Chương 38: Họ Trương phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Trí Thông về nhà kể lại chuyện ở biệt viện của Vân Nhạn, lại thêm gã thêm mắm dặm muối. Ông chủ Trương thật sự nóng lòng lo lắng cho cô con gái của mình. Không đợi đến hôm sau mới đúng lệ một tháng đến thăm con gái một lần. Ông vội tất tả lên đường. Biệt phủ của Vân Nhạn cách nhà ông hơn ba mươi dặm. Cũng không gọi là xa nhưng do ông bận việc buôn bán, thường hay đi về trông coi các cửa hiệu gạo ở các phủ lân cận nên không có thời gian thường đến thăm. Cho nên ông định kì hạn là trong một tháng sẽ dành ngày mồng bảy để đến thăm nàng. Dù cho có việc nhiều thế nào ông vẫn nhất định sắp xếp để về kịp ngày mồng bảy. Vân Nhạn là con gái cưng của ông, chẳng những nàng hiếu thảo, hiền hậu, lại thêm nàng còn vì cứu đứa con trai duy nhất của ông mà sinh tật nguyền. Ông tất nhiên không bạc đãi với nàng, những gì nàng muốn ông đều chiều theo. Chẳng những vậy còn hết sức yêu quý dành hết mọi thứ tốt cho nàng. Ngay cả con trai duy nhất như Trương Trí Thông còn không bằng. Nếu nàng thật sự có ý trung nhân, có người chịu yêu thương và lo lắng cho nàng cả đời thì ông chẳng còn gì vui bằng. Nhưng nếu thật như Trí Thông đã nói, Trần Thiên Tuấn kia là tên lừa bịp xấu xa. Vậy con gái của ông sẽ như dê rơi vào miệng cọp hay sao? Ông nôn nóng đến cháy cả ruột, ngồi trên xe mà cứ liên tục vén màn thúc giục phu xe đánh ngựa cho nhanh.

Đến biệt phủ, gia nô đón ông vào nhà. Ông lại dặn không thông báo trước mà một mình ông rón rén đi vào. Thấy Vân Nhạn cùng với một nam nhân đang ngồi cạnh nhau, người bắt mạch, kê thuốc, kẻ phụ ghi toa thuốc, phối hợp rất ăn ý. Ông nhìn vẻ mặt Vân Nhạn rất vui vẻ. Lại thấy gã này cũng rất chu đáo và tận tình. Ông đứng mãi một lúc lâu vẫn đắn đo không biết nên bắt đầu bước vào thế nào. Trần Hạotiễn người khách đã chẩn bệnh xong bước ra, liền thấy ông chủ Trương nấp sau cửa nhìn vào. Hắn từ tốn dìu ông bước lên, khẽ nói:

- Ông đây là đến xem bệnh phải không, mời ông vào đây. Trương tiểu thư là một nữ đại phu rất tốt bụng, lại giỏi y thuật nữa. Đừng lo, sẽ không lấy tiền chẩn bệnh của ông đâu.

Vân Nhạn thấy hắn dìu cha nàng bước vào, nàng vội kêu to:

- Cha! Cha sao lại đến giờ này?

Ông Trương nhìn nàng rồi nhìn sang Trần Hạo. Trần Hạo cũng ngẩn người, nhất thời chưa biết nên xưng hô thế nào với ông. Vân Nhạn khẽ mỉm cười nói:

- Cha, vị đây là Trần công tử. Lúc trước con từng nói với cha lúc đi ngang kinh thành đã cứu được một vị công tử. Chính là huynh ấy. Trần đại ca, đây là cha của muội, huynh có thể gọi là Trương bá phụ.

Trần Hạo sực tỉnh, liền chắp tay cung kính chào ông:

- Thì ra là bá phụ! Thiên Tuấn cung kính chào bá phụ! Vừa rồi con...

Thấy hắn ngại ngùng, ông chủ Trương cũng mỉm cười, bước đến ngồi đối diện với con gái:

- Vân Nhạn, xem ra con và Trần công tử rất tốt với nhau?

- Cha. – Nàng ý nhị liếc mắt nhìn Trần Hạo rồi nói. – Vân Nhạn cũng định nói với cha, nhờ cha giúp đỡ cho Trần đại ca tìm một công việc. Huynh ấy gặp nạn, thất lạc gia đình. Bây giờ tứ cố vô thân. Vân Nhạn đã có duyên với Trần đại ca, huynh ấy là người rất tốt. Cha, hay cha giúp con gái, tìm việc cho huynh ấy nha cha!

Ông Trương nhìn sang Trần Hạo, nhìn từ đầu đến chân, tỉ mỉ quan sát rồi khẽ hỏi:

- Nhà cậu ở đâu, tại sao lại bị thất lạc?

- Dạ...

Trần Hạo còn đang ấp úng, chưa biết phải trả lời thế nào thì Trương Vân Nhạn đã lên tiếng nói thay:

- Cha, huynh ấy là người Hà Nam, do thiên tai nạn lũ, gia đình đã chạy vào kinh thành. Sau đó còn gặp thổ phỉ, cuối cùng còn lâm nạn suýt tán thân. Huynh ấy bị thương nặng ở đầu nên đã không nhớ một số chuyện trước đây. Ngay cả gia cảnh thế nào, huynh ấy cũng không nhớ.

Ông chủ Trương chau mày,thoáng có chút bất mãn nhìn Trần Hạo rồi bảo:

- Cậu ra ngoài trước một chút!

Trần Hạo cũng biết ở lại cũng không biết nói gì với ông nên liền cáo lui rồi đi ra. Đợi hắn đi xong, ông chủ Trương nghiêm nghị vỗ đầu con gái bảo:

- Vân Nhạn à, không phải cha không cho con kết giao. Nhưng một người lai lịch không rõ ràng, sao con có thể đưa vào nhà? Con có lòng tốt cứu tỉnh nó, cho nó ít tiền rồi đuổi đi là được rồi. Sao có thể giữ bên mình lâu đến như vậy. Ngộ nhỡ hắn là phường tội phạm đào tẩu thì sao? Nếu hắn có ý đồ xấu với con, con nghĩ xem thân con thế này, sao có thể chạy thoát?

- Cha ơi! – Vân Nhạn phàn nàn – Cha sao có thể nhìn người thiển cận như vậy chứ. Lúc Vân Nhạn cứu được Thiên Tuấn ca, huynh ấy chỉ còn nửa mạng, rõ ràng là bị người khác hại mới rơi xuống núi. Huynh ấy ở đây bấy lâu, chưa từng có gì không phải với con. Chẳng những vậy, lại còn rất tốt với mọi người. Từ trong nhà đến cả thôn làng đều yêu quí huynh ấy. Cha à, cha đừng nghe theo lời của Trí Thông mà nghĩ xấu huynh ấy.

Ông chủ Trương giận đến đỏ cả mặt, ông hầm hầm nói với con gái:

- Thiên Tuấn ca, gọi thân mật đến vậy rồi sao? Cha nghe người hầu nói con còn cho hắn tùy tiện bế con, lại còn một mình cùng hắn du thuyền giữa sông nữa sao? Vân Nhạn, từ lúc nào con có thể để một tên nam nhân chạm vào được chứ? Chẳng phải con luôn rất giữ qui tắc hay sao? Con dù sao cũng là nữ nhân. Hắn ta là một kẻ không rõ ràng, không biết tốt xấu, con không thể để hắn mạo phạm con như vậy được. Nhất định phải đuổi hắn đi cho cha!

- Cha! – Vân Nhạn bất bình – Thiên Tuấn ca bế con, chẳng phải vì con không thể tự mình đi được hay sao? Huynh ấy không muốn con lúc nào cũng phụ thuộc vào hai gia nô và hai a hoàn. Chuyện gì cũng phải có họ kè theo bên cạnh. Hơn nữa huynh ấy chưa từng có ý mạo phạm con. Nếu không phải Vân Nhạn là thân tàn tật, con thật muốn được gả cho huynh ấy.

Ông chủ Trương bị chọc tức đến mặt mũi từ đỏ biến sang xám rồi xanh. Ông trừng mắt hồi lâu mới hít thở trở lại được. Ông đập mạnh tay xuống bàn nói:

- Vân Nhạn, con gái à. Là cha không tốt khiến con phải khổ cả đời này. Cha hứa với con cha sẽ tìm một người thật tốt làm chồng cho con. Nhưng không thể là tên nhân thân không rõ ràng này. Vân Nhạn, con hiểu cha yêu quí con thế nào mà? Cha sẽ không để cho con bị một nguy hiểm nào cả. Họ Trần đó mặt mũi tuy khôi ngô nhưng ánh mắt của hắn linh hoạt, lời nói lưu loát, chẳng thể nào là một người lâm nạn tầm thường không nhận ra gia đình được. Hắn có điều giấu diếm, tất nhiên có gian trá. Con nghe cha đi, tránh xa hắn!

- Cha à. – Vân Nhạn cương quyết – Thiên Tuấn ca là người rất tốt. Có thể huynh ấy không muốn nói về chuyện trước đây. Nhưng có lẽ là do có điều đau lòng không muốn đối diện. Cha từng nói con gái rất biết cách nhìn người kia mà. Sao bây giờ cha lại không tin vào nhìn nhận của con? Cha tin con đi. Thiên Tuấn ca là không chỉ rất tốt mà còn là một anh tài. Nếu hôm nay chúng ta hiệp trợ huynh ấy, ngày sau nhất định sẽ có ngày thành tựu, huynh ấy sẽ không phụ chúng ta. Cha à, con xin cha đó!

Ông Trương chưa bao giờ thấy con gái lại cương quyết và nhất mực tranh cãi với ông như vậy. Ông ném cái nhìn vô lực về phía cô con gái yêu rồi thở dài đứng dậy:

- Nữ sinh ngoại tộc, cha không muốn nói đến con nữa. Nếu con xem trọng hắn như vậy, xem hắn hơn cả người cha này thì cha không còn gì nói nữa.

Vân Nhạn gọi với theo:

- Cha! Cha đừng như vậy mà! Cha...

Nhìn bóng cha khuất khỏi cánh cửa chính, nàng khẽ thở dài. Nàng không ngờ muốn yêu một người và được bên người ấy mãi mãi nào đâu có dễ dàng như nàng vẫn nghĩ. Những tưởng cha luôn yêu thương và nghe theo nàng thì ông nhất định sẽ thuận theo nàng mà chấp nhận Thiên Tuấn. Nào ngờ ông lại quyết liệt như vậy. Cuộc đời của nàng sẽ mãi mãi chỉ là Trương đại tiểu thư, con gái của ông chủ Trương ông nếu như không gặp được Trần Thiên Tuấn. Còn khi đã có hắn trong lòng, nàng thật sự mong muốn hắn có thể sẽ bên nàng, yêu thương nàng là một lang quân như ý cho nàng. Chẳng ngờ được hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay, lại là xa vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro