Chap 38. Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới, chúng tôi thuê một căn hộ ở thành phố. Căn hộ ở đây rất tiện nghi, đầy đủ. An ninh được bảo vệ vô cùng chặt chẽ nên cũng không có gì lo lắng.

Sau khi cưới nhau về ở chung cô chỉ cảm thán 2 từ thôi: Rất tốt!

Hiện tại cô là sinh viên năm cuối, còn chị thì đã trở thành tổng giám đốc của công ty ba cô giao lại.

Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình. Rất thoải mái.

Công việc nhà thì chị đã thuê một người giúp việc làm.

Cô chỉ có việc ăn,ăn,ăn và lăn... à không cô cũng có học nữa nhé.

Còn Chị thì đảm nhiệm vai trò nấu ăn trong gia đình....

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô bạc đãi "chồng yêu" nhưng không phải đâu... cô cũng muốn làm lắm nhưng cuộc sống trơ trêu thay...

Nhớ những ngày đầu về sống chung với nhau. Lúc đó cô lúc nào cũng tỏ ra "vợ hiền đảm đang", "người vợ chuẩn mực của gia đình", nhưng ông trời không thương cô không cho cô được như ý muốn của mình...

Buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới, cô cố tình dậy thật sớm để muốn nấu gì đó thật ngon cho chị. Bước xuống bếp mới chợt nhận ra... cô làm gì biết nấu mấy món khác ngoài mì nhỉ?

Nghĩ nghĩ một chút, thôi kệ đi chỉ cần có tấm lòng là dở cũng sẽ trở thành ngon thôi.

Tinh thần nhanh chóng được đẩy lên cao, cô đeo tạp dề bắt đầu công việc. Đầu tiên bắt nước sôi, sau đó xé mì ra xé luôn mấy gói gia vị để bỏ vào. Tiếp theo đi đến tủ lạnh lấy trứng, bắt bếp, vặn lửa vừa đủ, bỏ dầu vào chảo đợi dầu nóng liền đập trứng bỏ vào... và sau đó dầu văng tung toé thế mà văng trúng tay cô mới đau chứ... cô thổi thổi tay mình một chút rồi lật lại trứng tránh khét nghĩ trứng cũng chín rồi liền tắt bếp.

Vỗ vỗ ngực, cô thở nhẹ nhõm-"Chiên trứng mà cứ như đánh giặc không bằng. Quá khủng khiếp rồi."

Nghe tiếng nước sôi cô vội vàng nhắc lên để chế ra tô mà quên cầm đồ nhắc... thế là "Nóng"-Cô vội vàng buông ra thế là nó liền rơi xuống đất, nắp rớt ra nước bắn lên hết lên chân cô.

Sau đó... không có sau đó...

Nghe tiếng động dưới bếp chị giật mình dậy nhìn sang bên cạnh không có người liền hiểu ra vội vàng chạy xuống. Vừa xuống liền thấy đồ vật trong bếp nằm lăn lốc nhìn xuống liền thấy cô đang co chân ngồi một góc xoa xoa cái chân của mình. Chị hoảng sợ chạy tới ngồi xổm trước mặt cô, nhìn đôi chân thon trắng của cô lại xuất hiện nhiều vết đỏ có vài chỗ còn phồng rộp lên.

"Tại sao lại như vậy?"-Chị nhìn cô trừng mắt lớn, do tức giận nên âm lượng của chị hơi to.

Cô nhìn chị, hốc mắt liền đỏ. Bị nước sôi bắn vào mặc dù rất rát nhưng cô không khóc thế mà nhìn chị giận dữ, lớn tiếng với mình cũng vì lo cho mình cô liền muốn khóc.

"Trả lời!"-Chị quát.

"Em... em chỉ muốn nấu cho chị bữa sáng... nào ngờ lại xảy ra việc như vậy"-Cô cúi đầu, thấp giọng giải thích.

"Ai bảo em làm như vậy hả?"-Chị nói xong liền đi lấy hộp cứu thương. Sau đó liền tự mình bôi thuốc cho cô.

"Chị đừng giận nữa... Lần sau em sẽ không hậu đậu như vậy nữa đâu."-Cô nắm cánh tay chị lay lay.

"Còn có lần sau?"-Chị nắm cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng chị.

Cô sợ hãi run một cái. Ánh mắt chị bây giờ thật sự rất tức giận... nước mắt liền trực trào rơi.

Chị thấy cô khóc liền lau nước mắt hai bên má cô. Chỉ muốn doạ cô một chút để cô không dám làm như vậy nữa nào ngờ... giờ đây cho chị uống 10 viên thuốc hối hận cũng không đủ.

Nhẹ ôm cô vào lòng, thấy cô cố nín khóc mà run, chị hôn nhẹ lên mái tóc cô. Sau đó ở bên tai cô thủ thỉ- "Sau này không cần làm như vậy vì chị nữa. Đừng tổn hại thân thể mình như vậy, chị xót lắm. Để chị nấu cho em ăn là được rồi, nấu suốt đời luôn nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro