Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ngồi trước tấm gương to lớn, đeo lên chiếc kính cận. Chỉnh trang phục của thật gọn gàng, cô mặc quần bò đen. Đồng phục nhà trường quy định là nữ sinh phải mặc váy. Nhưng Lan Ngọc không thích mặc váy, cơ mà nếu mặc quần bò với chiếc áo đồng phục bánh bèo của nữ sinh thì thật kì cục. Thế nên bằng một cách thần kì nào đó, đồng phục của Lan Ngọc là đồng phục của nam sinh. Trông thật soái đó nha.

Mặc một lớp áo ấm đồng phục nữa, cô đeo chiếc cặp lên vai rồi đi xuống nhà. Bố mẹ Lan Ngọc đã từ sớm ngồi uống trà ở phòng khách.

- Bố mẹ, con đi học.

- Ừm con gái, đi học vui vẻ.

Mẹ cô đặt tách trà xuống nhìn cô mỉm cười nói. Bố cô thì không chẳng lấy một lời nói.

- Vâng, con biết rồi.

Cô cười có ý đáp lại rồi rời đi cùng chiếc xe đạp địa hình của mình. Lúc đó mẹ cô mới thở dài quay qua nói với người đàn ông bên cạnh.

- Bố nó, làm thế có quá không?

- Quá cái gì? Là con gia đình này thì phải học giỏi, đứng nhất trường là điều bắt buộc. Như thế mới lấy được suất học bổng để đi du học ở Mỹ.

- Nhưng làm thế là khắt khe với con nó quá rồi đấy. Từ 2 tuổi ông đã bắt nó học đủ thứ rồi. Nó cũng cần phải vui chơi.

- Chơi cái gì? Học là học, nó phải học cả đời. Chơi thật vô ích, thay vào đó nó phải học ít nhất 18/24 cho tôi.

Ông ấy nói xong thì bỏ đi vào phòng đọc sách. Mẹ cô ngồi thở dài, bà thật thấy xót cho con gái mình. Suốt ngày chỉ thấy cô cắm đầu vào quyển sách, kể cả ăn cũng phải đọc sách, tắm thì có đặc biệt hơn, có hẳn cả một màn hình nhỏ chiếu những thứ cần phải học để cô vừa tắm vừa học. Đến cả đi vệ sinh cũng phải đọc sách. Tất cả chỉ theo ước nguyện của ba cô. Ông ấy nói nếu được thì hãy nhất Sài Gòn luôn đi. Khoann, cô không phải thần tài. Mẹ cô nhiều khi thật bất lực về ông chồng mình, dù sao cũng chỉ có một đứa con duy nhất, sao không yêu thương nó mà ép buộc nó thế chứ.

______________

Lan Ngọc rời khỏi nhà xe và đi vào lớp. Mỗi ngày của cô luôn trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy. Sáng học, trưa học, chiều học, tối học, ngủ rồi dậy sáng lại học...và cứ diễn ra như thế. Và thứ luôn đi theo cô là cặp kính cận kia cùng hai ba ngày lại một cuốn sách khác nhau. Phòng cô là cả một thư viện sách đấy. Vì thế bạn bè luôn trêu cô là đồ mọt sách. À mà cô làm gì có bạn, bạn thì cũng là bạn với sách. May ra cô đã làm quen được với tiền bối Khả Như. Mà cô hơi đâu quan tâm bọn chỉ trích cười nhạo cô, tâm trí cô lúc nào cũng phải đặt mấy cuốn sách lên hàng đầu.

Vừa đi vừa đọc một cuốn sách bố cô vừa mua cho. Học quen rồi nên cuốn sách toàn chữ này cũng không có nhạt nhẽo như cô nghĩ. Đôi lúc chúng cũng rất thú vị, trong cuốn sách có những điều siêu thú vị đấy.

Chỉ lo đọc sách mà cô không chú ý tông phải một người. À không, một đám người. Là hội bắt nạt của trường. Và người cầm đầu cái hội này là Thúy Ngân. Nhưng Lan Ngọc làm gì biết mấy người này là ai, bởi cô toàn học và học, hơi đâu để ý xung quanh.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Cô cúi đầu tính len lỏi bước đi. Nhưng không, đây là Thúy Ngân đó. Cái người tính bắt nạt người khác không có lý do. Huống hồ cô vừa va trúng Thúy Ngân.

Thúy Ngân níu một bên vai Lan Ngọc lại, đẩy cô lên phía trước. Dùng một ngón tay nâng cằm cô lên.

- Cậu dám đụng trúng tôi mà chỉ xin lỗi thôi à? Cậu cũng gan thật đấy.

- Tôi xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa.

Thúy Ngân nhếch miệng cười, liếc nhẹ qua cô bạn đang đứng kế mình. Khả Ngân gật đầu liền kể thông tin về Lan Ngọc cho em nghe.

- Ninh Dương Lan Ngọc, học lớp 11A, học sinh giỏi toàn trường suốt mấy năm học liền. Và là một tên MỌT SÁCH!

Thúy Ngân gật gù có vẻ hiểu. Hèn gì, mọt sách thì không đáng để em quan tâm. Bởi em ghét lũ mọt sách. Nhưng hôm nay một đứa mọt sách va vào em, máu điện của em nổi lên gấp mấy lần vừa rồi.

- Lan Ngọc sao? Ra là cậu chung lớp với tôi. Lần này tôi không ra tay, tôi để giành. Cậu nên chuẩn bị tinh thần mà chuyển trường đi. Tôi sẽ làm cho cậu nhục nhã tới phát khóc, đồ mọt sách!

Thúy Ngân cười khinh rồi đẩy Lan Ngọc sang một bên với lực khá mạnh. Người nó va vào tường trắng, khá ê ẩm đấy. Thúy Ngân cùng đám bạn cười hả hê rồi bước đi.

Lan Ngọc thở dài, đẩy kính lên rồi đi tới lớp học của mình. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới, không học thì cô sẽ chết với bố cô mất. Nghĩ thế cô lại lôi cuốn sách đọc dở hồi nãy ra đọc tiếp.




............
Mọt sách chính hiệu mà😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro