Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nắm lấy cổ áo ông ta, kéo mạnh ông ta ra đằng sau khiến cả người ông ta đập mạnh vào tường. Quay mặt che chắn cho Thúy Ngân, cô vứt ánh mắt tức giận thêm khinh bỉ lên người Giang. Ông ta bị mất "miếng ăn" liền cáu bẩn xông lên phía cô và em. Vì chưa từng học võ nên cô không biết phòng thủ mà bị ông ta đánh một cú thật mạnh vào má trái. Cô bị trúng đòn liền choáng váng ngã xuống sàn gạch lạnh. Ông ta cười khỉnh lao lại đá tới tấp lên mặt và cơ thể của cô. Em thấy cô bị đánh mà không can tâm đứng dậy húc ông ta ngã ra với hai cánh tay đang bị trói. Với đôi guốc đế nhọn 4 phân kia, em đạp thật mạnh vào ngã ba của ông ta. Giang đau đơn ôm của vật mà lăn lộn. Em quay lại nơi Lan Ngọc đang nằm nhăn mặt với vết thương trên người. Nước mắt lại bắt đầu rơi khi thấy vết bầm chảy máu trên mặt của cô. Em đoán là cơ thể cô cũng chẳng vẹn toàn gì, lúc nãy ông ta rất mạnh tay.

Sau khi được nhân viên hỗ trợ xử lý lão già kia và đưa Lan Ngọc về phòng. Em tắm rửa qua vết dơ trên người, chà mạnh xà phòng lên phần cổ rồi thầm chửi rủa một câu.

- Lão già khốn khiếp!

Lúc nãy em cũng đã báo xin nghỉ việc với trợ lý của ông ta, James. Em đã ngầm đoán được cốc nước James đưa cho em không bình thường. Khi gặp mặt lại, James nhìn em với ánh mắt bi thương tội lỗi. Em chỉ nói với cậu ấy một thái độ bình thường nhưng có chút lạnh lùng. Em biết cậu ấy chắc chắn không phải cố tình hay theo phe ông ta, cậu ấy rất hiền lành nên chắc chắn là bị ép buộc. Nhưng em thật sự rất quý mến James, và không ngờ cậu ấy lại làm vậy với em.

Bước ra khỏi phòng tắm còn hơi nước, em đi lại nên giường còn có người bất tỉnh nằm đó 1 tiếng chưa chịu dậy. Lúc nãy vào nhà em ngó qua bàn ăn, đồ ăn được đã được đậy lại. Em vuốt mái tóc đen của Lan Ngọc.

- Mau tỉnh dậy còn ăn cơm chứ. Người gì mà yếu như sên, bị đạp cái vài cái mà bất tỉnh tới giờ. Tôi còn băng bó xong xuôi rồi mà vẫn không chịu dậy. Thế mà lúc trước nói để dạy cách phòng thủ và vài bài võ cơ bản cho mà phòng thân thì không chịu. Ai đó mồm cứ bảo "Lan Ngọc bận mà, còn học, làm việc, đọc sách, đống hồ sơ đang chờ kìa". Suốt ngày học học, mê việc suốt. Giờ thấy hậu quả chưa?

- Thấy rồi.

Em giật thột khi nghe tiếng Lan Ngọc trả lời. Cô từ từ mở mắt ra nhìn em, nhướn một bên lông mày lên nói.

- Đầu gấu như em lại có lợi ha?

Em bĩu môi, sắp khóc, ôm lấy cô.

- Huhuuu, chịu tỉnh rồi hả? Lúc đó bị đánh sao không đưa tay ra mà đỡ chứ đồ ngốc. Giờ bầm dập vậy nè. Lan Ngọc không xót bản thân mình nhưng em xót.

Cô vỗ vỗ đầu em. Thì cũng bất tiện thật. Lúc đó bị đánh đau quá có nghĩ được gì đâu. Bản thân lại không có tí võ nào trong người nên chỉ biết để người ta đánh tới ngất xỉu thì thôi. Trước giờ ngoài làm quen với mấy con số thì Lan Ngọc cũng chẳng biết thêm môn thể thao gì.

- Thà Lan Ngọc để bản thân bị đánh còn hơn là để hắn ta làm chuyện đồi truỵ với em. Em có biết lúc đó Lan Ngọc rất sợ và tức giận không? Khi thấy em khóc Lan Ngọc đã-....

- Em biết. Em xin nghỉ việc rồi, em không đi làm phục vụ nữa đâu.

- Tốt nhất là em không nên đi làm luôn đi. Lan Ngọc sẽ kiếm tiền nuôi em.

- Không được. Em không ỷ lại đâu. Dù sao bây giờ Lan Ngọc cũng không gặp bố mẹ được, một mình tay trắng làm sao nuôi đủ 6 bữa một ngày của em.

- Tiền lương Lan Ngọc đủ để cho em thừa thêm 1 bữa trong 1 ngày luôn đấy.

- Nhưng mà...

- Thôi được rồi, Lan Ngọc sẽ xem việc làm nào ổn mà an toàn thì sẽ xin cho em. Lan Ngọc phải chắt lọc xem người ở đó có trong sáng hay lịch sự không đã.

- Ừmm, em biết rồi.

- Lên đây nằm nào.

Cô xích vào trong một khoảng lớn đủ ấm cho em nằm. kéo chăn lên cổ của hai người, cô ôm em chặt vào lòng. Đôi khi Lan Ngọc chỉ mong có thế. Cứ ngỡ suốt đời sẽ chẳng yêu được ai và chẳng ai chịu yêu một đứa chỉ biết học mà không biết chơi như cô cả. Giờ có em bên cạnh, em là người chọn cô, đôi lúc cô chỉ mong thế giới chỉ thu hẹp lại bằng căn phòng này, chỉ mình em và cô, sưởi ấm cho nhau qua mùa đông thế này.
__________________

Bà Ninh sau 5 ngày liên tiếp qua nhà bà Lê để tìm Lan Ngọc nhưng lần nào cũng nhận được câu phũ phàng.

- Tôi không biết chúng nó ở đâu.

Bà Ninh buồn bã thất vọng ngồi xuống sofa. Ông Ninh từ trên phòng thư viện đi xuống. Vẫn là vẻ mặt nghiêm khắc kia, nhìn qua tưởng chừng ông lạc mất con gái duy nhất hơn 1 tháng trời mà chẳng có tí lo lắng gì. Nhưng rõ là ông ấy đã âm thầm cho người tìm tung tích của Lan Ngọc.

Ngồi xuống cạnh vợ mình, ông giăng tờ báo ra đọc như hàng ngày. Bà Ninh thấy chồng mình thản nhiên vậy liền hơi cáu giận trong người mà lên tiếng trách móc ông.

- Tất cả là tại ông đấy. Nặng lời với con bé quá chi? Giờ nó sống chết sao cũng không rõ.

- Do nó sai thì nó phải nhận lỗi. Chính nó cũng đã chấp nhận việc bị gạch tên khỏi dòng họ còn gì. Một đứa yêu nữ nhân không thể có cái họ Ninh được.

- Nó yêu ai là quyền cá nhân của nó chứ. Miễn là con bé hạnh phúc là được mà. Giờ ông ép buộc nó lấy chồng, rồi nó chỉ có thể sống với người chồng đó một cách cưỡng ép. Nó không hạnh phúc, rồi nó sẽ khổ sở. Là bố, ông có can tâm nhìn con gái mình như vậy không?

Ông ấy vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Nhưng rõ ràng là ông không tập trung vào những dòng chữ chằng chịt kia. Rõ là ông có lo lắng cho Lan Ngọc nhưng lại chẳng thừa nhận vì cái tôi quá lớn.

- Thế sao lúc đó bà không cản nó lại? Giờ đổ lỗi cho mình tôi sao?

- Chẳng phải lỗi của ông thì là lỗi của ai? Nếu ông để nó làm những gì nó muốn, không rập khuôn nó theo một cách nghiêm khắc tới quá đà thì con bé đã không ghét ông.

- Nó ghét tôi?



..........
Đôi lúc yêu nhau như vậy cũng rất hạnh phúc😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro