1. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, mời em vào"

"Chào các bạn, tôi tên là Lê Huỳnh Thúy Ngân, mong các bạn sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới"

"Bây giờ em xuống bàn thứ 3 gần cửa sổ ngồi đi nhé"

"Vâng"

Cô bước xuống bàn thứ 3 rồi ngồi xuống, thì người bạn cùng bàn cũng giới thiệu rồi hỏi cô :

"Chào cậu, tớ tên là Ninh Dương Lan Ngọc, tớ vừa mới chuyển đến trường này 1 năm trước, nếu có cần giúp đỡ gì thì nói với tớ nhé"

"Uh, mà đáng lẽ ra em phải gọi tôi bằng chị mới đúng cơ"

"Tại sao tớ phải gọi cậu bằng chị chứ?"

"Năm nay tôi đã 18 tuổi rồi, mà do tôi học trễ nên đã học chậm 1 lớp"

"À, ra là vậy, mà sao chị không cởi khẩu trang ra đi"

"Tôi mang khẩu trang quen rồi nên cởi ra không tiện lắm"

"Vâng"

Trong tiết học thì Thúy Ngân vẫn chăm chú nghe giảng bài nên không để ý rằng có một người đang lo nhìn lén mình mà không chép kịp bài. Bỗng có người kêu Ngọc từ sau lưng.

"Này Ngọc, tao viết không kịp tí cho tao mượn vở viết lại nha"

"Viết bài gì?"

"Thì bài nảy giờ cô giảng đó"

"Ờ..ờm tao chưa viết"

"Cái gì? Rồi tao phải mượn ai đây"

"Mày mượn vở của mấy đứa khác thử xem"

"Tao có mượn rồi nhưng mà nó không có cho"

"Mày sống sao mà nghiệp quá vậy Puka"

"Thôi đi nhe, mà giờ vở đâu mà viết bài?"

"Để tao đi mượn vở rồi ra chơi viết"

"đi mượn đi tao ngủ đây"

Nàng quay lên bàn rồi thì quay qua khều khều cánh tay của Thúy Ngân.

"Chị có thể cho em mượn vở để ra chơi em viết được không?"

"Được"

Cô đưa vở cho nàng rồi chỉ chỉ lên má của mình, cô nhìn thấy trên má nàng có dính thứ gì đó nên đã chỉ chỉ vào má để cho nàng biết nhưng mà nàng thì lại nghĩ theo một cách khác, Lan Ngọc tưởng là khi cô cho nàng mượn vở thì phải hôn lên má của cô một cái nên Lan Ngọc nhích người qua rồi hôn lên má của Thúy Ngân. Cô đơ người ra khi bị nàng hôn bất chợt như vậy, với lại đây cũng là lần đầu tiên có người con gái gần bằng tuổi cô hôn cô nên cô hơi ngạc nhiên.

"Rồi đó, em mượn vở thôi mà cũng phải bắt em hôn chị mới chịu cơ"

"H..hình như em hiểu nhầm rồi, bên má của em có dính thứ gì kìa"

"Hả?Vậy mà em tưởng.."

"Thôi vở này, em lấy đi sắp ra chơi rồi ấy, lấy mà chép cho đủ bài"

"Cảm ơn chị nhiều nhé"

Lan Ngọc cũng lấy quyển vở rồi ngồi ghi thì một lúc sau cũng là giờ ra chơi. Nàng cũng viết xong rồi trả vở về lại chỗ cũ cho Thúy Ngân và đưa cuốn vở của mình cho đứa bạn.
Nàng đi xuống dưới sân để qua căn tin mua đồ ăn thì có một đám người vây quanh nàng và một chàng trai có vẻ ngoài cao ráo, mạnh mẽ và rất điển trai, anh ấy quỳ xuống trước mặt Lan Ngọc rồi đưa ra một bó hoa đỏ thắm.

"Lan Ngọc, em thích chị, chị làm người yêu của em nhé"

Mọi người đứng ở quanh đó thì cũng nghĩ rằng Lan Ngọc sẽ đồng ý cậu học sinh kia, Lan Ngọc thì là một người có nhan sắc xinh đẹp, gia cảnh thì cũng khá giả, còn cậu kia thì nhà mặt phố bố làm to mà còn có vẻ ngoài vạn người mê nên họ nghĩ hai người đó đến với nhau sẽ rất hợp.
Nàng thì cứ chần chừ mà im lặng, nhìn qua phía gần gần chỗ nàng thì thấy Thúy Ngân đang đi đang vẽ một cái gì đó, nên cô vội chạy lại khoác tay Thúy Ngân, Thúy Ngân nhìn sơ qua thì cũng hiểu nên cũng đi lại chỗ cậu ta rồi nói giúp Lan Ngọc :

"Đây là người yêu của tôi, cô ấy đã có chủ rồi"

"Cái gì? Mày là ai mà dám xen vô nói xàm vậy hả!?"

"Tôi bảo TÔI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA LAN NGỌC!"

"Lan Ngọc, chị thử nói coi có phải không? Cái tên này là ai mà ăn nói hàm hồ không biết suy nghĩ vậy?"

"Em dừng lại đi, chị ấy là người yêu của chị"

"Huh?Em không tin, sao chị lại không thích em chứ? Em có thua gì cô ta?"

"Đúng là em hơn chị ấy nhiều thứ, em có thể có tất cả mọi thứ nhưng có một thứ em không bao giờ có được đó là chị, chị đã trao trái tim này cho chị ấy rồi"

"Cậu nghe em ấy nói rồi chứ? Giờ thì biến đi đừng làm phiền em ấy nữa"

Cậu ta tức giận đứng dậy rồi bỏ đi, những người xung quanh cũng tiếc nuối cho hai người họ nên đã quăn những giày dép vào người Thúy Ngân. Bọn họ làm thế là vì chính cô đã phá hủy tình yêu của hai người họ, người học sinh hồi nảy tên là Bảo, bọn họ thấy Bảo và Ngọc rất đẹp đôi nên đã ship bất chấp, còn có cả một group tạo ra để đăng những hình ảnh về Bảo và Lan Ngọc, hai người đó không có thân với nhau, một người học từng trên, một người học từng dưới, gặp nhau thì cứ lơ đi vậy mà một số học sinh trong trường vẫn cố gắng ship cho bằng được.

"Này cái con học sinh mới này dám phá hoại tình yêu của Lan Ngọc và Hoàng Bảo, đúng là đồ vô ý thức"

"Đúng rồi đấy, mà nó cứ đeo khẩu trang rồi mặc đồ kín hết người, chắc là xấu xí nên không dám mặc đồ thường"

"Con học sinh mới vô ý thức"

Mọi người cứ thế mà chửi bới Thúy Ngân, họ còn lấy đồ chọi vô người của cô nữa cơ, mà cô đang đứng gần Lan Ngọc cô sợ nàng sẽ bị thương nên đã đi qua đứng trước mặt nàng rồi xoay lưng về phía bọn họ, mặc cho nhưng món đồ đó cứ quăng vào lưng cô.

"Em đi lên lớp trước đi, tôi đi lên phòng y tế xem một chút rồi sẽ về lớp"

"Cảm ơn chị đã giúp em, em xin lỗi chị nhiều, tại em mà chị thành ra như vậy"

Mắt nàng cũng rưng rưng nước mắt, từ lúc gặp chị là nàng đã yêu chị rồi, những cử chỉ, lời nói của chị dành cho nàng rất ôn nhu, mỗi khi gặp chị nàng thấy trong lòng rất vui và hạnh phúc chắc có lẽ nàng đã phải lòng chị mất rồi. Mà giờ đây chị lại vì nàng mà mặc kệ bọn họ chỉ trích, chửi rủa.

"Ngốc à, có gì đâu mà khóc? Tôi vẫn còn đi lại bình thường chứ có phải là nằm một chỗ trên phòng y tế đâu"

Nàng đưa hai ngón tay lên rồi đẩy trán của nàng bằng một lực nhẹ nhàng. Mặt của nàng đỏ ửng lên.

"Vậy tí hẹn chị ở lớp"

"Uh được, em lên lớp đi"

Cô đi đến phòng y tế của trường để khám sơ.

"Sao nhiều vết thương quá vậy, hơi nghiêm trọng đó, này em thấy đau không?"

"Không, em thấy có gì đâu mà đau"

"Thật?"

"Uh không đau"

Bác sĩ cũng nhấn mạnh vào vết thương của Thúy Ngân, vì sao mà bác sĩ lại làm thế là vì bác sĩ và Thúy Ngân rất thân thiết, hai người họ là chị em ruột. Chị ấy tên là Lê Thị Vỹ Dạ là một người thích nghề bác sĩ, thích cứu người.

"Đau không?"

"Không"

"Vậy để chị bôi thuốc rồi đi về"

"Uh"

Một lúc sau thì đã bôi thuốc xong nên cô cũng đi bộ lên lớp, vừa lên lớp thì cô có hỏi cô :

"Em mới từ phòng y tế về hả? Có sao không em?"

"Không sao đâu cô, em chỉ té một tí thôi"

"Vậy em vào chỗ rồi học đi nhé"

"Vâng"

Cô đi xuống ngồi với Lan Ngọc thì được nhận ánh mắt liếc xéo của cả lớp dành cho cô.

"Này Ngân, vết thương của chị sao rồi?"

"Không sao cả, chị không có thấy đau"

"Sao lại không đau? Không phải lúc nảy vì đỡ cho em mà chị chịu hết tất cả sao, nếu mà em trong trường hợp đó chắc em đau đến phát khóc đó"

"Chị cũng chẳng hiểu sao nữa, nhưng chị thấy không đau mà còn thấy khỏe hơn nữa"

"Sao lạ dữ vậy? Mà tan học chị chở em về được không?"

"Được, tan học chị sẽ chở em về"

Cả hai cũng ngồi học sau đó thì cũng đã hết tiết nên tiết trống tan trường cũng vang lên. Cả lớp đứng dậy chào cô rồi cũng soạn đồ đi ra về. Cô đi ra sân lấy xe thì cũng bị nhiều người chặn lại chửi rủa rồi đánh cô, cô không phản kháng lại mà mặc cho bọn họ đánh. Khi thấy Lan Ngọc ra bọn họ chạy đi mất. Thúy Ngân đứng dậy rồi phủi bụi ra khỏi người và búng tay một cái, những vết thương trên người cô biến mất, Vỹ Dạ đang đi ra thì thấy những vết thương trên người Thúy Ngân biến mất rồi cũng cười cười nói :

"Biết vậy nảy khỏi sức thuốc cho nó là được rồi, tốn cả đống thuốc của mình"

Vỹ Dạ thấy thì cũng không bất ngờ gì vì cô được nghe ba của cô kể rằng hàng ngàn năm trước cả gia tộc của cô được chọn là những người sở hữu sức mạnh tự nhiên, có người sẽ có sức mạnh về Hỏa, có người sẽ có sức mạnh về Thủy, và có người sẽ có sức mạnh về Mộc,v.v..
Trong gia tộc của cô và Thúy Ngân tất cả các sức mạnh tự nhiên mọi người đã có tất cả nhưng vẫn chưa ai là sở hữu 3 năng lực trở lên, hiện tại người trong gia tộc có 2 năng lực là cao nhất, và 5 năng lực là hết trong đó gồm có : Thổ , Kim , Thủy , Mộc , và cuối cùng là Hỏa.
Vỹ Dạ thì chỉ có một năng lực đó là Thổ còn Thúy Ngân thì chị vẫn chưa biết.

"Này Ngân, sao hồi nảy bọn họ chạy lại chỗ chị làm gì vậy?"

"À không gì đâu, họ mượn vở của chị thôi ấy mà"

"Thật không?"

"Thật mà"

"Vậy chúng ta đi thôi"

"Này, chị ghé công viên một chút được không?"

"Chi vậy?"

"Thì cứ vào đi"

Cô chạy quẹo vào cái công viên rồi để xe cho bác bảo vệ quản giùm một lúc.

"Này, em muốn chị làm người yêu của em"

"Hả? Tôi với em mới gặp nhau chưa được một ngày mà?"

"Nhưng em thích chị, cho dù chỉ mới gặp chị vài tiếng thì em vẫn muốn chị làm người yêu em"

"Tôi sợ em sẽ xa lánh tôi.."

"Tại sao lại phải xa lánh"

"Tôi không phải là một người bình thường, em yêu tôi, tôi sợ em sẽ bị cả thế giới này xa lánh và kinh hãi em.."

"Không phải một người bình thường? Là sao vậy?"

"Là vì..tôi có siêu năng lực giống siêu nhân gao đó, em thấy ghê chưa"

"Hứ, hong thấy ghê gì hết, chị có tình cảm với em không?"

"Có..nhưng mà.."

"Có vậy là đồng ý rồi đó, không nhưng nhị gì nữa hết, mà sao chị lại hay mang khẩu trang kín che hết mặt vậy, em muốn xem mặt của chị"

"Hả? Thôi không được đâu"

"Người yêu chị mà chị cũng không cho xem mặt"

Lan Ngọc nói bằng một giọng hờn dỗi, Thúy Ngân cười cười rồi đưa hai ngón tay của mình lên rồi đẩy nhẹ trán của Lan Ngọc và nói :

"Đừng giận tôi nữa mà, mặt của tôi xấu lắm, chỉ sợ em nhìn thấy rồi bị ám ảnh không đi học được"

"Hong có, xấu như thế nào thì chị cũng là người yêu của em, em hong sợ, em muốn xem"

Cô cầm lấy tay nàng rồi dùng tay nàng khởi chiếc khẩu trang xuống và bỏ chiếc mũ đen ở trên đầu ra. Lúc này Lan Ngọc mới quay lại nhìn thì cũng ngơ ngác nghĩ :"Cái người gì mà đẹp, da thì trắng dữ vậy? Bộ định phong ấn cái nhan sắc này sau chiếc khẩu trang hay sao vậy trời"

"Hửm? Chị có mắt màu đỏ nhạt sao?"

"Đúng rồi"

"Mà sao chị đẹp như vậy mà cứ giấu thế hả?"

"Giấu gì cơ? Em là đang nói quá lên ấy hả? Chị bị cảm nên mang khẩu trang thôi chứ không có gì đâu"

"À, làm em cứ tưởng chị định phong ấn nhan sắc này bằng chiếc khẩu trang màu đen"

"Rồi chơi nãy giờ cũng sắp trễ rồi, lên xe đi tôi chở em về"

"Dạ"

Nàng mang nón bảo hiểm vào rồi cũng ngồi lên xe để Thúy Ngân chở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro