05: định hướng tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên yết lười nhác nằm dài trên sân thượng trường. gió mát thổi vi vu, bầu trời xanh thăm thẳm, vài ba chú chim bay quanh những gợn mây hót vang tiếng du dương, thực sự là một khung cảnh khiến người ta chỉ muốn ngủ hết một ngày cho quên sự đời.

anh cũng đã định vậy. đôi mắt gần như không thể cưỡng lại nữa mà díp lại dần dần, đột nhiên lại một giọng nói khác vang lên:

"cái thằng yết này, em tính đúp sao mà trốn liên tiếp ba tiết học rồi hả?!"

haiz.

"thầy biết học sinh tuổi em rất thất thường, lại thích nổi loạn như này, nhưng kể cả có một bảng điểm gần như tuyệt đối mà ý thức kỉ luật của em vớ vẩn thế này, khả năng đúp là trên 50% đấy."

ma kết vịn tay bên khung cửa sổ, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nhắc nhở, không chút to tiếng hay quát tháo gì thêm.

lớp học buổi tan trường ngày một tĩnh lặng.

"thiên yết, em đã có định hướng tương lai rồi cơ mà, đúng không? phải cố mà làm cho tốt đi chứ. đừng khiến ba em phải sốt ruột."

nghe đến vậy, thiên yết tay chống cằm, thở dài một hơi. ba anh là viện trưởng của một bệnh viện đa khoa lớn nhất đất yokohama này, không ai là không nghe danh tới. cơ sở vật chất hiện đại, kĩ thuật tiên tiến, dàn bác sĩ hàng đầu cả trong lẫn ngoài nước. là một bệnh viện đạt chuẩn quốc gia.

nhưng thiên yết ấy à, anh không có chút gì hứng thú với ngành y. chính vì thế nên giữa anh và ba anh luôn có mâu thuẫn lớn, không thể có mối quan hệ phụ tử thân thiết như mọi gia đình bình thường khác. mặc dù chị gái anh - thiên bình cũng đã sớm đảm nhiệm vai trò phó giám đốc bệnh viện khi tốt nghiệp bằng tiến sĩ yale năm mới 24, ba anh lại mong muốn có đứa con trai nối dõi sự nghiệp, đứng lên làm viện trưởng và tiếp tục phát triển sự nghiệp.

"nhưng em không muốn làm bác sĩ."

thiên yết nói nhỏ, nhưng vừa đủ để ma kết nghe được. giọng anh trầm hẳn xuống, khàn khàn tựa như đã vô cùng bất lực. ma kết nghiêng đầu, cười nhẹ, sau đó xoa đầu thiên yết cho tóc anh rối bời lên mà nói:

"tuỳ em thôi, đã là đấng nam nhi thì phải có chính kiến của riêng mình, đúng chứ? mà dù theo con đường nào cũng không được cúp tiết nữa đấy, nếu không thầy sẽ có biện pháp trừng phạt thích đáng dành cho em. thầy phải về trước đây, nhớ khoá cửa lớp."

ma kết xách cặp, bước ra khỏi cửa. còn thiên yết lại chưa có ý định về luôn. chẳng biết từ lúc nào anh đã vô cùng chán ngán bầu không khí lạnh nhạt, căng thẳng trong chính mái nhà của mình.

thiên yết ho vài tiếng, sau đó đưa mắt về phía cửa sổ mà dõi theo mây trời. thú thực, anh không muốn làm bác sĩ, nhưng anh cũng chẳng biết mình thực sự muốn làm gì dù đã là năm cuối cao trung. nhiếp ảnh đối với anh mà nói chỉ là sở thích cá nhân, chứ chưa bao giờ có ý định đưa vào làm sự nghiệp chính.

anh thở dài. càng lớn càng nhiều phiền não bủa vây.

ngồi dài trong lớp được nửa tiếng, cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn xuống, thiên yết xách ba lô, chậm rãi bước khỏi phòng học. đi tới cổng trường, anh liền một lần nữa như con kiến bị sét đánh ngang tai.

"oii tên yết kia, bắt anh mày phải chờ hết gần một tiếng rồi đó?! sao gọi mãi không bắt máy thế hả?"

song tử lao ra gõ vào đầu thiên yết một cái mạnh. thiên yết kêu "ouch" một tiếng, rồi mới chợt nhớ ra hôm nay có nhờ song tử đèo về. anh gãi gãi đầu:

"thì để lần sau em khao anh đi ăn bù là được chứ gì?"

"có thế chứ!" song tử ngay lập tức tí tởn leo lên chiếc xe điện. "đằng nào tối nay anh cũng không có bài về nhà gì, nay khao luôn đi."

"rồi rồi."

thiên yết tự nhủ, quả thực cái con người này mà kết đôi với bạch dương kia thì lại chả hợp quá là hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro