Chap 24. Chúc mừng sinh nhật... Lan Ngọc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đe doạ tôi?"- Thế Vinh trừng mắt lớn nhìn cô.

"Anh nghĩ sao?"-Cô không trả lời hắn, hỏi ngược lại. Miệng nở nụ cười lạnh.

"Đúng là đồ đàn bà điên!"- Thế Vinh vứt bỏ tôn nghiêm, nhìn cô châm chọc.

"Cậu ăn nói cho cẩn thận! Tôi không ngại việc khiến cho công ty ba cậu phá sản đâu!"-Cha cô ánh mắt tức giận. Tên cặn bã này cư nhiên dám xúc phạm con gái ông?

"Hừ! Cha nào con nấy!"- Thế Vinh nhịn không được hét lớn vào mặt cha cô.

"Vậy sao?"-Cha cô nhìn hắn cười lạnh.

"Đúng vậy! Sao nào?"- Thế Vinh cười đắc ý nhìn Cha cô. Hình như chọc giận ông khiến hắn ra hả hê.

"Quản gia!"-Cha cô hấc hàm.

Quản gia gật đầu tỏ ý đã hiểu. Một lát sau phía sau lưng hắn có 2 tên áo đen hung bạo kéo hắn ra ngoài.

"Thả tôi ra!"- Thế Vinh cứ như một tên điên bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Lát sau không khí trở nên âm trầm hẳn.
"Mọi người cũng đã nghe con gái tôi nói rồi chứ? Lê Huỳnh Thúy Ngân con rể tương lai của Ninh gia! Đồng thời cũng là chồng tương lai của con gái tôi!"-Cha cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Lát sau phía dưới mới xuất hiện những trành pháo tay cùng tiếng hò reo chúc mừng.

"Thúy Ngân! Con lại đây!"-Cha cô quay lại nhìn chị.

"Con sao?"-Chị nhất thời lúng túng.

"..."-Cha cô chỉ gật đầu không trả lời.

"Đây chính là con rể tương lai của Ninh gia chúng tôi! Tôi xin chính thức tuyên bố công ty đá quý NN của chúng tôi sẽ chuyển giao lại cho con bé này! Mong mọi người giúp đỡ!"-Cha cô mỉm cười vỗ vai chị.

"..."-Chị không nói chỉ mỉm cười cúi thấp người cung kính với những người phía dưới.

Chị cứ ngỡ như hôm nay chính là mơ vậy. Chị cư nhiên lại là con rể Ninh gia... sau đó còn được lấy cô... kì thật việc này có nghĩ chị cũng không dám nghĩ tới...
Cha cô thấy thái độ này của chị thì vô cùng hài lòng.

"Lan Ngọc lại đây con!"-Mẹ cô nắm tay cô bước lại gần chị.

"Thúy Ngân! Con gái ta gửi con chăm sóc!"-Mẹ cô nhìn chị cười ôn nhu, nắm tay cô đặt lên tay chị.

Chị nhìn cô đến thất thần, trái tim chị đập liên hồi. Hôm nay... cô thật đẹp...!

"Vâng..."-Chị ngại ngùng cúi đầu.

"Giỏi lắm!"-Mẹ cô nhìn chị cười hài lòng.

Cô nhìn chị mà trong lòng hạnh phúc vô cùng. Cô đã nói với cha và mẹ cô về việc này trước. Họ cũng rất vui mừng nhưng trong lòng cũng lo sợ chị sẽ từ chối. Nhưng xem ra... là họ lo xa quá rồi! Con bé này yêu con gái họ rất nhiều cơ mà!

****

"Thúy Ngân!"-Cô vùi đầu vào lưng chị. Tham lam hít thở mùi hương trên người chị.

"Lan Ngọc...."-Chị chầm chậm xoay người lại đối diện với cô.

"Hửm?"-Cô vẫn ôm chặt chị không buông. Giọng có chút nũng nịu.
"Chuyện hôm nay... là thật sao?"-Chị trong lòng có chút khẩn trương... chị rất sợ... chuyện này chỉ là một giấc mơ...

"Chị không tin em sao?"-Cô ngước lên nhìn chị.

"Không phải.... chị chỉ sợ đây là một giấc mơ...."-Chị luống cuống giải thích.

"Không phải mơ đâu!"-Cô nhìn chị cười ngọt ngào.

Sau đó cô nhìn chị cười nham hiểm. Chị vẫn chưa ý thức được thì cảm giác được môi mình đang bị "độc chiếm". Nhìn xuống thì phát hiện là môi cô.

Môi cô... thật ngọt!

Nó khiến chị có xúc động muốn "chiếm hữu".

Chị bây giờ trong đầu trống rỗng. Không tự giác mà ôm eo cô.

Cô thấy chị vụng về đáp trả mình mà trong lòng không khỏi buồn cười. Người con gái này của cô thật đơn thuần a!

Cô thấy chị bắt đầu không để ý mà tách hai hàm răng chị ra. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn khuấy đảo trong cái miệng nhỏ ấm áp của chị.
Ừm... mùi vị của chị không tệ nha!

"Ưm..."-Cô bắt đầu cảm thấy hơi khó thở.

Chị nghe tiếng cô phản kháng thì vội buông môi cô ra. Nhìn môi cô có chút sưng tấy khiến chị thật đau lòng...

"Quà em đâu?"-Một lát sau cô lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Sao?"-Chị nghe cô lên tiếng thì nhất thời không phản ứng kịp. "À đây!"-Chị vội vàng mốc ra một hộp quà màu hồng đính một chiếc nơ xanh lam xinh xắn.

"Chúc mừng sinh nhật... Lan Ngọc!"-Chị ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Cảm ơn chị!"-Cô nhận hộp quà từ tay chị mà lòng ấm áp vô cùng.

"Woa! Chị đeo cho em đi!"-Cô bốc hộp quà ra là một sợi dây chuyền bạc có hình con gấu ở giữa trông vô cùng đáng yêu.

"À để chị... đeo cho em!"-Chị vội vàng đi vòng ta đằng sau. Cẩn thận vén tóc đeo dây chuyền vào cái cổ trắng nõn cho cô.

Cảm giác lành lạnh ở cổ khiến cô vô thức sờ lên sợi dây chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro