Chương 64: Vỡ đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái ấp của Thiên Ninh và Phò mã Trần Kham là một vùng đất rộng, vừa gần núi vừa gần sông. Ban đầu khi mới đến khai khẩn vùng đất hoang vu này, do đất nằm ở khu vực hạ lưu nên mỗi khi có mưa bão, nước từ trên thượng nguồn đổ ào xuống, cuốn trôi nhiều nhà cửa hoa màu. Trần Kham phò mã đã cho người chặn đá làm đập ngăn nước từ thượng nguồn đổ về. Lại sai khơi thông các kênh rạch, suối nhỏ, cải tạo lại đất đai, lại dọn dẹp đường núi, trồng cây thành rào chắn dọc theo chân núi ngăn đá lở nguy hiểm. Khi vùng đất đã khắc phục được tình trạng lũ quét, đá lở. Dân chúng bắt đầu an tâm qui lại xung quanh thái ấp của phò mã và công chúa để sinh sống. Phò mã và công chúa cũng rất tốt, không chỉ với gia nô, điền cảo nhi ở thái ấp của mình. Những người dân thường đến mua đất, khai khẩn gần đó, muốn mượn thế tốt về thủy lợi của thái ấp, phò mã cũng sẵn sàng giúp họ. Dần dần sự phát triển của thái ấp kéo theo sự phát triển dân sinh quanh vùng. Sông Đoái từ một con sông hoang sơ, nhỏ bé lại thành nơi tấp nập dân cư, quanh năm xanh tốt. Thế nhưng từ sau khi phò mã tử nạn, Thiên Ninh dù đã trở lại thái ấp nhưng nàng đối với các vấn đề thủy lợi lại không biết nhiều và cũng do tâm trạng đau buồn khi vừa mất phu quân, nàng cũng không bận tâm nhiều đến chuyện ở thái ấp. Cũng lúc đó, trời lại đột nhiên mưa bão liên miên. Những cơn nước lớn đã phá hủy dần đập ngăn mà phò mã từng cố công xây dựng. Sau nhiều lần bị tàn phá mà lại không được gia cố kịp thời, cuối cùng thì con đập ấy cũng vỡ. Nước lũ tràn xuống thôn làng. Chẳng những nhà dân tiêu điều ngay cả nội viện thái ấp cũng bị nước lũ tràn qua. Những khoảnh ruộng tốt của thái ấp được gia nô chăm sóc cũng bị nước lũ cuốn trôi hết. Tình hình thiệt hại không nhỏ, nhưng Thiên Ninh vẫn im lặng chọn ở lại thái ấp cùng dân chúng khắc phục. Nàng không báo lại tình hình với triều đình, cũng không tiếp kiến người trong hoàng tộc đến tìm là vì không muốn thái hậu, hoàng thượng biết tin, sợ lại lo lắng tìm cách đưa nàng trở lại kinh thành. Nàng đã không còn oán trách thái hậu và hoàng tộc vì đã trù ép phu quân mình nhưng nàng nguyện suốt đời này sẽ ở lại bên cạnh phò mã, trọn đời phụng thờ chàng cho vẹn nghĩa phu thê. Điều mà nàng lo nghĩ nhất là hai đứa con trai nàng. Chúng đều rất giống phò mã, vừa có tài năng vừa có bản lĩnh. Nàng thật không cam lòng để hai con vì nàng phải chịu cảnh mai một tiền đồ nếu cứ ở lại mãi trong thái ấp này. Vừa may, Trần Hạo đến đây đầy thành ý muốn khuyên nàng trở về. Nàng có thể nhân đây, gửi gắm hai con mình cho hắn. Dẫu sao trong ý nghĩ của nàng, hắn vừa cậu ruột vừa là hoàng đế quyền uy nhất triều. Có hắn nâng đỡ cho hai con mình, nàng sẽ không còn gì bận tâm nữa.

Đoàn hộ tống đưa Trần Hạo cùng mẫu tử Thiên Ninh đến chân núi. Hắn, cùng ba mươi dũng sĩ tùy tùng và Từ Viễn, Trần Thái, Mạnh Kha dưới sự hướng dẫn của mấy gia nô thân tín của thái ấp men theo đường núi tận mục quan sát hiện trường. Những cơn mưa lớn vừa qua, ở nơi kinh thành vẫn chưa đến mức gọi là tàn phá nhưng ở nơi này, toàn bộ khung cảnh đều hoang sơ, tan tác. Nước lũ mạnh mẽ đến mức cuốn trôi cả đất đá, quét sạch sẽ cả thôn làng. Thiên Ninh đã cho dựng tạm mấy gian cho dân nạn tránh tạm. Trần Hạo chua xót ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khẽ buông tiếng thở dài:

- Sau khi xuống núi, Trần Thái thống lĩnh hãy cho hộ vệ giúp đỡ gia cố lại đê đập, dựng lại nhà cửa cho dân chúng trước đi. Chúng ta còn ở lại đây mấy ngày, giúp được thế nào thì làm thế ấy. Sau khi về kinh, trẫm sẽ cử thêm người đến hỗ trợ hoàng tỉ khắc phục nạn lũ.

Hắn còn đang định nói thêm nhưng sau khi nhìn về đám cây cối ngã đổ ven sườn núi, bất chợt quay sang gia nô của Thiên Ninh hỏi:

- Các người không phải nói phò mã đã cho trồng cây rừng ở ven sườn núi. Nhưng tại sao trẫm thấy chẳng có bao nhiêu cây? Nơi này là hướng gió, cũng sẽ là hướng nước chảy. Nếu chỉ dựa vào đám cây nhỏ cỏn con đó, thật không sao ngăn nổi một trận gió, nói chi là lũ quét.

Gia nô ảo não lắc đầu phân bua:

- Dạ bẩm hoàng thượng! Thật ra trước đây vốn là cả vùng này là một cánh rừng rộng lớn nhưng vào một năm trước lại xảy ra một trận cháy rừng. Cả một mảng rộng lớn đều bị cháy trơ trụi. Phò mã cũng đã từng dạy bảo, người nói cây ở khắp núi này nơi nào cũng có thể chặt nhưng ở hướng này tuyệt đối không được chặt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhà cửa dưới chân núi bị nạn lũ. Dân chúng cũng tuyệt đối tuân theo phò mã, không ai đến đây săn bắt hay chặt cây gì cả. Vậy mà, ài, một trận lửa vừa qua, cây mới vẫn chưa kịp mọc thì lũ đã đến. Phò mã thật sự đoán việc như thần. Chỉ tiếc người ra đi quá sớm!

Trần Hạo cũng thở ra, chuyển tầm mắt hướng lên thác nước phía trên nói:

- Chúng ta đến thác nước đó xem sao!

Từ Viễn và Mạnh Kha vẫn cẩn trọng đi ngay phía sau hắn. Kế đó là đến Trần Thái và ba mẹ con Thiên Ninh. Trần Hiên vừa dìu mẹ, vừa quan tâm nâng đỡ em nhỏ. Trần Thái nhìn y một thân nam nhi lại luôn nhu hòa, bình dị, buột miệng lên tiếng hỏi thăm:

- Hiên công tử, đã lâu không gặp! Công tử thế nào? Công phu thân pháp đã có tiến triển gì chưa?

Trần Hiên buông tay em trai ra, chắp tay hướng Trần Thái cười nói:

- Đa tạ Trần Thái đại ca hỏi thăm! Đệ học võ thật ra cũng chỉ để tự vệ. Cũng không chuyên tâm nhiều. Mấy tháng nay vẫn như vậy, vẫn là mấy chiêu công phu tầm thường.

Thiên Ninh công chúa nghe Trần Hiên gọi Trần Thái là đại ca, nàng liền lên tiếng:

- Hiên nhi, Trần thống lĩnh là tùy tướng của nhị cửu phụ con, ngay cả mẫu thân cũng phải gọi người là Trần Thái huynh. Con phải gọi người là Trần Thái thúc, sao có thể gọi là đại ca được?

Trần Thái cười xòa:

- Công chúa quá lời rồi! Mỗ và Hiên công tử đã xem nhau như sinh tử chi giao. Gọi là huynh đệ đã là quá xem trọng Trần Thái này rồi. Thật ra Hiên công tử tuổi trẻ can đảm, khí độ hơn người. Tuy không có sức lực và thiện võ như Nguyên Tiết công tử nhưng thuận văn cũng hay. Vừa khéo là rất hợp tính với hoàng thượng. Nếu Hiên công tử đi gần bên hoàng thượng, thật nhìn rất có điểm giống nhau.

Vẻ mặt Trần Hiên chợt cau lại, ánh mắt khó chịu nhìn sang Trần Thái. Thiên Ninh cũng có chút không tự nhiên, quay mặt đi, tiếp tục bước mà không nói gì thêm. Trần Hạo đến gần bên dòng suối, đưa tay xuống vốc mấy vốc nước suối mát lành lên rửa mặt rồi quay lại vẫy Trần Hựu nói:

- Hựu nhi, nước mát lắm! Đến đây, cậu bế con đi tắm!

Trần Hựu nhìn thác nước, vốn đã là rất thích thú, được hoàng đế cửu phụ gọi đến đương nhiên vui mừng, liền ù té chạy đến bên người. Trần Hạo dang tay bế bổng cậu bé lên tay. Trần Hựu ngượng ngùng giãy nãy nói:

- Hoàng thượng cửu phụ, người thả con xuống đi! Hựu nhi đã là một nam nhân rồi, người không nên xem con như trẻ nhỏ mà bế. Thật ...là...không còn mặt mũi gì!

Trần Hạo nhìn cậu bé mắc cỡ, không kìm được bất cười thành tiếng thật vang. Ngay sau đó, hai cậu cháu ngồi bên dòng thác nước, vốc nước vào nhau đến ướt sũng. Trần Hiên thấy tiểu đệ vui đùa thân thiết cùng Trần Hạo, tự nhiên y sinh ra không vui liền muốn đến giáo huấn tiểu đệ một phen. Không ngờ y vừa đi đến gần bên mép nước, Trần Thái ở phía sau lén lút ném một hòn sỏi nhỏ vào khủy chân khiến Trần Hiên bất ngờ khụy xuống, rơi tỏm cả người xuống nước. Nước ở bên thác chỉ có thể tạo thành dòng suối cạn, nên Trần Hiên có ngã xuống cũng chỉ ướt chứ không hề hấn chi. Trần Hạo không biết là Trần Hiên bị ngã, cứ nghĩ là y ta cũng muốn đùa nước chung vui nên liền thuận tay phát nước tát về y vừa cười vừa giỡn. Trần Hựu cũng bắt chước cửu phụ, tát nước về phía đại ca mình. Trần Hiên ngồi dưới nước, liên tục chống đỡ vẫn với bốn cánh tay kia, Y cũng phát sung, tát nước đáp trả. Trần Thái nhìn ba vị quí nhân đùa vui với nhau dưới nước, lại nhìn sang Thiên Ninh đang đứng gần đấy, thấy nàng nhìn về ba người dưới kia, khuôn mặt xinh đẹp lung linh dường như cũng có chút ý cười rạng rỡ. Vốn nàng vẫn là đệ nhất mỹ nhân lừng danh Đại Việt, hà cớ gì tự mình chôn kín tâm trạng, một mình nơi này làm một góa phụ đau thương? Trần Thái trộm nhìn nét rạng ngời trong ánh mắt của nàng, rồi lại nhìn đến chỗ ba vị quí nhân đùa nước đằng kia chợt hắn cũng cảm thấy phấn khích. Đứng nhìn xem một lúc, hắn mỉm cười bước đến chỗ Thiên Ninh chắp tay hướng nàng nói:

- Công chúa, hoàng thượng và hai vị công tử đùa nghịch một lúc chắc sẽ thấy đói. Trần Thái xin được phép rời đi, sang bên kia để săn bắn, chuẩn bị bữa trưa cho hoàng thượng!

Thiên Ninh nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Trần Thái bước đi, nàng cũng bước đến một tảng đá dưới bóng cây ngồi xuống, vẫn nhìn về ba người đang nghịch nước dưới kia lúc này mới nhẹ nở ra một nụ cười mỉm. Trong thâm tâm của nàng ba nam nhân ấy, cũng là ba người quan trọng nhất trong lòng nàng lại giống như ba đứa trẻ con cùng nhau nghịch nước. Với hai con trai, nàng tất nhiên là thương yêu vô hạn. Nhưng với đứa em to xác mà vẫn còn nghịch ngợm không hơn gì các cháu thì nàng lại càng bận tâm hơn. Bởi dĩ nàng đã cùng hắn lớn lên, chăm hắn từ tấm bé. Nàng hơn hắn chỉ một tuổi nhưng tính cách nàng chững chạc, trưởng thành sớm nên tự động cũng phát triển cái tư duy thiên bẩm của một người mẹ, luôn luôn dung dưỡng, chăm nom đối với em trai. Dần dà, sự quan tâm yêu thương đối với Dụ Tông ngày càng lớn dần, Dụ Tông quen được nuông chiều, cậy vào đó mà ỷ lại vào nàng. Thế là nàng vừa là chị lại như mẹ, lo lắng, dạy bảo, chăm chút cho y từng chút một. Đến tận hiện tại, khi nàng và y đã bước qua tuổi ba mươi, nàng vẫn xem y như một đứa trẻ mà dành cho y sự ưu ái. Thậm chí còn ưu ái hơn cả với hai con ruột của nàng.

Sau khi nghịch nước thỏa thê, Trần Hạo cũng nhảy luôn xuống suối, lần mò leo lên những hòn đá to trong suối để sang bên bờ kia. Trần Hiên nhìn theo hắn, liền lên tiếng ngăn cản:

- Hoàng thượng cửu phụ! Bên đó lần trước chính là nơi đập nước đã vỡ. Nguy hiểm lắm, người trở về đây đi!

Hắn quat sát một lượt những hòn đá ở nơi gọi là đập nước, cảm thấy xung quanh đó có những vụn đá bất thường. Hắn thoáng suy nghĩ dường như có điều kì lạ liền quay lại nói:

- Khoan đã, trẫm thấy đập nước dường như có bất thường. Mạnh Kha, Từ Viễn hai người cũng trẫm qua đó xem sao!

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, Từ Viễn, Mạnh Kha liền chạy đến xem. Thiên Ninh thấy vậy cũng bước đến. Nàng cẩn thận dặn dò hai con:

- Hai con đừng đi theo, cứ ở lại đây, mẫu thân sang đó cùng cửu phụ con.

Trần Hiên vốn muốn giành đi thay Thiên Ninh nhưng y biết tính mẹ, nàng đã muốn đi, y căn bản không cách nào khiến nàng thay đổi ý định nên đành chấp nhận ở lại bên này cùng em trai. Mặc cho Trần Hiên đã ngăn cản, Trần Hạo vẫn quyết đến cạnh bên nơi gọi là đập nước đó. Hắn hốt lên một nắm đá vụn hỏi:

- Đá dùng để làm đập ngăn nước sao có thể dùng loại đá này? Hay là...có ai đó đã giở trò phá hoại?

Thiên Ninh bước đến, nhìn vào mẫu đá vụn trên tay Trần Hạo nàng khẽ nhíu mày:

- Hôm trước đập vỡ, ta đã cho người lên sửa lại. Người đó từng là thân tín của phò mã. Việc xây đập lúc trước của phò mã, hắn cũng luôn bên cạnh nên những việc cơ bản tất yếu như loại đá, hắn phải rõ hơn ai hết. Sau khi sửa xong, Hiên nhi và quản gia cũng đã đến xem lại, quả thật không phát hiện những chuyện này.

Mạnh Kha nhìn về những vết nước ướt dần dần thấm qua các kẽ đá, bất chợt nói:

- Hoàng thượng, hay là chúng ta....

Câu nói của Mạnh Kha còn chưa kịp hết lời, toàn bộ khối đá ở cửa đập vỡ vụn, đổ ập xuống. Ngay sau đó một màn nước trắng xóa ào ào tuôn xuống. Trần Hạo kinh hoàng, vội hét lên:

- Chạy!

Nhưng chưa ai kịp di chuyển, dòng nước dữ đã nuốt chửng cả bốn người. Dòng nước sau khi ập mạnh vào người đứng bên dưới, sau đó bắt đầu cuốn trôi dữ dội. Từ Viễn và Mạnh Kha vùng vẫy mạnh mẽ, ngoi mặt lên khỏi mặt nước liền quay sang tìm kiếm hoàng đế. Vị trí đứng của Thiên Ninh cao hơn ba người một chút nên khi dòng nước ập xuống, nàng kịp thời bám vào một khối đá lớn, tạm vững chải đứng trong nước. Nhưng khi nàng nhìn ra phía xa thấy bóng áo xanh của Trần Hạo đang lặn hụp trong dòng nước, nàng kinh hoảng, nhớ ra Dụ tông không biết bơi. Không kịp nghĩ nhiều, nàng phóng nhanh theo đến chỗ Trần Hạo, túm lấy áo hắn từ phía sau. Dòng nước càng lúc càng chảy mạnh, cả hai cùng bị cuốn trôi thật nhanh xuống dốc hướng đến chỗ thác đổ bên hạ nguồn.

Nước trôi càng lúc càng nhanh, Trần Hạo có chút không kịp trở tay. Trước đây, ở hiện đại hắn từng chơi trượt thác mạo hiểm, cứ nghĩ bản thân không khó khăn để vượt khỏi nguy nan. Nhưng nơi này hoàn toàn không phải một khu vui chơi, nếu chẳng may bên dưới có đá ngầm thì khó thoát cái chết. Trong giấy phút khẩn cấp, hắn không nghĩ nhiều liền xiết lấy Thiên Ninh ôm chặt vào lòng, giống như lúc hắn ôm lấy Tiểu Nguyên nhảy xuống vực, muốn dùng thân thể mình để bao bọc lấy nàng. Thiên Ninh trong lúc kinh hoảng, cũng không kịp hiểu được hành động của hắn. Nàng chỉ cho rằng vì hắn sợ hãi nên muốn ôm lấy nàng, muốn được sự che chở từ vị hoàng tỉ là nàng. Nàng cũng không còn nghĩ được gì, để cho hắn ôm lấy. Cả hai cùng nhau theo dòng thác đổ rơi tỏm xuống lòng hồ rộng dẫn ra sông lớn.

Trần Hiên sau khi phát hiện đập nước một lần nữa bị vỡ, lại còn cuốn trôi cả hoàng đế và mẫu thân của mình. Y lập tức báo cho hộ vệ cùng Từ Viễn, Mạnh Kha lần theo hướng thác đổ xuống vùng hạ lưu để tìm người. Lại nói Trần Hạo và Thiên Ninh khi từ trên đỉnh thác rơi xuống. Áp lực từ độ cao rơi xuống khiến cả hai bị chìm ngập trong nước. Bên dưới là một vùng cửa sông, vừa to rộng lại sâu vô cùng. Cũng may Trần Hạo bơi giỏi, trong lúc nguy cấp lại ôm chặt Thiên Ninh không tách rời. Khi hắn ngoi được lên khỏi mặt nước, sau một hồi phì phò thở mạnh để lấy hơi sức. Lúc này mới phát hiện nàng trong lúc bị chìm ngập đã uống khá nhiều nước dẫn đến bất tỉnh. Hắn một tay ôm lấy nàng, một tay bơi vào bờ. Đưa nàng lên được đến bờ, hắn cũng gần như hết hơi sức, phải gục xuống thở một mới ngồi dậy bắt đầu cấp cứu cho nàng. Vừa đúng lúc này, Trần Hiên, Từ Viễn tìm tới. Nhìn thấy Thiên Ninh nằm mất động, Trần Hiên hoảng sợ vội chạy đến quỳ xuống bên cạnh nàng liên tục gọi lớn:

- Mẫu thân! Mẫu thân ơi! Người làm sao rồi!

Trần Hạo đã hết hơi sức, cũng không muốn lên tiếng, dùng sức đẩy Trần Hiên sang một bên rồi quì gối cạnh bên Thiên Ninh, dùng hai tay làm động tác ấn lên ngực và bụng của Thiên Ninh. Trần Hiên thấy hắn bình tĩnh giống như không quan tâm sống chết gì của mẹ y mà còn ngang nhiên giữa ban ngày, trước mặt y còn có hành động bất nhã với nàng. Y không kìm được tức giận vội hét lớn lên:

- Hoàng cửu phụ, người làm gì vậy? Người không thể như vậy với mẫu thân của con!

Y đã xông lên muốn ngăn cản Trần Họa. Từ Viễn biết ý liền chặn lại, giữ chặt lấy y. Trần Hạo không buồn quan tâm đến Trần Hiên đang kêu gào. Y cố sức ấn mạnh để ép nước trong bụng Thiên Ninh ra ngoài. Sau đó lại mở miệng nàng ra, há miệng hớp không khí rồi trực tiếp thổi vào miệng Thiên Ninh. Trần Hiên như muốn phát điên trước hành động quá đáng của Trần Hạo. Y gào thét, vùng vẫy nhưng lại không thoát nổi Từ Viễn. Y đau đớn nhìn cậu ruột mình lại ngay trước mặt mình có hành vi quá mức quái đãn đến nổi không chấp nhận được kia. Người ấy là cậu ruột của y, là tiểu đệ cùng phụ mẫu với mẫu thân y sao lại đối với mẫu thân làm "hành vi cầm thú" như thế?

Sau một hồi kháng cự bất lực, y cũng quì xuống đau đớn òa khóc. Vừa đúng lúc này, Thiên Ninh bắt đầu động đậy và từ từ tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra, đúng lúc Trần Hạo đang áp môi vào miệng nàng. Ngay lập tức nàng bừng trấn tỉnh, vội tát hắn một cái khiến hắn ngã lăn ra.

- Hoàng thượng...đệ...đệ làm gì vậy? – Nàng hoảng sợ, vội ngồi dậy, hai tay ôm lấy ngực mình, nhìn Trần Hạo đầy phòng bị.

Trần Hạo lồm cồm bò dậy, một tay ôm mặt, một tay chống đất khổ não nói:

- Trẫm liều mạng cấp cứu cho tỉ. Tỉ vừa tỉnh dậy thì đáp lại trẫm một cái tát ngay! Chẳng phải chúng ta là tỉ đệ ruột thịt hay sao? Trẫm có thể...làm gì tỉ đây?

Thấy Thiên Ninh đã tỉnh, Trần Hiên cũng hoàn hồn, vội chạy đến quì xuống dưới chân nàng:

- Mẫu thân, người không sao rồi?

Y nói xong, liền tinh ý, cởi áo ngoài khoác vào cho mẫu thân. Lúc này ánh mắt y nhìn Trần Hạo mới dịu lại. Y bước đến trước Trần Hạo quì xuống nói:

- Đa tạ hoàng cửu phụ đã cứu mẫu thân của Hiên nhi! Vừa rồi Hiên nhi hiểu lầm cửu phụ. Thật lòng xin lỗi người!

Trần Hạo được Từ Viễn đỡ lên, hắn cũng khoát tay nói:

- Không sao. Mọi người đều bình an là tốt rồi. Chúng ta về thôi!

Hắn bước ngang chỗ Thiên Ninh, bình thản không nhìn nàng mà tự nhiên bước đi. Thiên Ninh đi bên cạnh con trai, ánh mắt vẫn dán chặt theo bước chân của Trần Hạo, vẻ kinh hoảng vẫn còn nguyên vẹn trong đôi mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro