4. Trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang chuẩn bị đồ để đi ăn với nhóm bạn của nàng, nàng lấy xe rồi kêu tài xế chở nàng tới quán bar.

"Ở đây này Ngọc"

Cô bạn của nàng vẫy vẫy tay để ra hiệu cho nàng qua đây. Nàng đi qua rồi xuống và gọi nước uống.

"Này, mọi chuyện sao rồi?"

"Hahah tao nói vài lời thôi thì cái tên đó cũng đủ chết mê chết mệt rồi"

"Gì ghê vậy mày? Tao thấy cái tên Thúy Ngân đó hơi khó gần mà mày cua được cũng hay"

"Mới lần đầu gặp tao đã yêu tao luôn rồi đấy mày ạ"

"Mà công nhận cái tên đó dễ bị lừa quá ha"

"Tất nhiên rồi, chuẩn bị đưa tao 500k đi mày"

"Thôi tao hủy kèo à, tưởng cái tên đó khó cua lắm mới thách mày mà ai ngờ.."

"Ai mà chơi bùng kèo? Đưa tiền đây bạn tui"

"Mà tao hỏi mày cái này nha Ngọc"

"Ừ hỏi đi"

"Mày có thích Thúy Ngân không?"

"Không"

"Gì? Tao tưởng mày thích Thúy Ngân rồi chứ?"

"Không, chỉ là trò đùa thôi, vài ngày sau sẽ chia tay"

"Ừ mà tao không đưa tiền đâu à"

"Ơ kìa, cái con này"

Nàng và bạn của nàng đi ăn uống nói chuyện xong, cả hai do uống quá nhiều nên đã say mất, Lan Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Thúy Ngân kêu cô đến chở bạn của nàng về, bạn của nàng thì đã có người đến đón nên cũng đi về trước.
Thúy Ngân chạy từ nhà qua chỗ địa chỉ của Lan Ngọc rồi chạy vào tìm nàng, đến nơi thì thấy có 1 tên đang đứng trước mặt của nàng, tay của hắn ta cứ đụng vào eo của nàng, cô nhìn thấy mà tức tốc chạy đến đấm tên đó một cái rồi dẫn Lan Ngọc ra khỏi quán bar và đeo nón bảo hiểm cho nàng rồi chạy đi.
Đến nhà của nàng, cô đi xuống đậu xe rồi mở nón bảo hiểm cho nàng rồi đưa nàng vào nhà đỡ nàng lên phòng và đi lấy khăn lau sơ qua tay, mặt của nàng.

"Em đi uống rượu mà không nói cho tôi biết sao cái đồ ngốc này!? Nếu tôi đến không kịp thì em đã bị tên kia dẫn đi rồi đó!"

Cô ngồi cạnh nàng rồi xoa xoa đầu của nàng và nhìn nàng, cô cứ nhìn như thế thì cũng đã ngủ mất.






Sáng hôm sau thì nàng cũng đã thức dậy, nhìn qua thì thấy Thúy Ngân đang ngồi ngủ gật bên giường của nàng, tay của Thúy Ngân thì vẫn nắm tay nàng, nàng quay qua nhìn cô, nhìn cô lúc ngủ thì cũng dễ thương đó chứ. Nhưng mà nàng đang thắc mắc rằng tại sao mắt của Thúy Ngân lại có tận 2 màu? Nàng nhớ mắt Thúy Ngân lúc trước chỉ có 1 màu đỏ nhạt thôi cơ mà? Nhưng nàng cũng không để ý lắm mà bỏ qua về chuyện đôi mắt của cô.
Nàng vừa di chuyển một chút thì Thúy Ngân đã dậy, cô thấy nàng dậy cũng vui mừng nói :

"Em dậy rồi hả? Để tôi đi nấu đồ ăn sáng cho em nha"

Nói xong cô chạy ra ngoài bếp nấu ăn cho nàng. Nàng thấy bản thân mình có chút tệ, nhìn cô lo lắng và quan tâm nàng như vậy thì trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc không ngừng. Nàng muốn tự hỏi bản thân rằng :"Một người như nàng liệu có xưng với cô? Một con người đem tình cảm của Thúy Ngân ra làm trò đùa liệu có xứng với Thúy Ngân không?" Nàng đi ra ngoài thì thấy Thúy Ngân đang nấu đồ ăn ở trong bếp nên cũng ra cái bàn gần đó ngồi xuống, nàng thấy một bức tranh nên mới quay lại hỏi Thúy Ngân :

"Thúy Ngân, tranh này là chị vẽ huh?"

"Phải rồi đó, tôi vẽ em đấy, em thấy đẹp không?"

"Sao chị vẽ đẹp dữ vậy, chỉ em vẽ đi"

Cô bưng đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống chỉ nàng vẽ những cảnh vật.

"Thôi em ăn đi nè, để tôi đút cho em nha"

"Thôi em tự ăn được mà"

"Hông, tôi đút cho em cơ"

Cô nhanh tay cầm tô cơm lên đút cho nàng ăn.

"Ngân"

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta..chia ta-.."

*Reng Reng*

Thúy Ngân lấy chiếc điện thoại của mình lên rồi nghe máy :

"Vỹ Dạ, chị gọi em có chuyện gì sao?"

"Ba kêu em về nhà gấp, có chuyện cần nói với em đó"

"Vậy hả? Chị đợi tí em về liền"

Thúy Ngân tắt máy rồi quay qua nói với Lan Ngọc.

"Xin lỗi em, nhà tôi có chuyện gặp, tôi phải về liền, có gì ngày mai nói sau nhé, bái bai em"

Cô lấy áo khoác của mình rồi chạy ra ngoài sân mang dép và lấy chiếc xe máy chạy về nhà.
Nàng thì cũng ăn xong tô cơm thì đi lên lầu nằm lướt điện thoại và trò chuyện với người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro