Chap 27. Con rất yêu chị ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc cũng đã gần đến thứ 7. Trước một đêm đó Ninh gia từ chủ đến người làm bận đến tối mày tối mặt.

Cha cô phải làm tất cả hồ sơ để chuyển giao công ty cho chị. Nên cả ngày ở công ty cùng với luật sư.

Mẹ cô thì khỏi phải nói. Tự tay trang trí tất cả lễ vật dùng trong lễ đính hôn. Chỉ đạo người làm, trang trí từ trước nhà đến sau nhà. Người làm cũng vì thế mà muốn đứt hơi, lưng mỏi, eo đau. Đính hôn thôi mà đã long trọng như thế. Chả biết lễ kết hôn sẽ như thế nào nữa. Chắc long trời lở đất luôn quá!

Mà nhân vật chính thì lại rất rảnh rỗi tung tăng đi chọn đồ.

Thật ra mẹ cô sớm đã đặt may cho cô vài bộ. Nhưng cô lại không chịu. Cô muốn cùng "ông xã" của mình đi chọn đồ cưới hơn. Còn gì hạnh phúc bằng việc được ông xã tương lai dắt đi chọn đồ cưới? Cô tưởng tượng không biết khi cô mặc đồ cưới thì chị sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

"Thúy Ngân..."-Cô từ trong phòng bước ra. Nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt nhìn chị có chút mong đợi.

"..."-Chị nghe cô gọi thì quay lại, chốc lát chị lại nhìn cô đến thất thần.

"Thúy Ngân!"-Cô giận dỗi kêu chị, nhìn cô chằm chằm như thế, ngượng gần chết!

"À hả...? Đẹp lắm!"-Giọng nói của cô đánh gãy suy nghĩ của chị. Ai kêu cô đẹp quá... làm chị bị hút hồn luôn!

Cô mỉm cười bước lại gần chị, chỉnh chỉnh vạt áo cho chị. Sau đó nắm người chị xoay qua xoay lại mới hài lòng gật đầu.

"Hai người thực đẹp đôi!"-Cô nhân viên bán hàng nhìn họ vui vẻ nói. Ánh mắt dường như còn có chút ngưỡng mộ.

"À, cảm ơn!"-Cô cười híp mắt, chỉ có cô và chị mới đẹp đôi thôi nghe chưa??? Mấy cô gái khác thì đừng mơ!!!

****

Aizzzzz... ngủ không được gì cả.... trời ơi... trời ơi...!!!

Cô trên giường nằm lăn qua lăn lại. Trong lòng háo hức mong ngày mai nhanh tới... nhất thời không ngủ được... mắt chứ mở chứ nhắm không được.

Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng vang vọng vào. "Lan Ngọc... con đã ngủ chưa?"

Cô nghe vậy liền chạy ra mở cửa, miệng cười tươi nói "Mẹ!"

Mẹ cô cười gật đầu, trực tiếp đi vào phòng ngồi xuống giường.

"Lan Ngọc... con lại đây!"-Mẹ cô hướng nhìn cô vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý muốn bảo cô ngồi đây.

Cô ngoan ngoãn đi tới, không ngồi mà trực tiếp nằm lên đùi bà. Cô vẫn thích nhất là cảm giác này!

Mẹ cô nhìn cô cười bất lực.

"Lan Ngọc à... Thúy Ngân nó rất tốt, mẹ thấy nó thương con rất nhiều. Mẹ chắc chắn con sẽ hạnh phúc! Nhưng mà..."-Mẹ cô do dự không biết có nên nói không.

"Sao ạ?"-Cô ngẩng đầu nhìn mẹ.

"Con có thật sự yêu nó không...? Hay chỉ là muốn đùa giỡn?"-Bà thở dài nhìn cô.

"Mẹ! Sao mẹ lại hỏi như thế?"-Cô ngồi bật dậy, xoay người ngồi đối diện bà.

"Con trả lời mẹ đi..."-Mẹ cô nhìn cô.

"Có ạ! Con rất yêu chị ấy! Con yêu chị ấy nhiều lắm! Sao mẹ lại hỏi thế? Có chuyện gì sao?"-Cô lo lắng nhìn bà. Phải chăng đã có chuyện gì?

Mẹ cô nhìn ánh mắt cô rất kiên định nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ giọng nói "Mẹ chỉ sợ con muốn đùa giỡn tình cảm của của nó... trước con ghét nó như thế, đùng một cái con lại nói yêu nó, rồi lại còn muốn đính hôn. Mẹ rất khó hiểu, lúc trước con si mê tên Thế Vinh kia như thế, như nào lại yêu Thúy Ngân. Mẹ thật sự không rõ. Nhưng bây giờ nghe con nói mẹ yên tâm rồi! Thúy Ngân là người tốt. Con bé từ nhỏ đã cực khổ như thế, chắc chắn cần rất nhiều sự quan tâm, yêu thương. Con từ nay về sau hãy đối với con bé yêu thương hết mình nghe chưa?"-Mẹ cô xoa tóc cô, ánh mắt âu yếm nhìn cô.

"Vâng ạ! Chị ấy yêu con nhiều như thế. Con có thể vì chị ấy mà làm tất cả. Mẹ đừng lo!"-Cô nắm tay bà an ủi. Kì thật cô khi được trùng sinh đã hạ quyết tâm sau này sẽ vì chị mà làm tất cả. Bởi vì chị... đã cho cô quá nhiều rồi! Mà những gì cô cho chị... thực sự quá ít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro