Part 6: Cậu vui tớ mới vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu cười thiên thần chuẩn superhero nhìn nó với ánh mắt ấp ám. Bây giờ mới thấy hắn ta cười mà đẹp tới vậy à nha.

- "Cô cũng biết giữ lời hứa quá nhỉ?"

- "Tôi là ai? Tôi là Hạ Song Nhi chứ không phải Vương Thiên Hoàng mà không biết giữ lời hứa!"

- "Nhỏ chết tiệt, sao dám lôi tôi ra so sánh với cô chứ?" Hắn cốc cái rõ đau vào đầu nó

- "Tên khùng đáng ghét sao dám đánh tôi hả? Anh tin tôi méc pama anh không?"

- "Không!"

Nó tức tối định là đi xuống nhà để mét pama đó. Nhưng bị cách tay nào đó giữ lại. Giữ thì không nói đi, đây lại còn ôm nữa chứ

- "Cô rảnh không?"

- "....."

- "Nếu rảnh thì làm người yêu tôi đi cho bận!"

- "Đồ khùng!"

- "Ừ, khùng nên tôi mới yêu cô đấy, cô rảnh thì yêu tôi đi cho bận!"

- "Anh...."

- "Coi như cô đồng ý rồi nhé!"

- "Tôi có nói....!"

Không để nó nói hết câu hắn đã chen bằng cách xoa đầu nò rồi ấn xuống. Nó tức ói máu, cái gì chứ dùng cách đó để bắt tôi đồng ý sao? Mơ à?

Nó vẫn thản nhiên trưng bộ mặt ngây thơ (vô số tội) của mình lên nhìn hắn.

Chết tiệt

Cuối cùng trong hai anh em họ thực sự nó đã phải lòng ai.

Đang tập chung suy nghĩ, chợt trên má nó có gì đó lạnh lạnh. Cái qq gì không biết nhìn ra mới thấy đó là tay hắn.

- "Tay lạnh quá vậy?"

- "Sưởi ấm cho tôi!"

- "Anh tự nghĩ ra à?"

- "Không!"

- "Tự đút tay vào túi áo anh ý. Nó sẽ tự sưởi ấm cho anh!"
Nói đoạn nó kéo tay hắn đút vào túi áo hắn. Còn hắn thì cười cười không hiểu lí do sao cười (chắc do thần kinh có vấn đề :p)

- "Hai đứa à xuống đây nhanh lên!"

Giọng mama nó vọng lên, có chuyện gì mà mẹ lại gọi nó thế nhỉ? Xuống xem sao

Đoạn nó mới bước được chưa đầy một bước bị tay ai đó kéo lại

Chúa zesu ơi

Bồ tát ơi

Phật tổ như lai ơi

Hắn ta đang cướp đi nụ hôn đầu của nó kìa. Nó cứ trừng mắt lên ra sức ẩy hắn ra mà không được.

Câu chuyện nào mà chả có người thứ ba. Cậu đi tìm nó với vẻ mặt vui tươi. Nhìn cảnh tượng này thì nụ cười trên môi đã vụt tắt thay vào đó là ánh mắt tức giận.

Tại sao vậy

Sao cậu không đến kéo nó đi tránh xa khỏi hắn? Không ngay lúc này ra kéo nó đi chứ? Lòng muốn nhưng chân lại không chịu nhúc nhích

Nó trấn tĩnh lại ẩy mạnh hắn ra. Do lực ẩy hắn đập người vào lan can.

- "Aiza!" Hắn kêu lên một tiếng rồi ngồi khụy xuống đất

- "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!" Nó giọng gấp gáp hỏi han

- "Không sao, không sao!" Hắn xua xua tay

Ẩn trong gương mặt ngây thơ đó là một con người gian xảo. Mặt thì tỉnh bơ thế thôi chứ hắn ta đang cười thầm trong bụng đấy.

Ghét chết đi được a~~

Hắn vịn vào lan can để đứng dậy. Nhưng cũng cùng lúc đó cậu chạy tới phá đám chuyện hay của hắn

- "Song Nhi!"

- "Ủa, là cậu! Mà sao hôm nay cậu mới thấy cậu lộ diện ở nhà tớ vậy?"

- "Mấy ngày trước tớ có việc nên không tới được!"

- "Em tới đây làm gì?"

- "Tới chơi thôi anh hai!"

- "Nói sao dễ nghe quá vậy? Có phải ba mẹ kêu em tới!"

- "Đúng vậy! Mẹ nói hôm nay sẽ ở đây ăn tối!"

- "Thật hả? Vậy tối nay tớ được chơi với cậu cả tối rồi!"

- "Ừ!" Cậu vừa nói vừa xoa xoa đầu nó

Nhìn vào chắc ai cũng nghĩ họ là anh em á. Chứ chả phải bạn cùng lớp đâu nhỉ.

Hắn thì mặt đen như mực như muốn kéo bão số 8 về cái đất nước Việt Nam xinh tươi này vậy

Trò chuyện hay vui chơi gì nó cũng phải có hạn thôi đừng có quá.

Một lúc sau, thấy dì Kiều lên gọi nó và hai người kia xuống ăn cơm. Từng đứa từng đứa cứ thế mà theo nhau xuống nhà.

Trồi ôi!!!

Sao mà lắm người quá vậy? Hôm nay là ngày gì mà sao lắm người quá thể vậy?

Nó, cậu và hắn được cô Kiều đưa vào trong một căn phòng nhỏ. Nói nhỏ nhưng chả nhỏ chút nào chất được hơn trăm đưa bằng tuổi 3 đứa nó

Đi đến bàn ăn họ ngồi xuống theo phản ứng tự nhiên. Nó thì ngồi đơ người nhìn nhìn xung quanh. Sao toàn mấy đứa không quên.

- "Hôm nay nhà cô có vụ gì mà lắm người thế?" Hắn kéo kéo tay áo nó thì thầm

- "Tôi biết gì đâu!" Nó lắc lắc cái đầu

- "Ăn nhanh đi, thấy ở đây không tiện lắm!"

Họ ngó nhìn lại phía sau. Ôi, lắm ánh mắt ngó về hướng này thế vậy? Nữ thì hướng ánh mắt troái tym về phía hắn và cậu. Còn mấy thánh trai thì biết rồi đấy nhỉ.

Nó nuốt nước bọt, quay lại. Toàn bọn háo sắc, cứ nhìn thấy trai đẹp là mắt hớn hết cả lên

Nó ăn qua loa rồi đứng dậy, lẻn lẻn đi lên nhà. Để ý mới thấy anh hai nó đâu rồi

Nó chạy lên phòng anh nó. Gõ gõ cửa, cách cửa mở ra, còn lắm người hơn cả dưới kia

- "Hôm nay ngày gì thế hai!"

- "Anh không biết, hôm nay ba nói là mở tiệc liên hoan gì gì đó anh!"

- "Ủa, Song Nhi! Lớn vậy rồi cơ à?"

- "Anh Long!" Nó vồ lấy vai Long

- "Con nhỏ này lớn rồi mà như trẻ con ý!" Anh nhéo má nó

- "Em vẫn còn bé lắm!" Nó phụng phịu

- "Được rồi, em ra ngoài đi lát nữa em cũng có thể chơi với anh ấy mà!"

- "Thật ạ?"

- "Ừ! Tối anh ngủ lại đây!"

Nó cười cười rồi nhảy chân sáo lên sân thượng.

Trần Minh Long: BFF của anh , quý nó như em ruột. Cao: 1m85. Nặng: ...kg. Con trai tập đoàn đá quý thứ hai thế giới. Đẹp trai, học giỏi

Cùng lúc đó, cậu cũng vừa mới lên. Nó chạy lại với gương mặt vui vẻ

- "Thiên Vũ sao cậu đứng đây mình thế? Thiên Hoàng đâu?"

Sao cái từ "Thiên Hoàng" nghe thân mật vậy? Cậu cố gắng để không tức giận với nó

- "Bố tớ gọi anh ấy có chuyện gì đó!"

- "Ừm!"

- "Có chuyện gì mà mặt cậu vui thế?"

- "Bí mật!"

- "...." Cậu nở nụ cười bán nguyệt

- "Cậu cười gì?"

- "Thì cậu vui tớ vui lây thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro