[Poseidon x Sasaki Kojiro] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiết toán lớp C*

Rize:*Không hiểu gì hết...buồn...ngủ quá...*

Cô gái với mái tóc đen dài đang cố ngóc đầu dậy để nghe và viết nhưng cơn buồn ngủ ập đến đã đánh gục cô,bất chấp thầy giáo đang ở trên giảng bài,như mọi khi,cô gục xuống ngủ ngay lập tức.Hades đang giảng bài cực kì tâm huyết,làm tròn bổn phận của một nhà giáo,anh thức cả đêm để soạn giáo án chất lượng nhất.Công sức anh bỏ ra như vậy mà vẫn có đứa dám ngủ trong giờ của anh là không được rồi.Anh bỗng im lặng rồi từ từ đi xuống cuối lớp,Eva cảm thấy không ổn,quay xuống khẽ lay cô bé

Eva:Haruyuki,Haruyuki.Thầy Hades đang đến kìa,dậy đi
Hades:EVA!!!

Anh tức giận quát,Eva không dám nhúc nhích,nín thinh.Cả lớp nhìn phát đã biết số phận đã an bài.Nhưng Haruyuki cũng không phải dạng vừa,cảm thấy có sát khí,linh tính mách bảo,cô tình dậy ngay...Chỉ tiếc là đã quá muộn

Rize:Thầy...Thầy Hades
Hades:Em lên bảng giải phương trình kia cho tôi,nếu em làm được,tôi sẽ tha cho em.

Cô đành đứng dậy bước lên bảng,tay run rẩy cầm viên phấn viết đề bài.Thỉnh thoảng quay xuống tìm kiếm sự giúp đỡ,Reginleif dù rất muốn giúp nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm của Hades khiến cả lớp không ai dám động đậy kể cả trùm lớp Brunhilde.Hades nhìn sơ đã đoán được cô sẽ không thể làm được bài,anh bước đến trước mặt cô,nhẹ nhàng vỗ vai thở dài

Hades:Ra ngoài lớp đứng hết tiết cho tôi.

Với Haruyuki,chuyện này đã xảy ra như cơm bữa nên cô ngoan ngoãn ra ngoài đứng đến hết tiết

Rize:Mỏi chân quá~~~~
Reginleif:Ai kêu cậu ngủ trong giờ làm chi!
Rize:Tại thầy giảng nhàm quá chứ bộ,tôi đâu có lỗi!Mà sao không ai đánh thức tôi dậy?
Eva:Tớ đã kêu nhưng cậu đâu có dậy,vả lại thầy Hades...
Rize:ASHHHH!MỆT QUÁ!Ông thầy chết tiệt,mắt lúc nào cũng u ám như âm binh vậy á.Tôi ra ngoài đây.

Cô bé bực bội bỏ ra ngoài.Đôi chân dù đã "tàn" nhưng vẫn cố chấp đi,được nửa đường thì ngồi xuống ghế đá thở dốc.Đang chuẩn bị tự kỉ than vãn về cuộc đời thì Okita Souji lớp B lại gần đưa cho chai nước

Okita:Mới bị phạt đứng đúng không?
Rize:Sao cậu biết?
Okita:Chuyện thường ngày mà.
Rize:Tch,cái ông giáo chết bầm.
Okita:Bình tĩnh nào Rize,đừng bất kính với giáo viên thế chứ?
Rize:...
Okita:...
Rize:Ê,đi chọc Ares không?
Okita:Đi.

*Trong khi đó,tại lớp A*
(Vì Yuu lười nên là...nó sẽ giống như thế này.)

Tần:Ủa thầy?
Hades:Viết đi.
Tần:*Ơ kìa!Mình có làm gì sai đâu!Lỗi tại nó tự bỏ tiết mà.Mình còn không biết nó là thằng dell nào.Không thể có chuyện mình phải viết bản kiểm điểm được.Không phải x+1=2 x=3.Không đúng A bình + B bình = B bình + A bình...*

*Đâu đó lại CLB kiếm đạo*

Kojiro:Hôm nay tập đến đây thôi,các trò về được rồi.
Okita:*Dạo này thầy có việc hay sao mà tan sớm thế nhỉ?Thôi kệ,nhắn tin rủ Rize đi trêu Loki tiếp.*
Kojiro:Poseidon,em có vẻ thích mèo nhỉ?
Poseidon:...
Kojiro:Em có thể đến đây chơi với đám mèo này lúc nào cũng được nhưng đừng cúp tiết,Hades rất lo lắng đấy.Em có biết vì em mà trò Doanh Chính bị vạ lây không?
Poseidon:...
Kojiro:Vậy thôi,cũng muộn rồi,tôi về đây.

Thấy người thương chuẩn bị rời đi,Poseidon vội vàng đứng dậy cầm lấy tay Sasaki khiến anh bất ngờ.Đứa học trò khó hiểu này đang tính làm gì đây?

Kojiro:Trò sao vậy?Có chuyện gì sao?

Poseidon cầm thanh kiếm lên,Sasaki cũng hiểu ý

Kojiro:Trò cũng muốn luyện tập với tôi à?Sao không nói sớm?Nếu muốn,trò có thể gia nhập câu lạc bộ của tôi kia mà.
Poseidon:Không thích.

Tất nhiên rồi.Làm gì có ai muốn thấy cảnh crush của mình tận tình chỉ dẫn,cầm tay người khác rồi suốt ngày xoa đầu,cười đùa với thằng nhóc Okita Souji  nào đó đâu.Hắn chỉ đến khi anh đang ở một mình những lúc nhớ mà thôi.
Cả hai cầm kiếm lên rồi bắt đầu lao vào nhau.Poseidon gần như ao trình hoàn toàn,thứ anh làm không phải là kiếm đạo.Trong mắt Sasaki,thanh kiếm như biến thành cây đinh ba,liên tục tạo ra những ngọn sóng ồ ạt tấn công đối thủ

Kojiro:Thầy đầu hàng.
Poseidon:...
Kojiro:Muộn rồi,trò nên về sớm đi.Mai gặp lại nhé!

Quá ngắn.Poseidon lại giữ Sasaki lại rồi ôm lấy anh.Sasaki thì không nghĩ gì nhiều,ai mà ngờ đứa học trò nổi tiếng cục súc nhất trường lại có những lúc mềm mỏng như thế này cơ chứ.Anh quay lại xoa đầu hắn

Kojiro:Không ngờ em cũng có những lúc như vậy đấy.Mai thầy sẽ chủ động đến gặp em,vậy nhé.

Anh định rời đi nhưng không may trượt chân ngã cái rầm.Hắn mở to mắt ra,lo lắng chạy lại gần nhìn với ánh mắt quan tâm.Sasaki cười xòa,định đứng lên đi tiếp thì chân anh đau nhói,anh bị trật chân rồi.Đen thật,rồi sao mà về giờ.Poseidon nhanh chóng tóm lấy cơ hội,hắn ngỏ ý muốn đưa Sasaki về nhà.Không còn cách nào khác,anh đành nhờ học trò của mình giúp đỡ.

Kojiro:Xin lỗi đã làm phiền trò,tôi bất cẩn quá.
Poseidon:Không sao.

Sau khi đặt Sasaki lên giường,hắn định ra về.Với hắn,được nói chuyện với anh,được nhìn thấy nụ cười của anh,được vào nhà anh là đã đủ thỏa mãn rồi.Nhưng trời mưa,mưa rất to,xem ra hắn khó mà về nhà được rồi.

Kojiro:Chà,mưa mất rồi.Hay trò ở lại đi,tôi sẽ liên lạc với Hades để báo lại tình hình.

Trời mưa,hắn không về được,hắn đang ở nhà của Sasaki,chỉ có một mình anh và hắn,không có ai cản trở hết.POSEIDON NỨNG.

Kojiro:Tôi đã báo cho Hades rồi,trò có thể ở đây đến khi trời tạnh...

Poseidon lại gần Sasaki,kéo anh vào một nụ hôn không báo trước.Anh bất ngờ,cố gắng dãy dụa nhưng học trò của anh lại đè mạnh anh xuống,ghì chặt không cho anh thoát.Sasaki khó thở,sức hắn quá mạnh,chẳng mấy chốc mà dưỡng khí đã bị hắn hút cạn.Hơi thở yếu dần,Poseidon mới yên tâm thả anh ra

Kojiro:Trò Poseidon...Trò bị sao vậy?
Poseidon:Bình thường

Hắn tháo cà vạt ra,trói tay anh lại rồi để trên đỉnh đầu.Tay còn lại giật phăng chiếc áo sơ mi vướng víu,cúc áo đứt bay lung tung khắp phòng.Cơ thể này nuột,da trắng ngà,bụng phẳng,các múi cơ bụng có vẻ không quá nhiều.NGON.Poseidon cúi xuống liếm nhẹ vào bụng Sasaki làm anh run rẩy,miệng bắt đầu phát ra những tiếng kêu ú ớ nho nhỏ.Đôi tay hắn cũng tranh thủ đùa giỡn với ngực anh,hết bóp bóp rồi nghịch ngợm,chà hai đầu ti hồng hào nhỏ bé,anh cựa quậy không thôi

Kojiro:Po...Poseidon...Ah...Trò...Dừng lại đi...
Poseidon:Không.

Poseidon tháo luôn quần của Sasaki ra,anh giật mình sợ hãi thấy rõ.Hắn đưa hai ngón tay dài thô ráp vào trong cửa huyệt của anh,lần mò,tìm kiếm một thứ gì đó nhưng cũng tiện tay trêu đùa vách thịt bên trong.Anh liên tục dãy ,cố tìm lối thoát nhưng phản tác dụng.

Kojiro:AH!Đừng chạm vào đó...
Poseidon:Gì đây?
Kojiro:Ah...không...không...đừng nhấn...a...
Poseidon:Cũng vui.

Hắn được đà lấn tới,trêu đùa anh không cho anh thoát.Tiếng rên dần to và rõ hơn,thu hút hắn.Chơi được một lúc thì hắn rút tay ra,anh thở dốc tưởng như đã được yên nhưng không.Trước mắt Sasaki là con cá chà bặc kích thước khủng của Poseidon,anh lạnh người,kí ức về cuộc hội thoại với Tần Thủy Hoàng chợt hiện về

"Tần:Thầy Sasaki,thầy đã bị đè bao giờ chưa?
Kojiro:Trò Doanh Chính,sao đột nhiên lại hỏi như vậy?
Tần:Em chỉ tò mò thôi.Mà dạo gần đây em thấy thầy đang bị theo dõi bởi ai đó á,thầy không cảm thấy như vậy sao?
Kojiro:Không.Ai mà dám theo dõi tôi chứ,trò yên tâm,tôi chỉ cần một đường kiếm là đủ.
Tần:Nhưng quan trọng là lúc bị đè ấy.Lúc đó thì thầy không vung kiếm nổi đâu.
Kojiro:Sao trò biết?
Tần:Em từng bị đè rồi,đau lắm.Em cũng sợ thầy sẽ bị kẻ bám đuôi kia đè nên đến cảnh báo thầy,tiện truyền cho thầy một số bí kíp khi bị đè."

Anh vốn không để tâm đến lời của Tần Thủy Hoàng nhưng đến bây giờ,anh nghĩ mình cần những "bí kíp" ấy lắm rồi.Cũng may vẫn còn một số chữ lọt vào tai anh,giờ là lúc để áp dụng.Poseidon không nói không rằng,đưa luôn "cây thương" vào trong anh.Anh run rẩy,cảm giác đau rát dần truyền đến,miệng không kìm được mà kêu lên

Kojiro:AH!!!
Poseidon:Lại đây.

Hắn kéo anh lại gần,đưa tay anh vòng qua cổ hắn,vì hắn làm hơn bất ngờ nên anh giật bắn người

Poseidon:Ôm chặt vào
Kojiro:A...
Poseidon:Bắt đầu.
Kojiro:A...từ từ...chậm...a...a...

Hắn động rồi,từng cú nhấp làm anh choáng váng,đầu quay mòng mòng mất định hướng.Tâm trí anh rỗng tuếch chẳng còn gì nữa,chỉ còn những xúc cảm kì lạ lần đầu được trải nghiệm Poseidon đem lại cho anh.Nhưng dẫu có vậy,anh vẫn cố giữ chút lí trí cuối cùng,nhớ lại lời của Tần Thủy Hoàng

"Tần:Thầy phải thả lỏng,đừng cố gồng mình nếu không sẽ cực kì đau.Chỉ có thầy đau còn đối phương sẽ làm mạnh hơn đấy."

Sasaki nghe theo,thả lỏng để không cảm thấy đau,khổ nỗi Poseidon lại nghi ngờ.Nếu là người khác sẽ gồng mình siết chặt,còn anh thì...Không lẽ anh đã làm với người khác rồi sao?Hắn tức giận,vừa nhấp nhả vừa cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh

Kojiro:Ư...a...đau...ưm...

Cổ anh như vỡ ra,thật sự rất đau,còn có cả máu nữa.Hắn liếm chỗ máu còn vương trên vai,mỉm cười đầy hài lòng.

Poseidon:Đã làm với ai?
Kojiro:Lần...Lần...Lần đầu mà...a...ah...a~
Poseidon:Nói dối?
Kojiro:Thật...hah...a...ư...chậm thôi...ưm...

Tốc độ kinh hoàng ấy như muốn giã nát anh ra,muốn làm anh liệt giường.Nó lại còn chạm vào điểm nhạy cảm bên trong làm anh giật mình thấp thỏm không yên,tay cào vào tấm lưng rộng  lớn của hắn,đầu tựa lên bờ vai vững chắc,rên rỉ từng tiếng ngọt ngào rót vào tai hắn

Kojiro:Ư...Ưm...A...Đau...Hức...Chậm ah~~
Poseidon:Ngoan.

Hắn ôn nhu đến lạ,nhẹ nhàng vỗ vai anh khi nhận thấy người thương đã bắt đầu rơi nước mắt.Hắn nhẹ nhàng trao anh một nụ hôn an ủi,êm dịu để anh cảm thấy an tâm nhưng bên dưới vẫn thao kịch liệt,giã mạnh không tha

Kojiro:Ư...Umm...ư...a...ah....sắp...um...
Poseidon:Bình tĩnh.
Kojiro:Ưm...a...ah...sẽ...ra...mất...ư...um...
Poseidon:Gọi tên.
Kojiro:Ư...ah~~Po...Posei...ư!Poseidon...n...ah~
Poseidon:Ngoan lắm.

Poseidon hôn nhẹ lên trán anh,ra đòn quyết định khiến anh xuất ra ngay lập tức.Anh run lẩy bẩy,tinh dịch của hắn nóng và nhiều đến tràn ra ngoài.Anh nằm phịch xuống giường,thở không ra hơi,không ngờ đứa học trò lầm lì ít nói này lại nguy hiểm đến vậy.Hắn tháo chiếc cà vạt ở tay anh ra,tưởng chừng anh đã sống sót nhưng không,còn sớm chán.Hắn lật úp người anh lại,thứ đó vẫn ở bên trong nên khi xoay một vòng có chút khó chịu,anh hơi rỉ nước một chút xíu.Một chút xíu thôi nhưng nó cũng làm hắn để ý,hắn đè lên người anh,trầm giọng hỏi

Poseidon:Có sướng không?

"Tần:Khi bị hỏi như vậy,tốt nhất nên trả lời là có.Đối phương sẽ tha cho ngay thôi."

Kojiro:Có

Sasaki áp dụng công thức nhưng không ra kết quả mà ra nước mắt.Poseidon có phải Hades đâu mà đòi tha thứ dễ dàng như vậy.Poseidon nghe xong thì hưng phấn,vật anh ra bắt làm đến thâu đêm,tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn nhà,hòa vào tiếng mưa rơi.

*Sáng hôm sau,tại trường cao trung Ragnarok*

Okita:Rize,rảnh không?Ra cổng trường anh xiên bẩn đi.
Rize:Ủa?Hôm nay không phải cậu có việc ở câu lạc bộ kiếm đạo sao?
Okita:Hôm nay thầy Sasaki nghỉ,chắc do thầy ốm á.
Rize:Vậy đi,dù sao tôi cũng đang đói.

*Tại lớp A*
Hades:Trò Doanh Chính,Poseidon em trai tôi lại đi đâu nữa rồi?Trò lại rủ em ấy chơi mấy trò nghịch dại đúng không?
Tần:Em còn không biết em thầy là thằng mặt l nào thì làm sao rủ nó đi được chứ.Với cả em tưởng nó đang ở nhà thầy Sasaki?
Hades:...
Tần:....
Hades:.......
Tần:...........
Hades:Dù trò không làm gì nhưng cứ chịu phạt đi.
Tần:Ơ kìa thầy?
Hades:5 hiệp.Tối nay tôi qua nhà trò dạy kèm toán."















































Bí mật về trường cao trung Ragnarok:
Poseidon không thích ăn hải sản
Sasaki Kojiro thích ăn sashimi
Sasaki Kojiro ngại việc để lộ dấu vết ân ái
Poseidon đánh dấu chủ quyền không chừa chỗ nào
Rize từng chơi ngu đi chọc Poseidon,nếu pha đó không có Okita đến cứu kịp thì cô bé đã hít nhang rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro