chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." tôi bất giác thốt lên và nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng mình. Trước mặt tôi là một đám con trai đang vây quanh một nguời con trai tóc bạch kim với đôi mắt tím .

What !?

Bộ thằng cha này thích chơi trội à? Nhuộm tóc gì mà trắng xoá, mắt còn đeo kính áp tròng nữa chứ , da của người đó trắng đến mức gần như trong suốt lại hơi xanh xao ,sống mũi dọc dừa ! Chắc vừa đi thẩm mỹ Cát Tường về nhỉ ? mà dẹp sang 1 bên đã cứu người là trên hết.

....
Nhưng tôi sao đấu lại bọn họ được , chẳng nhẽ anh dũng xông ra hy sinh à ? No no ! Thế thì Thập lục Dạ tôi đây sẽ bị gọi là mỹ nhân rơm cứu anh hùng công tử bột mất ! Hay là..bye bye nha , tự xử đi ,tôi xin phép về trước a !!! Không thể bỏ mặc được ,làm người tốt kể ra cũng mệt,
Nghĩ cách gì đó thôi ! Hơ hơ a.. Nghĩ ra rồi , không chần chừ tôi bước ra hét lớn

" Dừng tay! "

Bọn chúng nhìn về phía tôi , tên trông có vẻ như chủ nhân quay ra . Paba mama ơi , sao hôm nay con toàn gặp mỹ nam ko vậy nè ! Phải công nhận rằng kiếp trước tôi ăn ở tốt nên kiếp này tôi gặp đc nhìu mỹ nam , ko có gì lạ cả ! Đúng đúng ko có gì lạ cả « gật đầu , cười điên dại , cười vv....» Xem nào , tên này có mái tóc xám tro tàn, mắt tím than , mũi cao, làn da trắng như tuyết trông có vẻ như là lạnh lùng . Hể ? Bây giờ lại thịnh hành kiểu nhuộm tóc dân chơi thế này ư ?

" Cô là ai ?"  Tóc xám tro cất tiếng nói nhàn nhạt

" Tôi là con của bố mẹ tôi! Sao ? Vừa gặp đã muốn làm quen à ?"  Tôi vênh mặt lên hùng hổ nói rồi thuận tay nhặt một viên sỏi ném mạnh vào người hắn . Bốp !

" Ngươi "  hắn tức giận gầm gừ nhìn tôi . Bốp ! Tôi ném thêm viên nữa nhưng rồi ..hắn đỡ được và bóp vụn nó ra . Cảnh báo đỏ ! Cảnh báo đỏ! Nguy hiểm ! Nguy hiểm cận kề ! Tôi không muốn bị bóp nát như viên sỏi đấy đâu

"Cô có vẻ rất thích ném sỏi nhỉ?" Hắn cất giọng , ực [nuốt nước bọt] vừa nghe tôi đã lạnh sống lưng rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro