Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh im ắng, mỗi người đều mang một tâm sự riêng.

Vỹ Dạ ỉu xìu cào cơm, trong mắt tràn đầy mất mát.

Lan Ngọc thoáng bất an, đưa nửa quả táo trong tay cho Thúy Ngân, lại thấp giọng hỏi cô nàng có muốn ăn gì nữa không.

Chỉ có Hari là tươi cười, dường như không hề nhận ra địch ý từ Thúy Ngân mà đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc.

"Lan Ngọc, đã lâu không gặp." Hari nghiêng đầu nhìn sang, ý cười càng đậm, "Gần đây em bận lắm sao? Chị đến nhà thăm thầy cô mấy lần mà vẫn không gặp được em."

Cha của Lan Ngọc là giảng viên Đại học Y khoa của thành phố B. Hari là học trò ruột của ông. Lan Ngọc cùng Hari tuy gọi nhau là tiền bối, hậu bối nhưng hai người chưa bao giờ học cùng trường. Chỉ là Hari lúc còn đại học từng kiêm chức làm gia sư cho Lan Ngọc, lúc ấy bản thân Hari vẫn còn là sinh viên, gọi cô giáo thì quá mức nghiêm túc nên dứt khoát đổi thành tiền bối.

"Ừm, đúng là bận thật." Lan Ngọc khách khí cười cười, "Đi theo đoàn phim, mấy hôm trước mới về thành phố B."

"Khéo vậy sao?" Hari nhướng mày, lại tiếp lời, "Thời gian này em đều ở nhà nghỉ ngơi à?"

"Tiền bối Hari, em đã dọn ra riêng rồi." Lan Ngọc lại đáp, giọng lúc này đã thoáng mấy phần xa cách.

"Thế à? Vậy giờ em ở chỗ nào?' Hari truy vấn, rồi như nghĩ đến điều gì, lại nói, "Cuối tuần sau là sinh nhật thầy, có muốn chị qua đón em cùng về ăn cơm không?"

Cô ta vừa dứt lời, Thúy Ngân bên này đã ngoạm một ngụm táo thật to, lập tức bị chua đến đỏ mắt.

"Không cần đâu, tiền bối. Em ở ngay đối diện, rất gần, băng qua đường là tới rồi." Lan Ngọc liên tục xua tay, từ chối ý tốt của Hari

Cô từ chối thật sự rất nhanh chóng, thậm chí không có một chút do dự.

"Lớn rồi đúng là khác hẳn." Hari thu lại ý cười, nói với vẻ sâu xa, "Bé Lan Ngọc cũng biết khách khí với chị rồi cơ đấy."

Lan Ngọc nhấp môi, không đáp lời.

"Hai người biết nhau lâu rồi sao?" Vỹ Dạ nghe đến thơ thẩn, đột nhiên cắm miệng một câu.

"Lâu lắm rồi." Hari gật gật đầu, "Lúc đó em ấy mới học sơ trung, ngày nào cũng theo đuôi gọi chị chị chị liên tục, ngay cả thầy còn trêu là con gái mình đi theo người ngoài, đâu có xa lạ như bây giờ."

Thúy Ngân lại yên lặng gặm một ngụm táo, thất thần đến độ cắn vào tay cũng chưa thấy đau.

"Tiền bối, em muốn ra ngoài rửa trái cây, chị đi cùng em đi." Lan Ngọc nhấc giỏ trái cây, ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa Vỹ Dạ và Hari.

Hari cụp mắt, đảo qua Thúy Ngân đang héo úa rồi đứng dậy.

"Vợ. '' Thúy Ngân khẽ kéo vạt áo Lan Ngọc, hiển nhiên cũng muốn đi theo ra ngoài.

"Chị đi năm phút thôi." Lan Ngọc trấn an mà xoa xoa đầu cô nàng, "Không phải như em nghĩ đâu, yên tâm."

Thúy Ngân thuận thế nắm lấy tay đối phương hôn một chút, cũng không chơi xấu nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn theo Lan Ngọc cùng Hari rời khỏi phòng bệnh.

"Nè, cậu ổn chớ?" Vỹ Dạ lén nhìn Thúy Ngân trông như mất hồn, "Tuy bác sĩ Hari đúng là rất ưu tú nhưng cậu cũng không kém mà. Hơn nữa cậu cũng đã kết hôn với Lan Ngọc rồi... không đúng nha, bác sĩ Hari thân với cả nhà chị Lan Ngọc như vậy mà hai người không biết nhau sao?"

Thúy Ngân từ từ nâng mắt, dấu răng trên tay cũng dần truyền đến cảm giác đau đớn.

Sao lại không biết cho được?

Chính vì biết nên cô mới có thể ghen tị đến độ ấy.

Đã từng có vô số buổi tối, cô thơ thẩn đi đến dưới lầu nhà Lan Ngọc, lại không chỉ một lần thấy Lan Ngọc đưa Hari ra cửa. Hai người vừa nói vừa cười, tựa như hắt vào đầu cô cả thùng nước lạnh, hết lần này đến lần khác, dập tắt ngọn lửa trong lòng cô, nói cho cô biết họ mới thật sự có đôi có cặp, còn cô chỉ là một kẻ nhát gan vĩnh viễn không cách nào bước ra ánh sáng.

Cùng lúc đó, Lan Ngọc xách giỏ trái cây, đi thẳng đến phòng rửa mặt rồi đột nhiên dừng bước.

"Bé Lan Ngọc, trong phòng bệnh có toilet, sau này muốn rửa trái cây..." Hari đi theo sau, ẩn ý nói, Có thể rửa ở ngay đó cho gần, không cần chạy xa như vậy.

Nếu chỉ đơn thuần là rửa trái cây thì cớ gì lại cần đến hai người.

Lan Ngọc quay lại, đối mặt Hari, nói thẳng: "Tiền bối, chị là người thông minh, em cũng không lấp lửng làm gì. Chuyện của hai chúng ta là không thể nào."

"Đây là nguyên nhân mà em trốn chị suốt nửa năm sao?" Hari hơi dừng một chút, "Là bởi vì cái người trong phòng bệnh vừa rồi à? Cô ta gọi em là gì? Vợ? Em nói có buồn cười không, cô bé năm đó chạy theo chị, nói muốn vĩnh viễn ở bên nhau giờ đột nhiên lại thành vợ của người khác?"

"Tiền bối, em vẫn luôn xem chị như người nhà. Công bằng mà nói thì ba mẹ em chẳng phải cũng coi chị như con gái suốt bao nhiêu năm qua sao?" Lan Ngọc bất đắc dĩ thở dài, "Em đúng là đã nói muốn vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng chị đã quên hôm ấy là giao thừa, còn có ba mẹ và Công Chúa ở đó nữa. Em là hy vọng người một nhà có thể vĩnh viễn ở bên nhau."

Lúc còn đi học, hoàn cảnh gia đình Hari không được tốt, phải ăn mặc cần kiệm, chỉ có thể dựa vào học bổng mà cầm cự qua ngày. Làm giảng viên, ba Ninh thấy thương cho học trò, bèn mời cô về dạy kèm Lan Ngọc, cũng có thể kiếm thêm chút tiền thu nhập. Kết quả cứ qua lại như vậy, mọi người cũng dần trở nên quen thuộc. Ngay cả bữa cơm đoàn viên cuối năm, ba má Ninh cũng không quên gọi Hari lúc đó đang tranh thủ làm thêm vào dịp nghỉ đến tham dự.

Trước giờ, đối với Hari, Lan Ngọc chưa hề có ý gì khác. Lúc nhỏ không có, lớn lên rồi cũng không. Cô vẫn luôn xem Hari như chị gái. Vốn tưởng rằng Hari cũng nghĩ vậy, nào ngờ người này lại thích cô.

Nửa năm trước, Hari thổ lộ tình cảm. Lúc đó, cô đã định từ chối ngay, nhưng lời vừa đến bên miệng đã bị Hari ngăn lại. Hari nói cho cô thời gian suy nghĩ, muốn cô sau hẵng đưa ra câu trả lời. Sau chuyện đó, Lan Ngọc cùng Vỹ Dạ vào đoàn phim, cũng không gặp lại Hari nữa.

Mãi đến hôm nay.

"Tiền bối, em thật sự không có trốn chị. " Lan Ngọc nghiêm túc nhìn về phía Hari, "Trong khoảng thời gian này em không có ở thành phố B. Xin lỗi chị, những lời này hẳn nên nói với chị sớm hơn chứ không phải để đến tận bây giờ."

Hari nghẹn lời, mãi một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi: "Nếu không có người kia thì em sẽ chấp nhận chị sao?"

"Không liên quan đến em ấy." Lan Ngọc lắc đầu, "Tiền bối, cho dù có đang độc thân thì hôm nay em cũng sẽ đưa ra câu trả lời giống hệt. Cái kiểu thích mà chị muốn, em không thể nào cho được."

"Chị hiểu rồi." Hari cười khẽ, rồi duỗi tay đón lấy giỏ trái cây, bước đến bên cạnh bồn rửa, lại nói, "Bây giờ em có bạn rồi, chị cũng nên hết hy vọng."

"Tiền bối... "Lan Ngọc cúi đầu, cảm thấy có phần áy náy.

"Nghĩ cái gì vậy, bé Lan Ngọc." Hari ngước mắt, thấy Lan Ngọc trong gương rũ đầu lại cảm thấy buồn cười, "Người bị từ chối là chị hay là em? Không phải chị mới là người nên đau khổ sao?"

Lan Ngọc không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng dậy cùng đối phương rửa trái cây.

"Người kia tốt với em không?" Hari lại hỏi, nghĩ đến Thúy Ngân vừa rồi tay không bóp nát nửa quả táo thì không khỏi cảm thấy lo lắng, "Trông cô ta có vẻ hung dữ, không ăn hiếp em đó chứ?"

"Hung dữ? " Lan Ngọc ngây ngẩn, lại lập tức bật cười, "Tiền bối, chị hiểu lầm rồi. Em ấy không hung dữ chút nào. Em là người rất hiền hòa, ngay cả tức giận cũng toàn là tự mình hờn dỗi."

Ý bênh vực trong lời Lan Ngọc đã quá rõ ràng. Thúy Ngân nhún vai, không tiếp tục đề tài về Thúy Ngân nữa.

Hari còn có việc, giúp Lan Ngọc rửa trái cây xong liền tỏ ý phải về văn phòng. Cô vẫy vẫy tay với Lan Ngọc, nụ cười lúc này đã có vẻ thoải mái: "Chị đi trước, có cơ hội lại liên hệ."

Lan Ngọc gật đầu, nhìn theo bóng đối phương rời đi, vừa quay lại đã thấy Thúy Ngân đang không ngừng quanh quẩn trước cửa phòng bệnh. Trông cô nàng vô cùng bất an, vừa đảo lung tung vừa lo lắng mà dùng tay xoắn ống quần.

Không biết vì sao, Lan Ngọc đột nhiên cảm thấy đau lòng.

"Thúy Ngân". Cô khẽ cất lời, gọi lại cái người đang thấp thỏm, "Mình về nhà thôi."

Suốt đường về, Thúy Ngân kiệm lời đến lạ thường. Lan Ngọc muốn bắt chuyện, nhưng lời đến miệng lại cảm thấy không thích hợp, đành nuốt trở vào.

Mãi mới về đến nhà, Thúy Ngân lập tức nhắm thẳng tủ lạnh, mở cửa, lấy rượu trái cây Lan Ngọc mua lúc trước ra.

"Em đang làm gì vậy?" Lan Ngọc không hiểu. Thúy Ngân không thích uống rượu, trong tủ lạnh còn những món khác, có khát cỡ nào cũng không cần phải miễn cưỡng uống đỡ.

Thúy Ngân lại không đáp, im lặng mở lon, ngửa đầu tu ừng ực. Cô uống rất nhanh, chỉ mấy hớp đã vơi quá nửa. Nhưng trái ngược với hành động nốc rượu thoải mái ấy, vẻ mặt cô lại không có vẻ đang hưởng thụ mà ngược lại, càng giống tự ép bản thân mình uống hơn.

"Thúy Ngân, em coi chừng sặc." Lan Ngọc lo lắng chau mày, duỗi tay toan giành lại chiếc lon trong tay đối phương, "Uống ít một chút."

Thúy Ngân không để Lan Ngọc thực hiện được, tiện tay quẳng chiếc lon rồi thuận thế kéo Lan Ngọc vào lòng.

"Thúy Ngân, em... Ưm!"

Những lời còn lại toàn bộ bị chặn trong miệng.

Kẻ chếnh choáng men say cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi người thương.

Đây vẫn là lần đầu tiên Thúy Ngân hôn môi. Không có dẫn đường, không có quy tắc, chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà khẽ chạm vào môi Lan Ngọc. Một lần, hai lần, tựa vô cùng trân quý mà không dám tiến sâu.

Lan Ngọc ngửa đầu, bàn tay chống đỡ trước người Thúy Ngân cũng dần mất lực. Cô hơi khép mắt, mãi một lúc sau mới nói: "Thúy Ngân, em say rồi."

"Em không có say, vợ, em không có say."

Dường như muốn chứng minh mình còn tỉnh táo, Thúy Ngân nâng mặt Lan Ngọc, lại hôn một cái, rồi đếm: Một

Hôn một cái nữa, đếm Hai.

Lại một cái nữa, đếm Ba.

Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, đèn còn chưa tỏ, chỉ nghe tiếng Thúy Ngân chậm rãi đếm số, Hai sáu, hai bảy, hai tám...

"Thúy Ngân, em còn muốn hôn bao lâu nữa? Chân chị đứng tê rần cả rồi."

_____________

Thúy Ngân: Uống rượu lấy can đảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro