Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị xã thật sự quá yêu tui, phải làm sao bây giờ?"

Bảo Ngọc đi họp, bảo tôi ở lại văn phòng chờ chị ta, tan sở sẽ đưa tôi đến nhà hàng ăn tối.

Tôi chán đến gián cũng chẳng buồn đập, đúng lúc Đỗ Hà nhắn tin tìm tôi bà tám chuyện bốn phương, tôi liền kể vài chuyện cho nhỏ nghe.

Đỗ Hà trả lời tôi bằng một chuỗi dấu ba chấm.

"Sói con nhà tui còn đang nằm kế bên, không có nhu cầu ăn cơm chó. Cảm ơn nhiều."

"Mà bà bị mất trí nhớ thật hả?"

Tôi: "Chính xác thì là rối loạn ký ức, có điều đúng là tui mất một phần trí nhớ."

Đỗ Hà: "Cũng tại bà không chứ ai. Chả biết bà thích cái hãng giày đó ở chỗ nào nữa. Đã nói khó mang gần chết mà cứ nhất quyết đòi mang."

"Từ nay về sau sẽ không bao giờ mang nữa. Bây giờ cảm thấy giày hãng đó chẳng có gì đẹp."

"Suýt nữa đi đời nhà ma, còn thấy đẹp mới là lạ."

Vài phút sau, Đỗ Hà gửi tới một tin nhắn dài thượt.

"Bảo Ngọc trở thành như bây giờ cũng không có gì khó hiểu. Hôm đó bà hôn mê tại chỗ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Căn biệt thự đó ở vùng ngoại ô, xe cứu thương phải mất chút thời gian mới tới nơi, tụi tui thì không dám tùy tiện chạm vào bà. Bảo Ngọc trên thương trường nổi tiếng đi một bước tính mười bước, nói thật, tui quen bả mấy năm, lần đầu tiên nhìn thấy bả ngơ ngác, mờ mịt như vậy. Bả cứ vừa khóc vừa gọi tên bà, bà thì như thể đã quy tiên không chút phản ứng. Tui thiệt sợ bà mà có bề gì, Bảo Ngọc sẽ không chút do dự mà đi theo bà."

Tôi không ngờ Đỗ Hà cũng ở đó. Có vẻ như nhỏ nhìn thấu tình cảm của tôi và Bảo Ngọc.

"Lần trước tám nhảm, tui nói tui với Bảo Ngọc là vợ chồng trên danh nghĩa, sao bà không phản bác câu nào?"

Đỗ Hà dỗi: "Nương nương ơi, ngài đã hứng lên thì lời nào mà chẳng dám nói."

"Tấm ảnh bà nhét vào túi tui bị Bảo Ngọc nhìn thấy."

"Cũng có phải lần đầu đâu mà."

Không phải lần đầu?

Tôi giật nảy cả mình: "Không thể nào! Bảo Ngọc nói tui với chỉ vô cùng thắm thiết, không đời nào tui đi ăn vụng."

"Ai nói bà ăn vụng?"

Đỗ Hà chịu hết nổi, gửi tin nhắn thoại tới.

"Cưng của chị ơi, giá thị trường của bà cao, biết bao nhiêu tiểu minh tinh muốn nhận bà làm kim chủ. Mấy tên nhóc đó có vòng quan hệ của riêng mình, đậu được cành cao sẽ quay lại giúp đỡ, dắt mối cho anh em. Tui có nói trước rồi, bà cứ ỡm ờ nhận thông tin liên lạc, xong thì coi như chưa có gì xảy ra."

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, bọn họ mà hỏi, tui tùy tiện dỗ dành tí là được. Tui nào biết đầu bà có vấn đề."

Tôi hỏi: "Bà còn kể chuyện chồng tui với Trịnh Linh, nói người ta là loại phụ nữ có vợ cũng không buông tha."

"Hít drama đỡ ghiền thôi mà. Hì hì. Mấy người kia đồn đãi linh tinh, tui sức mấy mà tin, định đem ra trêu bà tí."

Không hổ danh là chị em plastic.

Chuyện này cũng đem ra nói đùa được.

"Chồng bà thương bà còn không tốt sao? Trong giới này, người tìm được chân ái còn ít hơn trúng độc đắc. Nếu bà thấy có lỗi thì đối xử với người ta tốt một chút. Tháng sau là sinh nhật của chỉ, chắc bà chưa quên đấy chứ?"

Hỏi một câu làm tui cứng họng.

Thử lục lại trong đầu, ngày tháng chính xác lập tức nhảy ra.

Cũng còn may, cũng còn may.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Hà nhắc nhở hết sức kịp thời, tôi còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc cũng thực dụng như tôi. Mấy kỳ sinh nhật trước, chị ta tặng tôi xa xỉ phẩm, tôi tặng chị ta mấy cây vàng.

Chị ta chưa từng phàn nàn, chắc hẳn là rất thích.

Năm nay có hơi đặc biệt, tôi muốn thêm chút sáng tạo khác người, tặng một món quà chạm được đến tim chị ta, làm chị ta vui vẻ, hạnh phúc.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi giật mình nhận ra tôi chẳng biết chị ta muốn gì cả.

Ấn tượng sâu đậm nhất về Bảo Ngọc trong lòng tôi là đặt sự nghiệp lên trên hết. Chị ta tận hưởng niềm vui sướng khi chinh phục thử thách trên thương trường.

Một đứa ăn no chờ chết như tôi cũng không phải không giúp ích gì cho sự nghiệp của chị ta. Chị ta cưới tôi có thể nói là bội thu về tình yêu lẫn sự nghiệp.

Thế nhưng chuyện hợp tác dính đến ba và anh trai tôi, một đứa dốt đặc cán mai như tôi khơi khơi muốn xin một cái dự án tặng cho Bảo Ngọc? Không thực tế.

Kiến thức về đầu tư của tôi cũng chỉ nửa vời, mấy cơ hội đầu tư tốt đều là chị ta làm – tôi hưởng lợi.

Trực tiếp đưa tiền càng không tưởng nổi. Tôi còn phải dựa vào tiền tiêu vặt chị ta cấp hằng tháng để sống qua ngày.

Hôm nay Bảo Ngọc tan sở đúng giờ.

Chị ta đặt chỗ ở một nhà hàng cạnh công ty.

Thấy tôi mặt ủ mày ê, chị ta lo lắng: "Em thấy khó chịu chỗ nào hả?"

Tôi cắn chiếc nĩa, quyết định không lãng phí tế bào não nữa, đi thẳng vào vấn đề.

"Chị muốn quà sinh nhật gì?"

Bảo Ngọc dường như đã quen việc chỉ số lãng mạn cao như chuồn chuồn bay vào ngày mưa của tôi, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích: "Còn lâu mới tới."

"Tháng sau là tới rồi."

"Mấy năm trước chẳng phải em đều chờ ngày sát nút mới đến ngân hàng mua vàng thỏi sao?"

Tôi ngượng ngùng nói: "Năm nay em muốn tặng một món quà giá trị hơn chút."

"Chị không nghĩ em có thể tìm được quà gì tốt hơn thỏi vàng đâu."

Chứ gì nữa, vàng bảo toàn giá trị mà.

Tôi bĩu môi khinh bỉ: "Chị thật nông cạn, bị tiền che mờ hai mắt."

Bảo Ngọc cười nửa miệng: "Ý chị là với bản tính ham tiền của em, trong mắt em có thứ gì tốt hơn vàng thỏi cơ chứ."

Hóa ra đang chửi xéo tôi nông cạn.

Con người tôi cũng thật là kỳ lạ. Rõ ràng từ nhỏ không lo cơm áo, nhưng lại có bản tính yêu tiền như mạng.

Bít tết được bưng lên, Bảo Ngọc giúp tôi cắt thành từng miếng vừa ăn rồi đưa qua.

Chị ta đột nhiên nói: "Thật ra có 1 thứ chị rất muốn có."

Mắt tôi sáng lên: "Chị mau nói đi!"

"Về nhà rồi nói."

Chị ta thần thần bí bí, tôi còn tưởng là thứ quan trọng đến cỡ nào, vừa bước vào nhà đã không chờ nổi mà hỏi tới tấp.

Ai ngờ chị ta bỏ mặc tôi, bước vào phòng làm việc, đóng cửa rồi khóa trái lại.

Tôi ngồi trước cửa còn chưa đến 5 phút, chị ta đã trở ra, trong tay cầm một tờ giấy A4.

Bảo Ngọc khi còn bé từng học thư pháp, thành tích khá đáng nể, chỉ vài dòng ngắn ngủi đã thể hiện sự cứng cáp mạnh mẽ, vô cùng hàm súc.

"Ký vào đi."

Tôi cầm lấy, giấy trắng mực đen hiện lên mấy dòng:

[ 1. Bên B cam kết không bao giờ ly hôn với bên A.

2. Bên B cam kết không bao giờ phản bội bên A.

3. Bên B cam kết không bao giờ bỏ rơi bên A. ]

Cột bên A đã ký sẵn tên của chị ta.

Đúng là "không gian không thành thương", toàn bộ đều là trách nhiệm, nghĩa vụ của bên B.

Tôi nhìn chị ta: "Cái này không có hiệu lực pháp lý."

"Chị biết." Chị ta đưa cho tôi một cây bút máy: "Chị tin em không phải loại người hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều."

Đó là lý do qua quýt tôi dùng để trốn khỏi chị ta đi chơi với đám bạn hôm chị ta nổi điên chặn tôi trước cửa thang máy.

Tôi không rõ chị ta lặp lại lời này là đang nhạo báng hay muốn ám chỉ tôi điều gì.

Nếu chị ta đã muốn, tôi sẵn sàng ký.

Bảo Ngọc như nhặt được báu vật, trịnh trọng cất tờ giấy đó vào két sắt.

Tôi đứng bên cạnh cười chị ta: "Chị là học sinh trung học mới biết yêu à?"

Chị ta ung dung nhìn sang, thản nhiên đáp: "Bởi thế mới nói ngoài vàng ra, trong mắt em chẳng có gì là giá trị."

"Một tờ giấy lộn mà thôi."

Bảo Ngọc giả vờ kinh ngạc: "Em thế mà lại so sánh tình yêu sâu đậm của mình với tờ giấy lộn à?"

Tôi không thèm tranh cãi với chị ta, chị ta vui là được.

Đợi đến sinh nhật chị ta, tôi đi mua mười thỏi vàng đặt lên bàn làm việc của chị ta.

Mảnh giấy kia dường sư thực sự hữu ích. Kể từ hôm đó, chị ta không còn bị ám ảnh với việc tham khảo ý kiến bác sĩ tìm phương pháp trị liệu, cũng không thường xuyên đưa tôi đi khắp nơi gợi mở ký ức nữa.

Sau khi biết chị ta không phải nữ phụ si tình, tôi rất sẵn lòng cùng chị ta bồi dưỡng tình cảm, quan hệ ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Dù sao hai chúng tôi đều là hình mẫu mà đối phương thích.

Trước tết, chúng tôi có hẹn kiểm tra sức khỏe.

Vì tôi là phụ nữ đã có gia đình, lại chậm kinh hơn 10 ngày, bác sĩ cẩn thận yêu cầu tôi đi thử thai trước.

Chuyện này đã xảy ra nhiều lần, tôi không quá bận tâm. Kết quả lại làm tôi và Bảo Ngọc giật nảy cả mình.

Tôi mang thai.

Đứa con mà tôi mong đợi suốt 3 năm, cuối cùng cũng yên vị trong bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro