Chapter 12: Cất tiếng hát cùng nhau...lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Urata nheo mắt tỉnh dậy

Hóa ra cậu đã kiệt sức và ngủ ở bờ sông tối qua nhưng mà...à rế?! Đây là ai? Và tôi là đâu?

Cậu quan sát xung quanh, chẳng có lấy 1 điểm gì quen thuộc

Đưa mắt nhìn khắp phòng, cậu đoán đây là phòng khách của 1 nhà nào đó và cậu đang ngủ trên 1 cái sofa

*Đây là đâu vậy nhỉ?* Nhìn qua ghế, cậu thấy 1 mái tóc có màu khá quen đang lụi cụi trong 1 phòng cứ như nhà bếp

"Dậy rồi sao?" Giọng nói trầm trầm vang lên làm cậu giật cả mình

"S-Soraru-senpai? Sao em ở đây vậy ạ?" Urata đứng dậy khỏi ghế

"Cậu ngủ bên bờ sông nên tôi đưa cậu về nhà" Soraru ngồi xuống ghế

"L-Làm phiền anh nhiều rồi" Urata ngồi xuống cạnh

"Cậu buồn lắm...nhỉ?" Soraru

"...Sao mà không buồn được chứ senpai" Urata lúc đầu không hiểu nhưng đã trả lời Soraru

"Mafumafu sẽ tới đây trong ít phút nữa" Soraru đưa tay lấy điều khiển và mở tivi

"...Không phiền anh nữa ạ, em xin phép" Urata đứng dậy

"Cậu đang cố tránh mặt Mafu sao?" Soraru vẫn bình thản ngồi xem tivi

"..." Urata im lặng vì bị Soraru nói trúng tim đen

"Thay vì lẩn trốn sao không đối mặt đi" Soraru

"Anh ngồi xuống ăn trái cây ạ" Soraruko mang ra 1 đĩa trái cây từ bếp

"Em...em không đối mặt được" Urata vẫn đứng đó

"Không đối mặt được? Hay do cậu không chịu đối mặt đây? Nói thẳng ra vấn đề sẽ giúp quan hệ của các cậu tốt hơn thôi, vấn đề sẽ được chia đôi và giải quyết cùng nhau, các cậu không phải bạn thân của nhau sao?" Soraru liếc nhìn Urata

"Em không giỏi chia đôi rắc rối cho mọi người đâu, với lại...như vậy chỉ tổ liên lụy các cậu ấy mà thôi" Urata nắm lấy ngực

"Cậu chắc chắn rằng đó là rắc rối của riêng cậu à?" Soraru đưa 1 miếng táo lên miệng

Urata ngạc nhiên đang xen thắc mắc, ý của Soraru là thế nào vậy?

"Cậu nhìn lại nhũng chuyện đã xảy ra đi, dù không muốn thì chúng tôi cũng đã dính vào thứ cậu cho là rắc rối rồi còn gì?" Soraru

Urata trầm mặt

"Suy nghĩ thử cái viễn cảnh mà khi cậu không thay đổi cách đây mấy tháng xem" Soraru cầm tách trà lên

"URATA!!!" Mafumafu chạy vào hét lớn

"Ồn quá đấy nhím thối" Soraru ngoái ngoái lỗ tai đang ù ù

"Lè" Mafu lè lưỡi với Soraru rồi chạy lại Urata "Cậu không sao chứ Urata? Có không khỏe chỗ nào không? Có bị bệnh hay gì không? Có bị đau chỗ nào không? Có bị ai làm gì không? Soraru-senpai có ăn hiếp cậu không?"

Mafumafu vừa nắm tay Urata vừa hỏi liên tùng phèo

"Hỏi từng câu thôi ngốc, mà câu cuối của cậu có ý gì hả?" Soraru

"Em không có ngốc! Câu cuối của em là bảo anh hung dữ hay ăn hiếp em nên em mới hỏi Urata thôi" Mafumafu quay sang Soraru

"Tôi ăn hiếp cậu hồi nào chứ?" Soraru đứng dậy

"Có đó, rất nhiều lần luôn" Mafumafu

"Tôi ăn hiếp cậu cái gì chứ?! Đó là do cậu mắc lỗi và tôi chỉ nhắc nhở thôi" Soraru

"Anh nhắc nhở gì chứ senpai? Anh nhỉ toàn nhéo mặt em thôi đau lắm đấy anh biết không?" Mafumafu xoa 2 má

"Tôi nhéo má cậu thôi mà, chưa đánh cậu mà cậu gieo tiếng ác cho tôi rôi đấy" Soraru

"Thời buổi này mà đánh người vì mắc lỗi thôi thì dở rồi, ta là con người thủ đô đánh nhau là không văn minh, là ác quỷ đấy, nhưng không cần đánh em đã thấy anh giống ác quỷ rồi" Mafu

"Fu..."

"Hửm?" Soraru và Mafu quay sang Urata

"U-Urata...sao-sao vậy? Tớ xin lỗi nếu tớ làm cậu buồn, cậu không sao chứ Urata?" Mafu lo lắng

Urata đang khóc...không đang...cười? Cậu ấy cười nhưng tại sao...từ khóe mắt lại ứa lệ chứ?

"Ha...ha...Mafu...tớ hức...tớ xin lỗi...hức..." Urata tựa trán vào vai Mafu mà khóc...à không...đấy là cười...cười trong những giọt nước mắt nhẹ nhõm

"Urata..." Mafu đặt tay lên vai Urata

"Tớ xin lỗi...hức...cảm ơn...hức...Mafumafu..." Urata siết chặt vai Mafu

Tất cả im lặng, có thể bây giờ im lặng là cách giải quyết tốt nhất

Nhưng ai đó, người con trai tóc xanh sao lại thấy nặng trĩu lòng ngực vì điều gì vậy?

Anh khó chịu khi thấy việc này, tại sao? Dù biết họ là bạn thân, nhưng tại sao? Anh đang...ghen à?

Không, không, không! Chắc chắn không!

Gạt phăng cái suy nghĩ kia đi, anh ghen vụ gì chứ? Soraru như anh mà lại ghen kìa, đến anh còn không tin nữa là...mà...anh vẫn thấy khó chịu quá...

Thở nhẹ 1 cái rồi anh ngồi xuống ghế, anh tự hỏi mình có bị bệnh gì đó kì lạ mà chưa có nhà khoa học nào đó phát hiện ra hay không đây?

Nếu thật như thế thì anh toi đời rồi sao?

_______________

"Senona hashimeta
Yumega izukaga
Koaku naateita
Neimodara ateita..." (Mình không chắc phần lyrics này đúng không nữa)

(Xem video bên trên và tua đến 39 giây để nghe đoạn của Sakata nhé)

*Sakata?!* Urata bất ngờ, trong lòng phừng phừng lên ngọn lửa gì đó

Cậu chạy nhanh tới phòng bệnh của Sakata

"Sakata!" Urata mở mạnh cánh cửa khiến người khác nhìn vào cũng thấy tội nghiệp cho cánh cửa vô tội

"A! Urata!" Cậu trai tóc đỏ quay sang cười với cậu

"Sakata! Cậu nhớ lại rồi sao?!" Urata lại gần nắm tay cậu

"Nhớ? Ý cậu là ký ức của tớ? Vẫn chưa" Sakata

"Nhưng...nhưng mà..." Urata tỏ rõ vẻ hụt hẫn

"Đột nhiên tớ muốn hát bài hát này, nó rất hay và không hiểu sao tớ lại thuộc lời nữa" Sakata

Tất nhiên cậu phải thuộc lời rồi, lúc nào nghe nhạc cùng nhau mà Urata và Sakata không nghe bài hát này chứ? Còn cover + remix lại nữa là

Urata buồn bã thả tay Sakata ra

"...Nè Urata!" Sakata thấy vậy liền lóe lên ý tưởng

"Hả?" Urata ngước mặt lên

"Hát cùng nhau...nhé" Sakata nở 1 nụ cười tươi

"Ơ...ưm" Urata gật đầu và cũng nở 1 nụ cười tươi

"Atarima eno
Hibiritare teku
Jimuuga dowakute
Boku mewo minagau..."

(Mị không chắc phần lyrics nên sẽ không viết lời nữa, ha...ha 😅)

____________

Giọng hát cả 2 vang khắp phòng bệnh, 1 chuỗi âm thanh tuyệt vời phát ra từ căn phòng hồi sức trong bệnh viện khiến thu hút sự chú ý của 1 số bệnh nhân, y tá lẫn bác sĩ

"Hay quá" 1 số bệnh nhân đứng trước cửa phòng bệnh hồi sức 142 mà bàn tán

"Cứ như giọng hát của ca sĩ vậy" 1 bệnh nhân khác (chính xác là ca sĩ mà 😗)

"Đó là học sinh phải không?" 1 cô y tá hỏi đồng nghiệp

"Ừm, theo hồ sơ thì cậu nhóc ấy đang 16 tuổi và học trường Idol Star" Cô y tá kia trả lời

"Cậu ấy bị gì mà vào đây vậy?" Cô y tá thắc mắc

"Bị tai nạn giao thông, bây giờ lại mất trí nhớ...haizzzz...còn nhỏ tuổi mà gặp chuyện không hay rồi" Cô y tá kia thở dài

"Tội nghiệp vậy..."

(Nhiều chuyện là không tốt đâu nha mọi người)

____________

"X-Xin chào mọi người...ờm...tớ từng học với các cậu nhưng bây giờ tớ không nhớ gì cả cho nên là mong các cậu giúp đỡ và thông cảm cho tớ" Sakata đứng trước lớp

"Không sao đâu Sakata! Tụi này chắc chắn sẽ giúp cậu khôi phục trí nhớ thôi" Araki tự tin đứng dậy

Araki đây nhé

"Ưm ưm" Lon ngồi cạnh gật đầu liên hồi

Lon nhé (Là nữ đấy)

"An tâm đi, tụi này không ăn thịt cậu đâu!" Un:c cười tươi

Un:c nhé

"Cảm ơn các cậu" Sakata cườ nhẹ và đi về chỗ ngồi cạnh Urata

Mọi người thắc mắc tại sao Urata không chuyển trường không? (Chắc có thắc mắc rồi)

___

Vào vài ngày trước, khi mà Urata rời khỏi nhà Soraru rồi đi tới bệnh viện để thăm Sakata thì cậu đã gặp ba mẹ cậu trong bệnh viện

"Urata!" Vừa thấy Urata thì mẹ cậu liền lao vào ôm rất chặt

"Mẹ..." Urata đứng yên 2 lúc

"Cái thằng nhóc này, con đi từ chiều hôm qua đến giờ khiến bọn ta lo lắm đấy" Ba cậu đến xoa đầu cậu

"Ba...con..." Urata cúi mặt

"Con không sao là tốt rồi Urata" Mẹ cậu thả cậu ra và nhìn cậu trìu mến

"Con xin lỗi, ba, mẹ" Urata

"Về việc đó...bọn ta đã suy nghĩ, con có thể làm điều gì con muốn cũng được" Ba Urata cười nhẹ

"Hả...?" Urata bất ngờ nhìn ba mẹ cậu "Con...con...?"

"Urata dù sao cũng lớn rồi, bọn ta đâu thể cứ lo lắng cho con mãi được phải không? Với lại mấy cái bệnh tuổi già cứ hành ba mẹ mãi thì Urata phải lo lắng lại cho ba mẹ mới đúng" Mẹ cậu cười hiền từ

"Aaa...aaa" Urata mừng phát khóc, không ngờ vấn đề lớn như vậy lại được giải quyết em xui như thế này luôn

_____________

"Nè Urata!" Sakata quay sang cậu chồn tinh kia (😏)

"Sao vậy Sakata?" Urata nhìn cậu tóc đỏ

"Cùng tớ..." Sakata nói với vẻ cực kì nghiêm túc

"Hả?" Urata tò mò, không biết có chuyện gì nghiêm trọng lắm không mà Sakata lại làm vẻ như vậy nữa

"Hãy cùng tớ...cất tiếng hát...lần nữa nhé, cho tới khi tớ có lại ký ức luôn nhé" Sakata

"...Phụt" Urata bật cười "Đừng làm vẻ nghiêm trọng thế chứ. Tất nhiên tớ sẽ mãi hát cung cậu rồi,

Sakata ngốc!"

______________

Tui sẽ làm lịch đăng chap nhé

1 tuần (nếu không siêng) thì sẽ có 1 chap, hoặc 2-3 chap (nếu siêng)

Chap sau sẽ đề cặp tới SoraMafu nhé

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro