Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi đưa em về và trở về nhà, bố mẹ cô đều đã ngồi trên sofa chờ cô về. Nhìn mặt ông Ninh thật sự đang rất căng. Có chuyện gì khiến ông tức giận sao?

Cô biết hiện tại mà mình bỏ lên trên phòng thì không hay chút nào, cho nên cô ngồi xuống đối diện bố mẹ. Mở lời hỏi trước.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Còn hỏi nữa sao?

Ông Ninh bỗng lớn tiếng lên. Ném một tập ảnh lên trên bàn. Cô khó hiểu cầm nó lên xem. Nhìn tấm thứ nhất, da mặt liền căng ra. Tại sao lại là ảnh của cô và Thúy Ngân? Kẻ nào đã chụp những tấm ảnh này? Đây chẳng phải là cảnh lúc nãy cô và em cùng đi ăn sao. Còn có cả những tấm ảnh thân mật quá đà như hôm nhau.

- Bố...

- Con làm cái loại chuyện gì bên ngoài thế này? Con với con gái nhà Lê?

- Dạ bọn con..

- Còn gì để giải thích? Nếu người ngoài biết được thì gia đình này còn mặt mũi nào ra đường nữa?

- Dạ con không có gì để giải thích. Chỉ là muốn nói với bố rõ ràng hơn. Đúng, bọn con yêu nhau. Và con chắc chắn bọn con sẽ có tương lai, cho nên dù bây giờ bố cấm đoán, cắt tiền của con thì con vẫn có thể lập nghiệp và cùng cậu ấy sống tiếp.

Ông Ninh im lặng. Đúng vậy, giờ dù là đuổi Lan Ngọc ra khỏi gia phả thì một mình cô ấy cũng có thể đi lên. Công sức ăn học suốt mười mấy năm đâu thể phí phạm vậy được. Bà Ninh vẫn chưa nói gì. Hẳn là bà cũng ngầm đoán được vì trong bà không có gì là bất ngờ hết.

Ông Ninh đứng lên. Nhìn Lan Ngọc một lúc rồi nói.

- Được. Thế muốn đi đâu thì đi. Từ nay con không là con của gia đình này nữa. Nhà Lê cũng đã biết chuyện. Từ giờ hai đứa chúng con, đừng bao giờ vác mặt về đây cầu xin hai ông bà già này. Nói cho con biết, hẳn giờ con bé Thúy Ngân cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Ngừng một lát, ông lại nói tiếp.

- Mọi đồ đạc của con ta sẽ cho người di dời. Coi như thương hại vì con là con của ta, ta sẽ thuê cho con căn phòng trọ cũ nát ở tạm. Còn tiền thuê sau này con tự lo liệu. Từ mai ta sẽ xoá tên con ra khỏi dòng họ. Từ mai con là Lan Ngọc chứ không được lấy họ Ninh nữa.

Cô vẫn bình tĩnh không phản kháng gì. Cô biết hiện tại ông rất nổi giận, nhưng đã kiềm chế không đánh cô. Cách đối xử tàn nhẫn này cũng chỉ là đang cố trút hết cơn tức trong người ra thôi. Sau khi ông dứt lời, cô mới nhìn sang mẹ mình. Bà vẫn im lặng không nói đỡ gì cho cô, nghĩa là ngầm đồng ý. Được rồi, cả bố và mẹ đều muốn mình rời khỏi căn nhà này, thì mình còn mặt dày ngồi đây làm gì. Cô đứng lên.

- Vậy con xin phép đi. Cảm ơn bố mẹ suốt mấy năm qua đã cho con một tuổi thơ chẳng có kỉ niệm gì ngoài chữ và những con số đau não. Nếu được xin hãy gửi địa chỉ phòng trọ cho con. Ngay sau khi tìm được địa chỉ, con sẽ cắt đứt liên hệ với bố mẹ. Yên tâm, từ mai con sẽ không về căn nhà này nữa đâu. Con cũng sẽ không gọi bố mẹ là bố mẹ nữa.

Cô cúi đầu trước mặt ông bà rồi quay lưng đi. Dừng lại một chút lại nói tiếp.

- Đồ bố mẹ cứ để ngoài cửa nhà, con tự khắc sẽ dùng tiền tiết kiệm thuê xe chuyển đi. Dù sao đi nữa, con vẫn yêu bố mẹ.

Lúc cô chính thức bước ra khỏi căn nhà, bà Ninh mới bật khóc. Còn ông Ninh không có biểu hiện gì, không cảm xúc mà ngồi xuống nhìn tập ảnh vương vãi trên bàn.

___________________

Lan Ngọc một mình chạy bộ tới nhà họ Lê. Vừa vặn thấy cảnh Thúy Ngân kéo vali từ cửa bước ra ngoài. Nhìn bên trong cửa sổ thì là bà Lê đang làm gương mặt tức giận. Hẳn là em cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Em thấy cô liền chạy tới.

- Sao Lan Ngọc lại ở đây? Bố mẹ Lan Ngọc có biết-...

- Có. Vừa nãy Lan Ngọc vừa mới nói chuyện với họ xong. Bố Lan Ngọc đòi xoá tên Lan Ngọc khỏi gia phả luôn rồi.

- Hửm? Đến mức vậy luôn sao?

- Còn em? Xách vali ra đây chẳng phải cũng bị đuổi đi sao?

- Không. Em tự đi á.

- Gì cơ?

- Chuyện là như này...

Thúy Ngân ở trên phòng xem lại mấy tấm hình em và Lan Ngọc chụp chung thì bà Lê lên phòng lôi em xuống. Không nói không rằng đưa tập hình ném ra trước mặt em. Chỉ vào chúng rồi hỏi.

- Gì đây?

Em không ngạc nhiên mà trả lời.

- Sao mẹ có mấy tấm này vậy? Hay quá, con đang muốn có ảnh in của con và Lan Ngọc. Cho con nhá.

- Mẹ hỏi con chuyện gì đây? Hai con làm gì vậy hả?

Bà gằn giọng lên lần nữa.

- Thì con với Lan Ngọc đi ăn. Không phải mẹ cho phép rồi sao.

- Ảnh hôn hít ngoài đường với Lan Ngọc? Con đang làm cái quái gì vậy?

- Đừng nói với con là mẹ không biết con yêu thích nữ nhân nha? Chẳng phải mẹ ủng hộ con với Lan Ngọc sao? Tự nhiên hôm nay lại làm gắt lên vậy?

- Trời ơi con gái ngốc quá. Ra đường cũng bớt bớt lại chứ. Nãy có bao thư mật gửi đến nhà, trong đó là mấy tấm ảnh này. Chắc hẳn nhà Ning cũng nhận được. Mà ông bà Ninh không đơn giản chút nào, nhẹ thì Lan Ngọc sẽ bị đánh, nặng thì Lan Ngọc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi lo là lo cho Lan Ngọc chứ ai rảnh mà ngắm cô. Ai trong nhà này không biết cô có cả một khô tàng thư viện Lan Ngọc cơ chứ.

Thúy Ngân bĩu môi. Nhưng nghĩ đến cảnh Lan Ngọc bị đuổi lại lo.

- Lan Ngọc bị đuổi thì sẽ như nào ạ?

- Theo tính cách của ông Ninh thì sẽ cho Lan Ngọc ở một nơi cũ nát nào đó mà không cho một đồng nào trong người.

Nghe đến thế em liền chạy lên dọn đồ đạc vào vali rồi đi xuống. Em kéo vali đi ra tới cửa thì bà Lê mới nhận thức được sự việc trước mắt. Bà chạy lại kéo tay em giữ lại hỏi.

- Con đi đâu?

- Con đi sống với Lan Ngọc. Con không thể để Lan Ngọc ở một mình được. Lan Ngọc sẽ buồn mất.

- Nhà mình có thiếu phòng đâu? Sao không kêu con bé về đây ở?

- Ở đây lỡ như ngày nào đó ông bà Ning qua đây rồi gặp phải Lan Ngọc thì sao. Cô ấy sẽ khó xử. Hơn nữa con sợ bố mẹ làm khó Lan Ngọc lắm. Con ra ở với cậu ấy cho lành.

- Này, dù sao hai đứa cũng là con gái. Mẹ không đồng ý đâu ha.

- Kệ nha mẹ. Con đi đây, bai bai.

Chừng nào nhớ mẹ thì con về. Nhưng hẳn là không về nữa đâu, hihi. Bai mẹ.
Nói xong em kéo vali đi mặc kệ bà Lê tức giận thế nào.

Đấy. Chuyện cũng chỉ có thể. Lan Ngọc thở phào, may là em không có bị như cô. Nhưng nếu em đòi đi theo sống cùng cô thì hơi khó xử. Cô không muốn em khó xử chút nào. Sống một nơi thiếu điều kiện trong khi từ nhỏ đã được sống cuộc đồng đầy đủ điều kiện quen rồi. Cô sợ em sẽ khổ sở. Nhưng với tính cách cứng đầu của em, cô không cách nào khuyên nhủ được. Nên cả hai đã cùng đi tới một khách sạn thuê tạm một phòng ở qua đêm. Ngày mai sẽ khác.

_________
Đưa nhau đi trốn😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro