18-06-20. Tử phi ngư, yên tri ngư chi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Tuấn Anh có bị áp lực khi công khai Instagram như này không nhỉ? Kiểu nếu lâu lâu ko đăng ảnh mới sẽ có người nhắn tin hỏi han chẳng hạn?

Mà riết rồi thì mình cũng quên luôn Tuấn Anh là cầu thủ, quên luôn việc cậu ấy đang đi điều trị chấn thương, chứ không phải đang tiêu dao tìm kiếm những cảnh đẹp của thế gian này.

Huệ Tử nói: "Tử phi ngư, yên tri ngư chi lạc." Ừ, không phải Tuấn Anh thì sao biết niềm vui của cậu ấy? Dư luận nghĩ Tuấn Anh ở nơi đó cô đơn và vật vã vì nỗi nhớ đồng đội và sân cỏ, vậy làm sao ảnh cậu chụp vẫn mang màu an nhiên như thế? Bảo Tuấn Anh vui với đam mê ngắm nhìn thế giới, thì tại sao cậu chẳng post ảnh mỗi ngày? Không biết Tuấn Anh mong được nhớ đến với tư cách một cầu thủ hay một nghệ sĩ nhỉ? Thật ra thì, những thứ đó đều chỉ là một phần của cậu ấy thôi. Yêu quý cậu ấy thì nên yêu một Tuấn Anh trọn vẹn. Tuấn Anh của mọi người là một chàng trai trẻ, một chàng trai trẻ đá bóng, một chàng trai trẻ đá bóng bằng tâm hồn nghệ sĩ, mình tin là với một tâm hồn khoáng đạt và rộng mở như thế, thì dù ở đâu và làm gì, cậu cũng sẽ tìm được niềm vui theo cách riêng của mình thôi.

Hôm nay cậu ấy đăng ảnh "mới", mình nghĩ chắc dạo này cậu ấy cũng bận theo dõi World Cup rồi, vậy mà vẫn không quên đăng hình "mới" cho fan ở nhà đỡ thắc mắc. Thật ra thì làm fan của Tuấn Anh thật sự rất nhàn, không cần lo comment, share post trên mạng xã hội, không phải like/ follow các fanpage tốn thời gian, chỉ cần thoải mái sống cuộc sống của mình, thỉnh thoảng ghé qua mảnh vườn kia thư giãn, vậy cũng đủ một ngày. Đối với mình thì Tuấn Anh và fan giống như những người bạn qua thư í, cùng chia sẻ hơi ấm, Tuấn Anh giành cho các bạn fan một góc nhỏ để bình tâm, fan trao cho bạn ấy một niềm tin và chờ đợi không mệt mỏi, chỉ vậy thôi rồi ai cũng về với cuộc đời mình, không cần chi quá nhiều gánh nặng không đáng có. Mình không mong cầu thủ mang gánh nặng idol, cũng may Tuấn Anh có thể được như vậy. Thế nên nhiều khi mình cũng thương những đứa trẻ u23, chỉ muốn được để yên mà chơi bóng, mà người ta nỡ đặt chúng nó dưới ánh đèn sân khấu.

Thật, nếu cứ thế này thì mình sẽ quên luôn cái sự thật cậu ấy là cầu thủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#月声