Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyện chụp lén được xử lý, những tin tức bịa đặt về Thúy Ngân đã giảm rõ rệt. Không rảnh bận tâm Trương Nhi rốt cuộc đã quyết định bỏ cuộc hay vẫn âm thầm dòm ngó, Lan Ngọc cùng Thúy Ngân lúc này đang bận chuẩn bị hành lí.

Phim mới sắp bắt đầu quay, các cô định sẽ qua đó trước mấy hôm để thích ứng với khí hậu cùng hoàn cảnh địa phương.

Nơi quay chụp là một thôn xóm nhỏ nào đó ở Vùng biên giới phía Bắc, nghe nói chỗ ở được cung cấp còn là phòng gạch đơn sơ.

Giờ đã là cuối hạ, đến bên kia phỏng chừng nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm. Thấy Thúy Ngân nhét đầy quần áo mùa hè, Lan Ngọc không khỏi đau đầu.

"Thúy Ngân, em mang thêm mấy chiếc áo khoác đi. Sắp vào thu rồi, sớm muộn gì mức chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng sẽ tăng." Lan Ngọc thì thầm, cũng thuận tay nhét vài cái áo len vào vali của mình.

Thúy Ngân nhìn áo len trong vali Lan Ngọc mà ngẫm nghĩ, mãi một lúc sau mới đứng dậy bước về phía tủ quần áo.

Từ khi Thúy Ngân dọn đến đây, hai người vẫn luôn xài chung một tủ đồ. Có lần Lan Ngọc đi tắm lấy nhầm áo ngủ, không biết chạm phải cọng dây hưng phấn nào của cô nàng mà vừa bước ra đã bị ôm gặm suốt nửa đêm.

Không những vậy, Thúy Ngân còn vô cùng đúng lí hợp tình mà nói cô không mặc đồ ngủ đàng hoàng, chỉ máng đại lên người, da thịt trắng nõn còn như ẩn như hiện, đầu gỗ cũng sẽ động lòng.

Từ sau lần đó, Lan Ngọc mỗi lần tắm rửa đều phải kiểm tra thật kĩ xem đã mang đủ đồ chưa, miễn cho mặc nhầm quần áo Thúy Ngân, cả đêm lại không được ngủ.

Nhắc đến áo ngủ, Lan Ngọc đột nhiên nhớ ra mình còn một món chưa lấy, vội chạy ra ban công thu quần áo. Cô xoay người, không để ý đến Thúy Ngân lén lút nhét một món đồ đỏ rực vào vali hành lí của mình.

So với lần trước bị say máy bay, Thúy Ngân lần này đã chuẩn bị tận răng. Trước khi lên máy bay cô đã uống thuốc, chờ đến khi máy bay ổn định, đầu lập tức ngoẹo một bên, tựa vào Lan Ngọc mà ngủ.

Đến khi mở mắt ra thì đã tới Biên giới.

Nơi quay phim là một thôn nhỏ ở địa phương. Từ sân bay, hai người trằn trọc mấy bận, cuối cùng cũng xuống được xe trước cửa thôn.

Vùng biên giới dĩ nhiên là vùng nông thôn không phát triển lắm, thôn đang xây đường, xe ngoài không thể chạy vào, bình thường đều phải cuốc bộ. Nếu chỉ đi thôi thì còn được, nhưng các cô mỗi người còn xách theo vali, túi xách lỉnh kỉnh, chưa được mấy bước đã thở hổn hển.

"Để chị gọi cho Bảo Yến." Lan Ngọc lắc lắc bàn tay bị siết đến đau đớn, đang định liên hệ Bảo Yến thì vừa ngước mắt đã thấy người nọ lái một chiếc xe ba bánh, phịch phịch bò đến, cát đá cùng bụi bẩn trên đường tung bay đằng sau như được ghép thêm hiệu ứng đặc biệt.

Cô đến đây đón người, đằng sau xe rất trống trải, thừa chỗ cho hai người cùng mấy vali hành lí.

"Chị nhập gia tùy tục đến vậy luôn hả?" Lan Ngọc kinh ngạc nhìn Bảo Yến, không ngờ người này chỉ đến sớm hơn có hai ngày thôi mà lái xe ba bánh cũng đã thuần thục tới vậy rồi.

"Thì không phải muốn tới đón hai đứa đây sao?" Bảo Yến nhún nhún vai, phất tay ý bảo hai người lên xe, "Mau lên đây, chờ lát nữa có chuyện quan trọng cần nói."

Lan Ngọc cùng Thúy Ngân nghe mà mơ hồ. Ngồi trên xe ba bánh xóc nảy, xình xịch nửa ngày, mông cũng cảm giác tê rần.

Đoàn phim bao hết tất cả những nhà gạch trong thôn, ngoại trừ mấy gian dùng để quay chụp thì còn lại đều phân cho diễn viên ở tạm. Cũng may Bảo Yến đến sớm, chọn được một gian có vị trí tương đối tốt để lại cho Thúy Ngân. Bằng không bị ép đến sát núi, muỗi quá nhiều, chắc chắn cả đêm đều không được yên.

Ba người cùng dọn hành lí vào phòng. Bảo Yến cẩn thận quét mắt nhìn chung quanh một lượt rồi nhanh tay đóng cửa.

"Thúy Ngân, cảnh diễn của em có thay đổi." Bảo Yến lấy kịch bản mới ra đưa cho Thúy Ngân, "Có người muốn thêm cảnh, đành phải cắt bớt của em."

"Thêm cảnh?" Lan Ngọc tuy đã từng nghe qua nhưng không ngờ phim cách mạng mà cũng có người thêm cảnh.

"Hai đứa đoán là ai?" Bảo Yến lại ra vẻ thần bí hỏi, dường như đã nắm chắc hai cô sẽ không đoán ra.

"Ai vậy?" Lan Ngọc cũng rất phối hợp mà thắc mắc, trong khi Thúy Ngân chỉ liếc mắt nhìn, lười tham gia vào trò chơi ấu trĩ này.

"Chính là Khánh An đó. Lần trước quay gameshow, mấy đứa còn ăn móng heo của cô ta." Giọng Bảo Yến thoáng vẻ khinh thường, "Cô ta là bạn gái của đạo diễn."

"Nhưng không phải đạo diễn này đã kết hôn rồi sao?"

"Vấn đề nằm ở chỗ đó đó."
Trong giới, chuyện đạo diễn lén lút qua lại với diễn viên cũng có không ít. Nhưng biết rõ người ta đã có gia đình mà còn sáp vào thì thật sự vô đạo đức.

Lan Ngọc nhất thời cảm thấy rất phức tạp. Nhớ đến gương mặt thân thiết, đáng yêu của Khánh An lúc trước, thật sự rất khó liên tưởng cô ta là một kẻ phá hoại gia đình người khác.

"Túm lại, hai đứa ở đoàn phim đừng có chọc đến cô ta."

"Em biết rồi."

Bảo Yến đến chủ yếu là để dặn dò chuyện Khánh An. Cô không ở nhà gạch, dặn xong bèn bảo hai người nghỉ ngơi cho tốt để có tinh thần tham gia nghi thức khai máy vào ngày mai.

Nhưng mới vừa đến, làm sao có thời gian mà nghỉ ngơi.

Lan Ngọc mở vali hành lí, vừa định lấy quần áo ra thì đập vào mắt cô lại là một chiếc áo len màu đỏ. Đó là một chiếc áo đơn giản không có hoa văn gì, mũi đan khá thô, hơi phai màu, e là cũng đã có tuổi.

Lan Ngọc ngẫm nghĩ cả trăm lần cũng không nhớ mình để nó vào vali bao giờ, càng không biết trong tủ quần áo của mình lại có cả món này.

Mà Thúy Ngân đứng bên cạnh, từ khi thấy Lan Ngọc lấy áo ra thì đáy mắt đã vô cùng căng thẳng.

"Vợ, có... có đẹp không?" Cô nhỏ giọng hỏi, hai tai đỏ như sắp rỉ máu đã hoàn toàn bán đứng bản thân.

"Đây là em để vào đấy à?" Lan Ngọc ngơ ngẩn, không hiểu lắm vì sao Thúy Ngân lại nhét cho cô chiếc áo len cũ này.

"Vợ, chị còn chưa trả lời em." Thúy Ngân vẫn còn đang rối rắm ở vấn đề trước.

"Đẹp!" Lan Ngọc đáp mà không hề nghĩ ngợi. Cô càng muốn biết câu chuyện đằng sau hơn, "Em có thể nói chị biết vì sao lại cố ý để nó vào không?"

Chiếc áo này thoạt nhìn đã hơi cũ, khe hở giữa những mũi đan khi lớn khi nhỏ, trông cũng không giống một món quà đẹp đẽ.

"Vợ, em đan." Thúy Ngân gãi gãi đầu, thoáng thẹn thùng, "Muốn đưa cho chị lâu rồi nhưng vẫn đưa không được. Áo cũng phai màu hết trơn."

Lúc còn cao trung, trong lớp rộ lên trào lưu đan áo len. Bất luận là độc thân hay có đối tượng, các bạn nữ đều muốn tặng cho người trong lòng một món quà đặc biệt tự tay làm.

Thúy Ngân cũng không ngoại lệ.

Lúc ấy, trong mắt cô, Lan Ngọc sáng chói tựa ánh mặt trời, cực kỳ hợp với màu đỏ. Nào ngờ cô đan một chiếc áo mà đan những hai năm, đương nhiên cũng không tặng đi được.

"Vợ, chị thích không?" Thúy Ngân do dự hỏi, rồi lại vội vàng bổ sung, "Nếu không thích thì lần sau em đổi màu khác, nhé?"

"Đồ ngốc, rốt cuộc em còn có bao nhiêu chuyện giấu chị?" Lan Ngọc thở dài, "Quà làm xong rồi mà không tặng được có buồn không?"

Buồn?

Thật ra cũng không có.
Lúc đan áo, cô chỉ một lòng nghĩ đến gương mặt Lan Ngọc, tưởng tượng bộ dáng chị khi mặc chiếc áo này sẽ thế nào, làm gì có thời gian mà buồn.

"Vợ, cố gắng vì người thích là sẽ không buồn."

*

Sáng sớm hôm sau, trời mưa lâm râm, nhiệt độ không khí cũng xuống khá thấp. Lan Ngọc mặc áo len Thúy Ngân đan xuất hiện ở phim trường, nháy mắt đã thu hút sự chú ý của Bảo Yến.

"Lan Ngọc, xu hướng năm nay là hoài cổ à?"

"Hả?"

"Sao em lấy đồ của bà nội em mặc vậy?"

"..."

Bảo Yến vừa dứt lời đã lập tức cảm nhận được một ánh mắt u oán nhìn về phía mình. Cô quay đầu, đối mặt Thúy Ngân, bỗng dưng cạn lời.

Cái đôi này cũng thật là, cô chỉ nói đùa tí chút thôi, có cần phải nhìn tới vậy không?!

_____________

Thúy Ngân: Cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro