em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đầu vào cửa sổ của con tàu cũ kĩ , khởi hành từ venice đến tuscany,noh yunah,nàng họa sĩ trẻ mới nổi,mang trong mình một nỗi sầu u uất và đầy phiền muộn.Nàng mới kết thúc với mỗi tình bốn năm của mình với gã đàn anh khóa trên hồi còn học đại học,dẫu cho lúc yêu ,yêu đứt ruột đứt gan , yêu tới mụ mị đầu ốc thì cuối cùng cũng chỉ kết thúc bằng những trận cãi vã ,những lời nguyền rủa đối phương thậm tệ , và hơn thế nữa là vết thương trong tâm hồn ,nơi mà từ lâu trong cõi lòng cằn cỏi của nàng đã ủ dột, héo úa khi chứng kiến những trận bạo hành mà cha dành cho mẹ nàng hồi thuở còn thơ.

Nghệ thuật,hội họa là thứ nàng luôn tìm tới khi tâm trí nàng trống rỗng, những nét vẽ nghuệch ngoạc trên giấy ,từng đường vẽ ,nét màu , tưởng chừng vô nghĩa , thế nhưng chúng đang thay nỗi lòng của một tâm hồn đơn độc ,bày tỏ ,giải phòng những cảm xúc mà nàng đã phải chịu đừng.Nàng vẽ tranh từ thuở nào nàng cũng chẳng nhớ , chỉ nhớ rằng từ khi cha nàng nghiện rượu ,khi sự tàn bạo hòa lẫn vào men say làm mụ mị tâm trí con người,cha đánh mẹ nàng ,em nàng ,và cả nàng nữa,những bức tranh mang màu u ám cứ như thế mà ra đời.

Tình yêu , tình thân ,lần lượt bỏ lại nàng trên hành trình cô độc , tưởng chừng rằng hội họa ,chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng sẽ thương xót mà ở lại, thế nhưng , cuộc đời cứ như trêu đùa nàng ấy ,cứ như rằng kiếp trước nàng đã phạm lỗi tày trời , khó lòng mà tha thứ nên kiếp này nàng phải trả giá bằng sự cô đơn, mất mát ,sống một cuộc sống lẻ loi cả đời.Sau trận cãi nhau để chấm dứt tất cả với gã người yêu vốn từ lâu đã không còn chút yêu thương nào dành cho nàng nữa , khoảnh khắc mà gã sánh bước cũng một con ả nóng bỏng hơn ,quyến rũ hơn
nàng ,nguồn cảm hứng nghệ thuật mà nàng luôn trân quý, người bạn mà nàng luôn tìm đến để chữa lành trái tim chằn chịt vết thương cũng đã nối gót theo gã.

Nàng đã không còn vẽ được nữa


Noh Yunah không còn cảm hứng để vẽ nữa,những nét màu không còn muốn ở lại với kẻ bị ruồng bỏ,nàng cũng không biết vì sao nữa.Trong cơn bất lực ,buông xuôi tất cả, lí trí nàng lại mách bảo ,từ bỏ tất cả để tìm một lối thoát mới ,hẳn là ,nguồn cảm hứng lại đến với nàng một lần nữa.Thế nên một người hiếm khi đi du lịch như noh yunah lại có mặt trên chuyến tàu này,chuyến tàu có lẽ là định mệnh thay đổi cuộc đời nàng.Nàng nghĩ vậy



Sau hai giờ trên tàu ,nàng đã đến với tuscany , một vùng quê nằm ở vùng trung Ý,mang nét thơ mộng và yên bình , những cơn gió mát lướt trên cánh đồng cỏ xanh buổi hoàng hôn ,như cuốn đi bao phiền muộn trong tâm hồn nàng, mùi hoa oải hương trầm nhẹ hòa quyện vào làn gió ,du ngoạn muôn nẻo của làng quê nhỏ ,hít thật sâu luồng không khí trong lành ấy , noh yunah thả mình , cuộn tròn trên đám cỏ non mới mọc trên đồi ,để thiên nhiên chữa lành chính mình,tâm hồn nàng bình lặng trở lại , sự bình yên nơi đây mang cho nàng cảm giác an toàn, sống dậy một đam mê nghệ thuật mà nàng đang tìm kiếm.Trên đám cỏ non , nàng dần chìm vài giấc ngủ sâu mà bấy lâu nay nàng luôn khổ sở vì nó mãi trốn nàng ,thay vào đó là đống suy nghĩ hỗn độn,làm mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần nàng.Đó cũng là lúc mà định mệnh thay đổi cuộc đời nàng,một món quà mà thượng đế ân xá vì xót thương cho nàng chăng?

Người thiếu nữ với đôi mắt trong veo, toát lên vẻ ngây thơ ,đang ngây ngốc đứng cạnh Noh Yunah,Park Minju, con của một gia đình nông dân hiền lành trong thị trấn bên kia sông , theo thói quen, sau khi tan học ,một mình rảo bước trên con đồi trải dài màng cỏ xanh này ,nó mang tới cho em một xúc cảm khó tả, em yêu ngọn đồi này, nó đã chứng kiến mối tình đầu của em , mối tình đôi lứa tuổi mới lớn,dù vụng về trong cách đối xử với nhau nhưng mang lại cho nhau những ấm áp của tình yêu trong trắng ,nhưng tiếc là, có lẽ vì quá đỗi hạnh phúc ,thượng đế cho em rồi cũng lấy đi tất cả từ em, người em yêu đã không may qua đời,cướp đi thứ tình yêu là ánh sáng dẫn đường của đời em.Em bám víu lại những kí ức của người ấy trên những ngọn cỏ ở đồi,nơi mà người ấy đã hát cho em nghe , hôn vào mái đầu em một nụ hôn nồng thắm,để rồi trong những đêm thao thức ,em nhớ mãi những cảm giác ấy ,khóc nấc lên trong sự nhớ nhung ,thì thầm tên người em yêu dẫu rằng người ấy đã không còn bên em nữa.

Và chắc hẳn là , những ngọn cỏ cũng có linh hồn của nó ,đưa lối , dẫn đường cho em đến với người có cùng những cảm xúc , những mất mát trong tâm hồn như em , để rồi một mai cả hai lại mang trong mình hình bóng sâu đậm của đối phương.

Vào thời khắc ấy,lúc em đưa mắt nhìn nàng đang yên bình say giấc trên những ngọn cỏ non , trái tim em lại một lần nữa nhộn nhịp và rạo rực, vì nàng ấy.
.
.
.
.
Mang hình dáng y hệt người trong mộng của kẻ tình si

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro