Chap 19. Em không thèm quan tâm chị nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về cẩn thận nhé!"-Cô bước vào cổng, nhịn không được quay lại dặn dò chị.

"Được! Em vào nhà đi!"-Chị vẫy vẫy tay chào cô. Thấy cô đã vào nhà rồi nên cũng quay về.

Trên đường về đầu chị cứ nghĩ mãi về câu cô nói "Em đã thích người khác rồi!"

Trong lòng chị có chút chờ mong... có khi nào là chị không nhỉ? Nhưng nghĩ như vậy chưa tới 3s đã bị chị gạt bỏ... chị làm gì có ưu điểm nào khiến cho cô thích chị được chứ? Chị nghèo hèn... cũng chả phải loại người xuất sắc gì...

Nghĩ tới đây trong lòng có chút chua xót... kệ đi cũng không sao... cứ duy trì quan hệ như vậy cũng không sao... miễn là được ở bên cô là được!

Chị lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Thả lỏng tâm tình, đi chầm chậm về nhà.

"Mẹ ơi..."-Chị vừa bước vào phòng bà thấy bà đang ngồi đó thì chạy ngay vào lòng bà.

"Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?"-Mẹ chị cười dịu dàng, quơ quơ tay trên không trung.

"Không có gì đâu ạ! Chỉ là hôm nay có chút buồn vui thôi!"-Chị nắm tay bà đặt trên đầu mình. Bà là vậy! Rất thích xoa đầu chị.

"Ừ!"-Bà xoa xoa đầu chị, sau đó từ từ trượt xuống dưới cảm nhận "Sao con gầy thế? Đã bảo con ăn uống đầy đủ rồi mà! Con không nghe lời mẹ? Nghĩ mẹ bị mù nên muốn qua mặt mẹ đúng không? Đứa con đáng chết này!"-Bà tức giận nói, sau đoán mò đến lỗ tai chị ngắt mạnh một cái.

"A... a... a... mẹ mẹ.... đau đau...!"-Nghe chị la như thế bà cũng bỏ tai chị ra. Chị xoa xoa tai mình, tai chị bây giờ đỏ như miếng thịt bò.

"Mẹ..."-Chị quay sang nắm lấy tay bà, giọng đáng thương.

"Cô bỏ lời tôi ở ngoài tai thì đừng gọi tôi là mẹ! Bà già này bị mù nên cô mới qua mặt như thế đúng không?"-Mẹ chị gạt tay chị ra, bà vừa giận vừa thường. Bà biết nó cực khổ làm việc để nuôi bà ăn no. Nó thì lại nhịn đói... bà đúng là người mẹ vô dụng mà...

"Mẹ... mẹ đừng nói như thế... con biết con sai rồi mà..."-Chị rất sợ mẹ giận, sợ nhất là câu "bị mù" từ chính miệng mẹ... chị biết bà thương chị nên mới nói như thế...

"Vậy cô muốn tôi làm sao? Vậy để tôi chết cho cô vừa lòng!"-Bà đúng là bị mù... nhưng bà cũng là một người mẹ... thấy đứa con của mình cực khổ như thế bà làm sao chịu nổi được chứ?

"Mẹ! Đừng mà! Con xin lỗi! Mẹ! Sau này con sẽ ăn uống đầy đủ! Mẹ... đừng làm như thế! Mẹ rất quan trọng đối với con... mẹ... con xin mẹ mà! Mẹ đánh đập con cũng được... mẹ đừng nói như vậy... con sợ lắm... con rất sợ phải xa mẹ.."-Chị nói giọng có chút nghẹn ngào, hốc mắt chị đã đỏ..

"Được rồi... mẹ già rồi nên nhịn đói cũng không sao... còn con đang tuổi phát triển... nhịn đói rồi sinh bệnh... mẹ là một người mẹ vô dụng... mẹ không thể cho con mọi thứ... con hiểu không? Đừng nhịn đói như thế nữa? Được không?"-Bà thở dài bất lực, đứa con gái này của bà rất đáng thương...

"Vâng! Vâng con hứa! Con hứa mà!"-Chị trong lòng thở phào nhẹ nhõm... bắt mẹ nhịn đói chị ăn no... chỉ sợ chị làm không được!

****

"Chị Thúy Ngân!!!"- Lan Ngọc thấy chị thì liền hét to.

"Lan Ngọc... em cũng vừa mới tới sao?"-Chị nhìn cô cười gượng.

"Ừm! Buổi sáng tốt lành!"-Cô nói dối đó. Thật ra từ sáng sớm cô đứng đây chờ chị rồi!

"Ừm... em cũng vậy!"-Chị thấy tình cảnh hôm nay có chút lạ, đây là lần đầu tiên cô chúc chị như thế. Vui quá!

"Em lên lớp trước! Trưa gặp ở chỗ cũ nhé!"-Cô nói rồi chạy vụt đi.

Chị nhìn cô mà trong lòng cười bất đắc dĩ...

****

"Chị ăn cái này đi!"-Cô nói rồi đem miếng trứng ốp la sang hộp cơm của chị.

"Em không ăn được à?"-Chị nhìn cô nghi hoặc hỏi.

Bị chị nhìn như vậy cô có chút ngại, thật ra không phải cô ăn không được mà là cô muốn nhường cho chị...

Cô thật ra rất thích ăn trứng... nhưng mà thôi... nhường chút nhưng bồi bổ được cho chị là tốt rồi!

"À... ừ... đúng vậy!"-Cô cười gượng.

"Nhưng chị... không ăn được trứng!"-Chị nhìn xuống hộp cơm 2 miếng trứng mà nhăn mày.

"Thật sao?"-Cô nhìn chị hớn hở.

"Ừ!"-Chị gật đầu.

"Vậy đưa đây em ăn cho! 2 miếng luôn!"-Cô vui vẻ hất càm về phía hộp cơm, ánh mắt thèm thuồn.

"Chẳng phải em vừa nói ăn không được sao?"-Chị nhìn cô khó hiểu.

"À... ờ.... bây giờ thì ăn được rồi! Đưa đây! Em ăn cho!"-Cô vì miếng ăn quyết định vứt bỏ tôn nghiêm.

"Em hay thật... mới 20 giây thôi mà đã ăn được trứng rồi! Khâm phục thật! Chị cả đời vẫn không ăn được trứng!"-Chị giả vờ bày ra bộ mặt buồn bã...

"Chị có đưa không thì bảo?"-Cô xù lông rồi nha! Dám nói xéo cô sao? Chị gan lớn thật!

"Vâng vâng... đưa ngay!"-Chị nhìn cô cười thích thú. Mấy hôm nay chị rất thích trêu chọc cô. Nhìn cô xù lông rất dễ thương a...

Cô có trách nhiệm rất cao cả. Đó chính là bồi bổ chị. Hàng ngày buổi sáng vẫn đứng trước cổng trường đợi chị. Sau đó cùng chị đi ăn sáng. Buổi trưa thì cùng nhau ăn trưa. Buổi chiều thì mặt dày kêu chị chở về. À mà nói mặt dày cũng không đúng. Vì cô đã nói một câu rất ư là "ngầu lòi".

"Em sẽ phụ trách việc mua đồ ăn sáng và đồ ăn trưa và buổi chiều sẽ mua điểm tâm cho hai chúng ta."-Cô lớn giọng nói.

"Nhưng..."-Chị khó hiểu nhìn cô.

Cô biết chị sắp nói gì liền chặn họng chị trước.

"Chị phải đưa em về nhà khi tan học! Sao?"-Cô đắc ý nhìn chị.

"À ừ..."-Chị nhìn vẻ mặt đắc ý của cô mà bật cười.

Cứ như vậy mà hình thành một thói quen. Chị và cô cũng thân thiết hơn trước. Chị lúc này cũng rất thích chọc ghẹo cô. Nhìn cô xù lông mà chị vô cùng thoả mãn.

Bây giờ trong trường khi gặp Khánh Vân và Thế Vinh cô đi qua như người xa lạ.

Thoáng chốc cũng đã đến mùa thi, ai ai cũng bận rộn ôn tập, chỉ có cô là rảnh rỗi nhất... bởi vì sao? Vì cô đã biết trước đề thi! Cô chỉ ôn những thứ có trong đề còn lại không cần thiết!

"Lan Ngọc... bộ mặt chị có dính gì sao? Sao em nhìn chị hoài thế?"-Chị ngước mặt nhìn cô khó hiểu.

"À ờm... có gì đâu!"-Cô bị chị bắt tại trận thì xấu hổ không thôi... ai bảo lúc chị học bài đẹp thế chứ...!

"Mà em không ôn bài sao?"-Chị nhịn không được thắc mắc. Thấy cô chỉ lo ăn không lo ôn bài. Lo lắng cô không ôn bài sẽ thi trượt mất...

"Em tối mới ôn! Hihi..."-Cô nhìn chị cười gượng.

"Ừm!"-Chị gật gật đầu, sau đó tiếp tục ôn bài.

****

"Oa!!! Cuối cùng cũng thi xong!"- Cô vươn vai, ngáp ngáp vài cái. Đúng là như đề cô đã dự đoán!

"À mà chị Thúy Ngân! Chị biết cuối tuần này có ngày gì đặc biệt không?"-Cô nhìn chị, ánh mắt chờ mong.

"Sao chị chẳng nhớ gì cả?"-Chị giả vờ bày ra bộ mặt bất đắc dĩ.

"Chị!!! Em không thèm quan tâm chị nữa!"-Cô tức giận đứng lên muốn bỏ đi. Chị như vậy mà... không nhớ gì hết... trong lòng dâng lên nỗi uất ức, hốc mắt cũng hồng hồng.

"Sinh nhật em! Đúng không?"-Chị nắm tay cô lại không cho cô đi.

"Xừ! Giờ mới nhớ à?"- Lan Ngọc giận dỗi ngồi xuống ghế.

"Chị định trêu em một chút thôi mà!"-Chị thấy cô như sắp thì vội vàng giải thích.

"Chị đó! Đáng ghét!"-Cô đánh vào tay chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro