ thế nào cũng đẹp."

Một đám người cười cười nói nói, trang điểm ăn mặc đều xong cả rồi, Quý Thính soi gương lại rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra Phù Vân đã dẫn hai chú chó con nhào tới, có thể thấy đã chờ quá lâu rồi.

"Láu táu." Quý Thính nhíu mày.

Phù Vân cười vang chỉ thấy răng chứ chẳng thấy mắt: "Cuối cùng điện hạ cũng ra, Phù Vân chờ hơn nửa ngày rồi đó."

"Vẫn còn sớm, gấp cái gì." Quý Thính liếc mắt nhìn sân khấu kịch trong sân, cảm thấy đầu lại muốn đau.

Phù Vân nhún vai: "Không còn sớm nữa đâu, Thân Đồ Xuyên đã chờ ngoài cổng phủ trưởng công chúa từ lâu rồi, hơn nữa còn rất nhiều người dân ở ngoài, bây giờ càng ngày càng nhiều người đến tụ tập, điện hạ vẫn nên nhanh lên, mau vào cung thỉnh an thôi."

Nếu chỉ có Thân Đồ Xuyên thì để hắn chờ thêm ba ngày ba đêm cũng chẳng sao, nhưng người bên ngoài ngày càng đông, ngộ nhỡ có thích khách thì người gặp nguy hiểm vẫn là điện hạ."

Quý Thính hiểu sự lo lắng của y, đang định cất bước ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy một tràng tiếng cười: "Điện hạ không chờ ta đã muốn đi rồi sao?"

Quý Thính dừng lại, nhìn thấy Mục Dự Chi thì bật cười: "Cũng chỉ lướt qua cho có thôi, có gì mà phải chờ." Từ đầu đến cuối nàng chỉ coi mối hôn sự này như một binh khí vây nhốt Thân Đồ Xuyên, sẽ không có cảm giác thành hôn.

"Điện hạ không chờ ta thì ta chỉ đành tự mình đi." Mục Dự Chi nói xong thì móc một vòng tay vàng trong ngực ra, cầm bao tay của nàng rồi đeo vào, "Quê nhà ta có một tập tục, trước khi muội muội thành hôn thì ca ca phải tặng một cái vòng tay vàng, coi đó là nhà mẹ đẻ có người thương yêu, không bị nhà bên kia coi khinh."

"...Nếu ta đoán không sai thì chúng ta thế này là kén rể mới phải chứ? Chẳng lẽ kén rể cũng phải tặng vòng tay?" Quý Thính dở khóc dở cười.

Khóe môi Mục Dự Chi cong lên, màu mắt nhàn nhạt: "Đương nhiên phải tặng."

Quý Thính khựng người, cúi đầu nhìn vòng tay trên cổ tay, so với các đồ trang sức khác thì quá đơn giản, vàng cũng không đủ sáng, có lẽ cũng có chút năm tháng rồi. Ý cười trên mặt nàng nhạt đi một chút, im lặng một lát rồi lại mỉm cười: "Nếu muốn tặng thì đừng chỉ tặng mỗi cái vòng tay không thôi, tặng thêm nhiều báu vật khác nữa, được không?"

"Lòng tham không đáy, mau đi đi, đừng để trễ giờ." Mục Dự Chi dở khóc dở cười giục.

Quý Thính khẽ cười đáp một tiếng, Phù Vân đỡ nàng bước lên chiếc xe ngựa được trang trí mang đậm không khí vui mừng, trước khi đi, nàng liếc mắt nhìn đèn lồng đỏ thẫm ở sân, cuối cùng cũng coi như có chút cảm giác thành hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro