Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân bực tức quẳng cái điện thoại vào góc giường, ngồi dậy cầm con Bangu lên. Mọi người còn nhớ chứ? Con chó shiba mà Lan Ngọc tặng cho em và đặt tên nó là Bangu ấy. Em cầm con Bangu nghe tên bốc mùi kia lên, em tát nó liên tiếp hai bên má, miệng trách móc.

- Đồ đáng ghét, Lan Ngọc. Nghĩ sao mà đi nói chuyện muốn có người yêu với tôi cơ chứ. Bộ cậu nghĩ tôi coi cậu là bạn bè nên cậu tính hỏi lời khuyên từ tôi hay sao. Nghĩ sao vậy đồ đáng ghét? Biết vậy tôi bay qua Pháp với cậu rồi tôi mua nhà bên đó rồi cho cậu thuê. Để khỏi cậu ở với cô gái Ella gì đó. Lan Ngọc, tôi ghen đó, dỗ đi chứ đồ đáng ghét.

Cái điện thoại ở xó giường reo lên, là Lan Ngọc. Hoá ra là cũng biết gọi lại cơ à. Em bĩu môi tắt đi rồi lấy gối đè lên nó. Dỗi cho biết mặt nhé, đồ quá đáng.

____________

Lan Ngọc ngơ ngác nhìn cái điện thoại, ngờ ngờ được chuyện gì đang xảy ra. Cô cười nhẹ rồi vào app instagram, chắc phải nói rõ cho con nhóc Thú mỏ vịt hiểu thôi. Instagram là do Thúy Ngân nói cô chơi để tiện nhắn tin và cô có thể chụp ảnh đăng lên nếu muốn, ít ra em có thể biết được cô bên trời Tây thế nào. Nhưng từ trước giờ cô chưa từng chụp ảnh bản thân.

Lan Ngọc;
Thúy Ngân à!
Lê Huỳnh Thúy Ngân nghe rõ trả lời.

Em còn bận trút giận lên con Bangu tội nghiệp thì điện thoại thông báo có tin nhắn từ người có nick name là Lan Ngọc. À Lan Ngọc đây mà, cả hai cũng ít nhắn tin vì Lan Ngọc nói ngoại trừ khung giờ 9 giờ tối trở đi thì cô đều bận học.

Thúy Ngân:
Cái gì?

Em cau có trả lời lại. Cau có là cau có ở trong tin nhắn thôi. Biết ở ngoài thế nào không? Miệng cười toét lên cả nãy giờ rồi.

Lan Ngọc:
Sao cậu lại cúp máy? Chưa nói chuyện xong mà.

Thúy Ngân:
Tự biết đi.
Học giỏi mà sao mấy vấn đề này ngốc quá vậy?

Lan Ngọc ngồi nhìn màn hình. Gì tự nhiên bị nói là ngốc. Chưa bao giờ bị nói là ngốc cả. Thật sự là thế đó.

Lan Ngọc:
Ể?
Thôi đừng giận.
Tôi không nói về chuyện mẹ tôi nhắc về Ella nữa.
Tôi chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy rồi.
Tôi định nói là mẹ muốn tôi có người yêu, nói là Ella rất tốt.

Thúy Ngân;
Nói chuyện đó với tớ làm gì.
Tớ không muốn nghe.

Lan Ngọc:
Nghe tôi nói hết đã.
Đúng là mẹ tôi nói vậy.
Tôi không thích Ella, không yêu chị ấy và dĩ nhiên không hề có ý gì với chị ấy.
Tôi chỉ xem chị ấy là bạn.
Chị ấy tốt thật đấy, giúp đỡ tôi từ khi tôi vừa bước chân xuống nước Pháp.
Nhưng tôi không có muốn yêu ai bây giờ.

Thúy Ngân:
Ủa...
Ờ ừm
Chờ tớ chút.

Thúy Ngân đã off 1s trước

Lan Ngọc thắc mắc nhìn vào điện thoại. 2 giây sau liền có người gọi tới. Thúy Ngân cũng nhanh tay thật chứ. Cô không chần chừ mà liền bắt máy.

- Hihi, tớ cúp máy vội quá nhỉ?

- Ashii, đồ thú mỏ vịt nhà cậu. Hỏi nè, dạo này sao? Tình hình học tập sao?

- Lại hỏi vụ đó nữa hả? Tớ học tốt lắm, khỏi lo. Ngoại trừ chị Khả Như và lớp trưởng Hani thì tớ đang đứng thứ 3 của trường đấy. Thấy tớ giỏi không?

- Ừ giỏi. Còn có cái tính đầu gấu hay bắt nạt bạn bè nữa không đấy?

- Nè, tớ khác xưa rồi nha. Hơi bị yêu thương bạn bè luôn. Còn giúp đỡ người ta nữa đấy.

- Ồ ra vậy. Thế mà lúc trước còn bắt nạt một đứa mọt sách cơ.

-.....

Im lặng. Ừ, bị người ta khịa như thế thì xấu hổ còn biết nói gì nữa. Ngại chết đi được. Thúy Ngân đang cố xoá đi mấy cái hình ảnh xấu xí và câu nói ghê tởm mà trước kia em làm với Lan Ngọc đây. Bắt nạt người ta cho cố vô rồi giờ thích người ta, ông trời đúng là quật em một vố đau thật sự.

- Haha, tôi đùa thôi. Lọt vào top 3 của trường, tốt lắm. Phát huy nhé! Tôi tin nếu cậu cứ cố gắng thì sau này tương lai sẽ sáng lạng lắm.

- Tương lai của tớ sẽ chẳng là gì nếu không có cậu...

Em đang nói lí nhí trong cổ họng. Em cố gắng học hành cũng chỉ là vì Lan Ngọc. Bố em đã hứa nếu tốt nghiệp cấp 3 với bằng trên trung bình thì muốn gì bố cũng chiều. Phải bắt lấy cơ hội này mà sang thăm cái tên Lan Ngọc kia chứ.

- Thúy Ngân? Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. Thúy Ngân? Alo

- À ừm..tớ đây. Không có gì đâu, tớ nói tào lao ấy mà. Cậu mệt chưa?

- Cũng có hơi hơi, tắm xong tinh thần thoải mái hơn rồi.

- Thế cậu nghỉ ngơi đi. Tớ không làm phiền nữa, tạm biệt.

- Ấy, làm gì có phiền ở đây. Sao hôm nay cúp máy sớm thế?

- Nhưng cậu mệt. Với lại mai tớ có bài kiểm tra lý.

- Thế thì tạm biệt. Gọi lại sau, ôn bài cho kỹ nha. Có điểm liền nói tôi biết, ngày xưa cậu tệ nhất là môn vật lý đấy.

- Ể? Biết rồi mà. Tớ khác xưa rồi đó nha. Mai phải gọi đúng giờ đấy, trễ 1 phút liền không bắt máy nữa.

- Rồi rồi, tạm biệt.

- Ừm, tạm biệt.

Lan Ngọc mỉm cười rồi tắt máy. Không thể phủ nhận, Thúy Ngân thật sự thay đổi. Lan Ngọc, Suốt 17 năm hoàn toàn không khi nào vui vẻ. Cô lại nói chuyện rất ít, cười cũng là hiếm khi. Nhưng từ khi gặp em, dĩ nhiên là từ khi em xin lỗi và không bắt nạt cô nữa đi. Cô nói chuyện rất nhiều và cười nhiều hơn nữa.

- Lan Ngọc?

- Chị Ella?

- Ừm.

Ella bước vào phòng và ngồi lên giường cô. Chị ấy ôm trong người một chiếc gối khác. Lan Ngọc nhìn qua cũng đủ hiểu, cô là thừa thông minh để hiểu.

- Chị muốn ngủ chung?

- Ừm, chị không ngủ được. Lúc nãy...chị gặp ác mộng.

- Thế thì lên đây. Tôi sẽ lại sofa ngủ, chị cứ tự nhiên ngủ trên giường.

- Không...ý chị là chị muốn ngủ cùng em, trên giường. Chị chỉ muốn...có người ngủ cùng thôi.

- À..cũng được. Tôi mệt rồi, ngủ thôi.

Ella mỉm cười nằm xuống kế cô. Cô dĩ nhiên là biết thân biết phận nằm cách chị một khoảng bằng nửa cánh tay. Cô không muốn quá thân mật, cũng không muốn động chạm cơ thể. Cô cũng là muốn chị có khoảng không gian thoải mái để dễ ngủ, dù gì đây cũng là nhà chị. Còn chị thì muốn nằm gần Lan Ngọc hơn, muốn thân mật với Lan Ngọc hơn. Chị không thừa nhận bản thân yêu cô, nhưng là có chút muốn cả hai tiến xa hơn một chút. Cô có vẻ không muốn tiếp xúc thân mật với chị. Thế nên đều đều khoảng hai ba ngày thì chị sẽ bịa lý do để được ngủ cùng Lan Ngọc. Đều đều.





.......
Bà này xuất hiện đâu ra vậy hả????? Đáng ghét ghê😫😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro