Chap 1 : Ngày gió vào tim tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng nhẹ , mây trôi , gió hửng hở 

Thời tiết mong chờ mà liệu lòng người có mơ

Về sự vu vơ của một mảng tình ca cũ 

Về sự ấp ủ với người mà mình thương

Tôi là một con người cố chấp và ngu ngốc , cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó . Cái ngày mà ngọn gió heo may ấm áp ấy lạc vào tim tôi . 

Ngày hôm ấy là một chiều xuân nắng vàng , trên con đường nhỏ quen thuộc ,một cậu bé có tông màu xanh lá dễ thương vui vẻ rãi những bước đi đầy nhẹ nhàng như đang tận hưởng làn gió ấm áp của mùa xuân sang .Bây giờ đã sang xuân rồi , bầu trời êm đềm và vui tươi hẳng  . Trong tất cả bốn mùa trong năm chẳng phải nói chứ cậu thích nhất mùa này , nó không oi ả nóng nảy như hạ , không u sầu buồn bã như thu lại càng không lạnh lẽo cô đơn như đông , nó tốt đẹp hơn rất nhiều đối với cậu . Bỗng một khóm hoa cẩm tú cầu xinh đẹp lọt vào tầm mắt của cậu , chẳng chần chừ mà tiến lại gần để có thể ngắm nó kĩ hơn . Vì cậu là một người yêu thích cây cỏ nên việc này cũng là thường tình . Đột nhiên có một tên ngu ngốc ngốc nào đó đang tập ván trượt ở gần đây đột ngột lao thẳng vào khóm hoa  khiến một bông bị gãy và chết

- Ca-cái.......

Chà phải nói là sốc cực sốc , đau cực đau lòng thầm cảm thấy tiếc nuối và lo lắng vô cùng ,nhưng lo lắng ở đây không phải là cho tên mu mụi kia mà là cho bông hoa đã gãy , cậu vội chạy lại nhặt bông hoa lên . Tên vừa té lăng ra đất cảm thấy có gì đó sai sai ở đây , rõ ràng là anh ta té rõ đau nhưng mà con người kia lại chẳng đỡ giúp  hay hỏi han lấy một câu mà lại đi quan tâm một bông hoa ? Định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy nhóc con đang ngồi gục xuống ôm bông hoa vào lòng anh lại thôi vì ....... nhìn nhóc ấy cũng có gì đó cute lắm không nỡ la . Đứng dậy , anh phủi đi những mảng bụi trên quần áo rồi đi ra nhặt cái ván trượt của mình lên . Vẫn thấy cậu sao còn chưa đứng  lên anh quay định quay ra hỏi rằng khi nãy có đâm trúng gì cậu không thì , anh luốn cuốn cả lên vì cậu đang khóc !? tại sao chứ ? là vì bông hoa sao ?

- N-nè nhóc gì đó ơi s-sao lại khóc vậy !? Đ-đừng khóc nữa tôi xin lỗi mà 

Nhận thấy mấy câu nói của mình là vô ích rồi nhóc con kia vẫn cứ khóc . Anh đành bước đến ngồi xuống bên cậu , đưa tay lên khuôn mặt nhỏ xinh xắn anh lau đi những giọt nước mắt trong suốt  rồi dần nở một nụ cười nhẹ . Cậu ngước lên nhìn anh , bỗng đơ hình trước người con trai với mái tóc xanh đầy nhẹ nhàng và nụ cười đẹp tựa như nắng , nó ấm áp tựa như ánh mặt trời , êm đêm thư thả chứ không hề xô bồ như thế giới ở ngoài kia . Vô thức nước mắt của cậu không còn rơi nữa trên má cũng bắt đầu xuất hiện một màu hồng dễ thương .

- Em bình tĩnh lại đi đừng khóc nữa được chứ , tôi không muốn thấy một nhóc con dễ thương rơi lệ đâu 

Sau vài phút trấn tỉnh bản thân cho cậu , anh nói sẽ dẫn cậu đi ăn kem . Khỏi phải nói cậu vui ra mặt vội đồng ý ngay . Không biết vì sao mà bây giờ cậu chỉ muốn ở cạnh người con đầy nhẹ nhàng này lâu nhất mà thôi , càng lâu càng tốt đến mức không muốn rời xa dù là nửa bước . Chẳng hiểu vì sao mà cậu muốn thấy lại nụ cười đó của anh nhiều hơn , hơn thế nữa . Cậu tự hỏi việc con người ta thích nhau chỉ trong một khoảnh khắc vậy thôi sao ? Mới có chớp nhoáng đây mà bản thân lại quý người này đến kì lạ , lại trân trọng người này đến độ tưởng là rất thân .

Tại một công viên nhỏ gần đó hiện hữu đôi lục lam đang ngồi ăn kem . Trời chiều lúc này cũng bắt đầu xuống nắng , không khí chan hòa mát mẻ hẵng lên nhưng không hề hiu quạnh mà lại rất ấm áp . Nhận thấy ngồi đã lâu chưa ai nói gì nên anh vội lên tiếng trước .  Cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi và anh cũng bắt đầu từ đây . 

- Em có sao không tôi xin lỗi vì vụ vừa nãy . Tại thằng bạn nó đẩy anh nên mới....

- Không sao , em không trách anh chỉ cần mai mốt cẩn thận hơn là được

- Khì cảm ơn em !

- À dạ ! //////  C-có gì đâu mà phải cảm ơn chứ //////

Anh lại bật cười một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng và êm đềm biết bao nhiêu khiến cậu có chút bối rối vội quay mặt đi . Không khí nói chuyện ngượng ngạo ấy cứ tiếp diễn cho đến lúc một anh chàng đỏ pha chút cam đến và la làng lên 

-BELIUNG!!!!!!!!!!!!! Cậu đi đâu rồi !!!!!!!!! trời ơi nãy mình chỉ lỡ đẩy có chút mà cậu mất tích chầu trời luôn rồi sao huhu

-Ôi trời ơi thằng bạn ngu ngốc của tôi  ....

-Hửm ? đấy là bạn của anh sao ?

-Ừ là nó đấy , nhờ nó mà nãy anh mới té haizzz

-Anh ấy có vẻ năng động thật đấy chả giống anh tí nào 

-Ừm nó là vậy mà ... ủa mà không giống anh là sao  ?

-Thì anh ấm áp êm đềm hơn thế nhiều . Hừm...anh cứ như là gió ấy , một ngọn gió thích đi phiêu bạc

-Hẻ ? Em thấy vậy sao ?

-À dạ ..... ủa ! E-em không phải ! Y-ý em là-là .....aizz ! Mình nói gì vậy nè /////////

Cậu bứng loạn ngôn ngữ luôn rồi . Lúng túng cả lên , mặt như trái cà chua vì nhận thấy mình vừa mới nói ra mấy lời ngu ngốc trong lòng aizz! ///// . Nhận thấy sự trẻ con đáng khiến anh không khỏi bật cười điều này lại lần nữa làm cậu ngại chín mặt 

-BELIUNG!!!!!!!!!!!!! Ôi cậu hiện hồn về đi không " cậu ta " giết tớ mất ! huhu

Anh nhìn ra thằng bạn đang la lối om sùm nên vội tạm biệt cậu nếu không không biết nó còn la làng đến bao giờ nữa . Anh bước lên ván trượt rồi lướt đi . Trước khi đi chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên nhóc ấy nên anh lại la lên 

-NÀY ! nhóc con em tên gì vậy ! 

- E- em ? Em tên là RIMBA!

-RIMBA ! sao anh sẽ nhớ cái tên này , anh là BELIUNG ! đừng quên nhé !

-Dạ ! ......vâng 

Bóng người con trai ấy khuất dần cậu cũng trở về nhà . Trên đường về lòng cứ day dứt không nguôi lại thầm tự hỏi :

-" Liệu có thể gặp lại không nhỉ ? Hay là mình đi tìm thử xem anh ta có ở gần đây không ? Không được lỡ gặp rồi thì biết nói gì đây ? Nhưng nhưng mà mình nhớ anh ta.....aizzz! Làm sao giờ hỏng ấy kiếm được rồi thì đứng nhìn từ xa cũng được ....nhưng mà như vậy cũng không ổn , mình muốn nói chuyện với anh ta cơ ... "

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu của cậu mà chẳng có lời giải đáp . mãi suy nghĩ cậu cũng về đến nhà nhưng lại không vào chỉ ngồi ngoài vườn rồi bắt đầu trầm tư . Bỗng một tay đặt lên vai cậu ngắt đứt dòng suy nghĩ 

-Làm gì mà trầm tư vậy Rimba ? 

-  Sol là anh à ?! X-xin lỗi tại em-em đang suy nghĩ vài chuyện nên mới không để ý đến anh

Người con trai tông màu trắng xám bước lại gần cậu , anh ngồi xuống và bắt đầu hỏi han . Anh muốn biết vì lí do gì mà khiến cho bé gai nhỏ này suy nghĩ nhiều vậy ? Bản chất cậu nào có như thế ? Cậu luôn vô tư và trẻ con thường sẽ chẳng lo lắng gì quá nhiều , nhưng giờ thấy cậu lại như vậy anh không khỏi thắc mắc 

- Nào đừng có giấu anh chứ ta là anh em bao nhiêu năm rồi ?

-Haizz...quả thật Sol anh luôn tinh mắt 

- Chà vậy là có chuyện lớn thật sao , nào nói đi anh muốn nghe sao em lại phiền muộn , lỡ đâu anh có thể giúp được em thì sao ?

-...... Sol anh có biết gió không ?

- Gió ? Khì ngốc thật đấy sao anh lại không biết gió được . Em nghĩ công sức anh học hành xưa nay là gì chứ ?

- Không! em không nói mấy loại gió anh thường học trong mấy cuốn địa lí dài kinh khủng đó !

-Chứ..... ý em là gì giải thích thêm một chút đi , anh chưa hiểu lắm ?

- Ý em nói là gió ý , ngọn gió mà chiều nay em mới gặp 

-Chiều nay sao ? theo dự báo thời tiết thì gió lúc ấy sẽ nhẹ và mát mẻ lắm . Nhưng vậy thì sao ? bộ lúc ấy có chuyện gì xảy ra à ?

-Hôm nay em đi dạo rồi vô tình gặp gió . Sol em nghĩ ngọn gió ấy lạc vào tim mình rồi phải làm sao đây ?



( end chap 1 )

( mọi người có sai sót gì thì thông cảm cho au nha , au sẽ sớm đăng chap mới nhanh nhất có thể . Yêu mọi người nhiều ! )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro