10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự hậu thuẫn vững trãi để vào nghề, một số tiền lớn đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày, cùng một căn hộ rộng rãi đầy đủ tiện nghi.

Đó là thứ mà Thuý Ngân có được khi bán đi tình yêu của mình.

Gia đình của Lan Ngọc đã làm mọi thứ có thể để tách họ ra.

Thuý Ngân của tuổi ba mươi mốt, xinh đẹp và trẻ trung. Trong tay em chẳng có gì ngoài người ấy.

Em yêu cô. Nhưng tình yêu này quá lớn so với diện tích căn trọ chật hẹp mà họ phải chui rúc hàng ngày.

Em yêu cô. Nhưng tình yêu này không thể mang ra mà ăn hàng ngày thay cho những gói mì tôm đã ăn nhiều đến phát ngấy.

Em yêu cô. Nhưng chỉ là yêu thôi thì chưa đủ.

Vậy nên em đã đồng ý.

Em đam mê nghệ thuật tuy nhiên trên hết với em là thực tế. Em cần có tiền, em cần có địa vị, em cần phải có tất cả thì mới có thể giữ vững được tình yêu của mình.

Em phải đồng ý.

Em không mơ rằng khi mình có một tương lai tốt hơn thì Lan Ngọc vẫn dang rộng vòng tay đón chờ em, em không có dám mơ như thế. Em hiểu con người Lan Ngọc. Chị ấy luôn là một người dám yêu dám hận. Tuy vậy, mấy năm qua, chưa có khi nào em từng ngừng cố gắng.

Em làm mọi thứ có thể để có được đồng tiền, dù cho em có phải thở bằng bình ôxi, dù cho em có ngủ không được yên giấc. Em vẫn cố. Vì tương lai của cả hai, em vẫn cố.

Em cố gắng đến nhường nào, tình nhân bé nhỏ của em vẫn không đợi được em.

Ngày em vừa hoàn thành xong buổi biểu diễn đầu tiên của mình, đã nghe được tin Lan Ngọc lấy chồng rồi.

Chị đã lập gia đình, cũng đã yên bề gia thất.

Dù em đã lường trước được điều này.

Cả thế giới trong em vẫn như vậy mà sụp đổ.

Em đã đánh đổi tình yêu của mình để chạy tới với đam mê.

Chỉ là khi đêm đến, sau một ngày miệt mài, em ở một mình trong căn nhà trống rỗng. Cho đến lúc đó em mới nhận ra, đam mê thì quan trọng, nhưng đam mê là không đủ để có thể giúp lòng em bớt đi những nỗi niềm chơi vơi.

Ngoài một người ra, chỉ có thể là người ấy, duy nhất một người ấy.

"Đúng vậy, tôi đang ở cùng với Thuý Ngân. Ông muốn cái gì?" Thuý Ngân đang chìm trong cơn mộng mị thì bị đánh thức bởi tiếng ồn. Đây là giọng của Lan Ngọc. Điều này khiến em có chút tò mò lân theo giọng nói đi gần đến phía cô.

"Haha, đám con riêng của ông luôn khiến tôi thực chán ghét. Vậy mà ông có thể nói ra những điều vô lý được như vậy. Đồ già chết tiệt." Lan Ngọc tức giận hét lên rồi đáp mạnh chiếc điện thoại xuống dưới đất. Thậm chí khi điện thoại đã nát tươm, cô vẫn tiếp tục dùng chân trần đạp liên tiếp vào nó.

Thuý Ngân vốn im lặng từ nãy đến giờ nhìn cô mất bình tĩnh như vậy liền hoảng sợ chạy đến ôm chặt lấy cô,

"Ngọc dừng lại, chị sẽ bị thương mất."

Lan Ngọc trong cơn điên tiết đương nhiên không còn lý trí mà nghe lấy lời em. Cô vùng người thật mạnh. Và sức của cô thừa đủ để làm một Thuý Ngân yếu đuối bị ngã mạnh xuống dưới sàn.

Thuý Ngân khóc.

Em khóc không phải vì đau. Em khóc vì bất lực. Em đã không thể làm được gì cho cô kể từ khi cả hai còn yêu nhau. Cho đến bây giờ cũng vậy. Là do em vô dụng.

Nước mắt nữ nhân luôn là một thứ thuốc an thần thần kỳ. Chúng trong suốt, chúng nhỏ giọt bay nhảy trên ngũ quan xinh đẹp của họ. Và chúng hoàn toàn có thể làm cho những con quỷ trở nên mềm lòng, kể cả những con quỷ khát máu nhất.

"Ngân tôi xin lỗi. Em có sao không?" Kịch bản luôn là như vậy. Lan Ngọc luôn ghét bản thân mình lúc nào cũng hèn hạ trước em. Nhưng cô không thể mặc kệ em. Thậm chí kể cả khi khoé mi em nhỏ ra những giọt giả tạo. Cô vẫn không thể khống chế bản thân vì em mà luống cuống sợ hãi.

"Chị không có lỗi, Ngọc chân chị chảy máu rồi." Em nhìn chân cô, càng ấm ức khóc lớn.

"Không sao. Chỉ sứt có một chút sẽ mau lành. Đừng khóc." Vội vàng lau đi nước mắt cho em, Lan Ngọc đưa tay định bế nàng lên, Thuý Ngân cũng liền giữ cô lại,

"Chân chảy máu. Không bế, không cần bế." Em vừa tự đứng dậy vừa nói trong tiếng nấc. Lan Ngọc nhìn nàng nắm chặt hai tay lau nước mắt tèm nhem trên mặt lòng liền mềm nhũn lại.

Đáng yêu quá.

Lan Ngọc không nhịn được cảm thán trong đầu. Thuý Ngân đương nhiên sẽ không biết điều đó. Vì vậy, em ta vẫn cứ sụt sùi, vừa lau lau cái mặt lấm lem, vừa cố nhịn đau đòi đỡ cô ra ghế.

Lan Ngọc mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Lúc này đây cô bình tĩnh lại liền cảm thấy chân có chút nhức nhối nên cũng không cậy mạnh với em nữa.

Ngồi nhắm mắt ở sofa, chân thì được kê bằng một cái ghế con khác. Lan Ngọc thực sự hưởng thụ sự chăm sóc của Thuý Ngân.

Em lụi cụi bận rộn rửa vết thương cho cô. Sau đó ngồi ngay ngắn đối diện Lan Ngọc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ngọc chúng ta cần nói rõ ràng về việc này. Em không thích việc mỗi khi chị bực tức sẽ tự làm đau bản thân mình, được không?"

"Em nói như vậy thực khiến tôi nhớ đến lời bà đã từng nói với tôi hồi còn nhỏ. Sau đó, em biết không? Ngày đó cứ mỗi lần tôi ấm ức sẽ liền tìm đến bà và ngậm ti bà. Nghe thật buồn cười. Nhưng mà đó là do từ bé tôi không được uống sữa mẹ, vậy nên bà mới làm vậy để giúp tôi." Lan Ngọc nhắm nghiền mắt kể với em về chuyện hồi nhỏ. Chỉ là bà của cô mất thật sớm, chỗ dựa vững chắc của cô trong ngồi nhà đó sụp đổ, Lan Ngọc nhỏ bé từng cảm nhận được sự đau đớn đó đã thề rằng sẽ chẳng thật lòng với ai nữa.

Và cô đã phá vỡ lời thề của mình khi gặp Thuý Ngân.

Cái giá phải trả cho kẻ phản bội khế ước thật rõ ràng. Thuý Ngân cũng đã phản bội lòng tin của cô.

Nghĩ đến đây mắt Lan Ngọc liền đỏ hoe, đưa cái nhìn lạnh lẽo phóng về phía em.

Thuý Ngân cảm nhận được sự thay đổi chóng vánh trong cảm xúc của cô. Em liền vội vàng hướng đến cô đổi chủ đề.

"Ngọc ba chị đã nói gì với chị vậy?"

Thuý Ngân đã thành công trong việc chuyển đổi suy nghĩ của Lan Ngọc về hướng khác. Nhưng điều em không ngờ nhất, Lan Ngọc lại càng trở nên tức giận, nhào đến bóp lấy cổ em.

Lực đạo trên tay cô rất mạnh, Thuý Ngân đau đớn thậm chí còn có thể cảm nhận rõ nhịp gằn sức của từng thứ cơ trên tay cô để dồn lực vào cổ em.

Làn da trắng nõn của em nhuốm một màu ửng đỏ. Em sắp chẳng thể gắng gượng được nữa.

Vào khoảnh khắc Thuý Ngân ngỡ như mình sẽ phải chết, thì Lan Ngọc đột nhiên dừng mọi hành động lại, lùi ra xa em, người co thành một đoàn bật khóc nức nở.

Hoảng sợ đớp lấy từng ngụm không khí, Thuý Ngân cố lấy lại bình tĩnh. Tuy rằng Lan Ngọc thật sự doạ em đến sợ mất hồn, nhưng nhìn cô khóc đến thương tâm như vậy em liền không nỡ.

Hậu đậu chỉnh đốn tư thế để có thể ôm lấy Lan Ngọc vào lòng. Cô thấp, cơ thể còn có phần nhỏ nhắn so với em. Cô nằm trong lòng nàng, tay nàng ôm cũng không đủ, nhưng em vẫn ôm.

Cái ôm nhẹ nhàng đằm thắm chẳng đủ để giúp Lan Ngọc có thể bình tĩnh. Em bối rối không biết làm cách nào để có thể làm cho cô nín khóc.

Cuối cùng không biết em nhớ ra điều gì, em âm thầm cởi áo của mình ra, rồi tiếp đến là áo ngực.

Lan Ngọc khóc nhiều, thậm chí không biết đến em đang làm ra hành động điên khùng như vậy.

Thuý Ngân hiểu điều đó. Em không trách cô. Hiện tại, trên hết em chỉ cần cô tìm lại được an tĩnh.

Khẽ đỡ lấy đầu cô lên, em vuốt ve tấm lưng cô, ngâm nga những lời êm dịu mà ngày xưa em đã từng được nghe mẹ của mình vỗ về.

Bầu ngực nóng hổi xinh đẹp của Thuý Ngân vênh vểnh chạm vào má Lan Ngọc đầy mời gọi, hương sữa ngọt ngào của chúng khiến cô không nhịn được liếm môi, vô thức đưa miệng lên, ngậm lấy hạt đậu hồng mà bú mút.

Hôn lên trán của chị,

Người tình của em.

Chị lớn rồi,

Nhưng tâm hồn chị vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Đứa trẻ của riêng em,

Đứa trẻ được em chiều đến hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro