Thế Huân gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ở đây mới được nửa ngày, thực sự mớiphát hiện ra, đi hết cái làng cũng chưa được một ngày, nếu như gã đó có trốn ởđây nhất định cậu sẽ bắt được hắn

Một gã trai đang trốn trong một kho thóc ở làng bên, hắn nhìn những đứa trẻđang chơi ở gần đó và hình như đang có ý định sẽ rời khỏi đây mà không một aihay biết
" Nhóc "
Đứa nhỏ đang bắn bi, đột nhiên nghe một tiếng gọi, cứ tưởng là ma, thằng bé cóchút hoảng sợ nên lùi lại, bất giác hắn sợ rằng đứa nhỏ sẽ bỏ chạy nên liền bướcra khỏi chỗ ẩn nấp
" Chú là ai ? "
" Nhóc, có gì đó cho ta ăn được không ? Có thể cho ta xin một cái áo ấm"
" Nhà tôi không có dư áo ấm, nhưng thức ăn thì có "
Thằng nhóc chạy vào ngôi nhà bên cạnh, lục một chút lấy ra một củ khoa mì thậtlớn, gã nhận lấy củ khoai rồi ngồi ăn ngấu nghiến. Từ hôm qua đến giờ chạy trốnkhỏi tổ chức, hắn chưa có gì bỏ bụng, đến giờ tay yếu chân run, mắt có chút hoađi, bụng thì đói cồn cào, nhưng hắn cũng không dám lấy trộm, chỉ sợ người củaNgô Thế Huân ở gần đây, hắn bị dân làng bắt nhất định sẽ làm kinh động đến bọnhọ
" Xin hỏi có thấy người đàn ông này đi ngang qua đây không ? "
" Không biết "
" Cảm ơn "
Hắn đang ăn nửa chừng, nghe gần đó có giọng nói rất quen, hình như là người củaNgô Thế Huân, hắn nhanh chóng lẩn đi vào vị trí cũ, nghe ngóng một chút liền nhậnra người này chính là tên lính thân tín của Ngô Thế Huân - Trương Nghệ Hưng
Trương Nghệ Hưng đang đi dò la tin tức về hắn, còn đem theo ảnh để có thể dễdàng nhận diện, Trương Nghệ Hưng ở đây, đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân chắcchắn cũng đang ở đây
Hắn nhét củ khoai còn lại vào miệng, sau đó lùi về sau rồi lẩn trốn
Trương Nghệ Hưng tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy thằng bé đang chơi bắn bi nêncũng dừng lại hỏi
" Nhóc, em có thấy qua người đàn ông này chưa ? "
Trương Nghệ Hưng đưa tấm ảnh ra cho đứa nhỏ xem, nó vừa nhìn liền nhật ra,chính là người đàn ông lúc nãy xin nó thức ăn
" Chú ấy vừa mới xin em một củ khoai "
Trương Nghệ Hưng trợn mắt
" Hắn đâu ? "
" Ở kia "
Thằng bé chỉ tay, Trương Nghệ Hưng vừa nhìn thấy bóng lưng của hắn bỏ chạy, cậuliền cất tấm ảnh vào áo rồi nhảy qua hàng rào để đuổi theo.
" Kim Tại Trung, đứng lại đó "
Trương Nghệ Hưng rút súng, hắn nhanh chóng quẹo vào khu chợ, Nghệ Hưng bực tức,Tại Trung chạy quá nhanh đi, lại còn ẩn mình vào đám đông, cậu cũng không muốnlàm mọi người kinh hãi nên đã giấu khẩu súng vào trong áo khoác, Nghệ Hưng khókhăn chen qua đám người trong chợ, nhưng đến một ngã ba liền mất dấu hắn.
" Chết tiệt ~ "
Ngô Thế Huân đang ở nhà nghỉ ăn quýt, cảm giác túi quần rung lên, cậu lấy ra cáiđiện thoại và nhận cuộc gọi từ Nghệ Hưng
" Nói "
" Đã tìm thấy Kim Tại Trung "
" Là thật hay giả ? Ở đâu ? " - Ngô Thế Huân hỏi dồn
" Ở làng Cheongeup, tôi vừa mất dấu hắn "
" Mau tập trung mọi người "
Ngô Thế Huân ném trái quýt trên tay xuống đất, sau đó lục balo lấy ra khẩu súnglục và giắt vào lưng quần. Chuyện này vô cùng quan trọng, nếu như Kim Tại Trungvì bị theo đuôi mà đem đống hàng kia quăng xuống biển, nhất định sẽ triệt luônđường sống của mấy anh em trong tổ chức
Ít lâu sau, nhóm người của Ngô Thế Huân đã tập trung đầy đủ, nhìn thấy TrươngNghệ Hưng đang canh gác ở cổng làng, Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy đến
" Tất cả tản ra, lục soát ngôi làng "
" Rõ "
Ngô Thế Huân cùng với Trương Nghệ Hưng quay về nơi đã mất dấu hắn, lý do mà họđi đông người như vậy chính là vì Kim Tại Trung là một tay thiện xạ vô cùng cừkhôi, nếu chẳng may khẩu súng nào rơi vào tay hắn, từng người sẽ bị hạ gụctrong nháy mắt. Ngô Thế Huân không những lo lắng cho số hàng của mình, mà cònlo lắng cho an toàn của các anh em khác.
Kim Tại Trung đang ẩn nấp trong một con hẻm, gương mặt đầy mồ hôi cùng với góigiấy trắng trong tay, đây chính là thứ mà Ngô Thế Huân muốn lấy lại, Kim TạiTrung cười bí hiểm, sau đó ném thứ đó vào một cái sọt rồi dùng lá cây khô lấp lại,Kim Tại Trung nhìn quanh, khi đã chắc chắn rằng không phát hiện ra người củaNgô Thế Huân thì mới yên tâm rời đi
Hắn giả vờ như mình là người trong làng, hắn lấy cắp một cái nón của người khácđang phơi bên đường và đội lên để hòng che đi gương mặt của mình. Ngô Thế Huânđang đi hướng ngược lại với hắn, từ đằng xa Kim Tại Trung đã trông thấy Ngô ThếHuân đang dần tiến về phía mình, hắn im lặng và cúi mặt xuống, sau đó âm thầmxoay lưng đi tiếp, nhưng không may cho hắn là phía sau lại có Trương Nghệ Hưng
Kim Tại Trung thở mạnh, sau đó quay lại con hẻm cũ, hắn lảng đi và Trương NghệHưng đã nhanh chóng nhìn thấy hắn
" Thế Huân, là hắn, gã đội nón màu bạc " - Nghệ Hưng cảnh báo
Ngô Thế Huân dồn hết sức vào đôi chân, chạy đến con hẻm nơi hắn vừa rẽ vào, chỉthấy có rất nhiều cái bội nhốt gà, ngoài ra không còn gì nữa
" Hắn biến đi đâu rồi ? " - Nghệ Hưng chạy đến
Vừa đúng lúc có một bóng người nhảy từ trên mái nhà xuống và kẹp cổ Trương NghệHưng để khống chế, vì bị tập kích bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng, Kim TạiTrung đã giành được cây súng và hiện tại nó đang chĩa vào đầu của Nghệ Hưng
" Bỏ súng xuống đi anh Ngô "
Ngô Thế Huân căm phẫn nhìn hắn, khẩu súng trên tay đã được lên đạn, chỉ cần NghệHưng đứng yên nhất định sẽ bắn trúng hắn. Kim Tại Trung không phải không biếtkhả năng của Ngô Thế Huân, hắn nắm được điểm yếu của cậu là rất khó tập trung,chính vì thế mà hắn dùng Trương Nghệ Hưng như một tấm khiên vững vàng cho mình,hắn lôi kéo Nghệ Hưng khiến cho Thế Huân không thể nhắm được chuẩn xác
Kim Tại Trung vừa lùi ra khỏi con hẻm, sau đó vùng ra mà bỏ chạy. Ngô Thế Huânlách người qua khỏi Nghệ Hưng và đuổi theo hắn. Thế Huân giương súng, ánh mắtchỉ dồn về một mục tiêu duy nhất
Đoàng ~
"Á.... "
" Chết tiệt "
Kim Tại Trung ôm một bả vai, hắn đã bị Thế Huân bắn trúng rồi. Người dân ở đónghe tiếng súng liền la hét thất thanh rồi bỏ chạy, vô tình tạo nên một khung cảnhhỗn loạn, những người khác nghe tiếng súng cũng đoán ra là của Nghệ Hưng hoặc củaThế Huân, họ liền quay lại và tập trung về khu chợ, nơi vừa phát ra tiếng súngvà tiếng la hét hỗn loạn của mọi người
" Anh Ngô "
" Đuổi theo hắn, và phải cẩn thận, hắn có súng "
Ngô Thế Huân đuổi được một lúc lại không thấy hắn đâu, vừa dừng lại ở một ngôinhà nhỏ, Thế Huân chỉ nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa gần đó.
Kim Tại Trung núp sau một cái cây lớn, phía trước là ngõ cụt, thực sự đã bị ThếHuân dồn vào đường cùng, liếc mắt thấy những đứa trẻ đang nghịch, Kim Tại Trungnhắm mắt làm liều, hắn hiện tại không còn biết cái gì gọi là lương tâm nữa rồi,chỉ cần mình còn sống, thủ đoạn gì hắn nhất định cũng không bỏ qua. Kim TạiTrung lách người ra khỏi cái cây, sau đó hướng mũi súng đến đứa nhỏ đang ngồichơi với cát
Thế Huân nhìn thấy hắn, nhưng súng không chĩa vào anh, Thế Huân tác động tinhthần mạnh mẽ, hắn là đang muốn gây sức ép với mình
" Kim Tại Trung, đừng bắn "
Đoàng ~
" Oa.... "
" Mẹ kiếp "
Đứa nhỏ khóc ré lên vì bị ngã đau, trước đó vài giây có một bóng người lao đếnôm nó vật ra cát, nhìn lại chỉ thấy tay dính máu, nó hoảng sợ đến bật khóc
" Nhóc, không sao chứ ? "
Ngô Thế Huân kiểm tra cơ thể đứa nhỏ rồi tức giận đứng dậy bóp cò
Đoàng
Kim Tại Trung cúi đầu xuống, viên đạn sượt qua trúng vào thân cây. Suýt chút nữathì toi rồi ~
" Anh Ngô "
" Mau đem đứa nhỏ đi đi "
Đoàng
Đoàng
Đám người của Ngô Thế Huân xả súng liên tục vào cái cây kia, nơi mà Kim TạiTrung đang ẩn mình, Trương Nghệ Hưng bế đứa nhỏ lên, vừa nhìn qua thấy bên hôngxương sườn của Ngô Thế Huân rỉ máu
" Thế Huân, cậu trúng đạn rồi "
" Đem đứa nhỏ ra chỗ khác đi "
Nghệ Hưng đem đứa trẻ đang khóc điên cuồng tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm này,sau đó cậu quay lại, chỉ kịp nhìn thấy Thế Huân bóp cò, Kim Tại Trung ôm ngựcngã xuống đất, miệng trào ra dòng huyết đỏ
" Thế Huân, vết thương của cậu "
" Đừng làm ầm ĩ lên, mau đi tìm món hàng thử xem hắn giấu ở đâu"
Thế Huân lấy áo khoác của Nghệ Hưng khoác vào để che đi vết máu bên hông áo,tránh việc khi cậu quay lại làng Seoungup mọi người sẽ chú ý, sau khi tìm đượcmón hàng tất cả sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.
Thế Huân lảo đảo vài bước rồi quay về nhà nghỉ trước khi trời tối, nhưng khi vừavề đến cổng làng, mắt cậu hoa lên khiến cho mọi thứ như thể trở nên quay cuồng,mất máu quá nhiều khiến cho Thế Huân đang dần kiệt sức, cậu đi được vài bước,qua khỏi khu chợ là có thể đến được nhà nghỉ, nhưng chỉ còn cách vài căn nhà nữa,Thế Huân kiệt sức ngã gục, hơi thở yếu ớt, tâm trí dần rơi vào trạng thái trầmmê, miệng nói gì đó như mê sảng, máu trong người cậu loang ra một mảng lớn,nhưng hiện tại trời đã về chiều, cả làng không ai ra ngoài nữa, chẳng lẽ cậu phảibỏ mạng ở đây thật ?
Ngô Thế Huân mơ màng một chút, cảm thấy hình như có ai đó đang chạm vào mình
" Này, còn sống không vậy ? " - giọng của nữ nhân
Ngô Thế Huân được nữ nhân này lật người lại, phát hiện vết thương bên hôngxương sườn, cậu mơ màng nhìn thấy mái tóc màu vàng, rồi sau đó Thế Huân ngất đivà không biết gì nữa.
" Ê, mở mắt ra, đừng có chết chứ "
Mỹ Ngư vô tình ra ngoài để hóng mát, tình cờ trông thấy có một nam nhân nằmsóng xoài giữa đường, cảm thấy có chút kì lạ, Mỹ Ngư tiến đến gần xem xét, chỉbiết anh ta đang bị thương, còn người này cô không biết là ai.
Mỹ Ngư dồn hết sức định đỡ anh ta dậy, nhưng với thân hình bé con, so với cậunày còn thấp hơn rất nhiều, chính vì vậy mà vừa đứng lên lại loạng choạng ngãxuống đất. Mỹ Ngư nhíu mày nhìn lòng bàn tay của mình bị xước lên, sau đó đávào chân anh ta
" Cậu đó, dậy mau "
Không có tiếng trả lời, hơi thở gần như không còn, Mỹ Ngư cắn cắn móng tay suynghĩ, nếu để anh ta ở đây thì không khéo sẽ chết người thật, Mỹ Ngư thở ra,không còn cách nào khác đành phải lôi anh ta đến bệnh viện cho bác sĩ Lâm chữatrị mà thôi
Mỹ Ngư dồn hết sức, sau đó túm lấy áo và tay của anh ta, lôi kéo anh ta thêm mộtđoạn nữa, Ngô Thế Huân bị kéo xềnh xệch trên đất, cảm giác nóng nóng phía saulưng, nhưng lại không có sức để mở mắt ra, thật là khó chịu ~
Mỹ Ngư vã mồ hôi kéo cả tấm thân to lớn của Thế Huân đến trước cổng bệnh việnsau đó hét lớn
" Bác sĩ Lâmmmmmmm "
Lâm Duẫn Nhi từ trong đi ra, có chút khó hiểu
" Tiểu Ngư, cô đến đây làm gì ? Sao lại la hét vậy ? "
Mỹ Ngư không đáp, chỉ tay vào nam nhân đang ngất xỉu trước bậc tam cấp của bệnhviện, Lâm Duẫn Nhi nhìn quần áo của anh ta dính đầy cát liền hiểu ra
" Thiên a ~ một mình cô lôi anh ta đến đây ? "
Mỹ Ngư gật gật, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, sau đó chìa tay ra bĩu môimách lẻo với bác sĩ Lâm
" Anh ta thật nặng, làm cho tôi ngã trầy tay cả rồi "
Lâm Duẫn Nhi bước xuống xem xét, nhìn kĩ một chút, đây chính là người mà cô vôtình va trúng ở chợ lúc sáng mà, thấy vết đạn bắn bên hông xương sườn liền biếtcó chuyện không hay, sắc mặt tái xanh, nhịp tim không ổn định, nếu không cấp cứungay có thể anh ta sẽ chết ngay trong đêm, sau đó cô nhìn qua Mỹ Ngư, ngườiđang tuôn mồ hôi như vừa mói tắm xong
" Giúp tôi mang anh ta vào trong, cần phẫu thuật gấp "
Mỹ Ngư nghe vậy cũng giúp Lâm Duẫn Nhi đỡ Thế Huân dậy, sau đó Duẫn Nhi gọi ytá mang băng ca ra để đưa Thế Huân vào trong phòng phẫu thuật, cũng may anh đượcMỹ Ngư phát hiện ra kịp thời, bằng không có lẽ sẽ phải về chầu ông bà thật rồi
Sau hơn hai tiếng làm phẫu thuật, bác sĩ Lâ cũng đã lấy viên đạn ra thành công,và đã lắp lại xương cho anh ta, cũng đang truyền máu, cần tịnh dưỡng vài ngày.
Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phòng mổ, tháo bộ quần áo bảo hộ và găng tay ra sau đó đitới hàng ghế bên ngoài đại sảnh, nơi Mỹ Ngư đang ngồi đó nghỉ ngơi
" Tiểu Ngư " - bác sĩ Lâm nhẹ giọng gọi
" Xong rồi à ? " - Mỹ Ngư đứng dậy hỏi
Lâm Duẫn Nhi không nói, chỉ nắm lấy tay của Mỹ Ngư mà lôi kéo cô vào căn phòngbên cạnh, sau đó bắt cô ngồi xuống một cái ghế, và cô thì lấy bông băng và thuốcsát khuẩn ra để rửa những vết xước trong lòng bàn tay của Mỹ Ngư
" A, đau ~ "
Mỹ Ngư nhăn mặt khi bác sĩ Lâm đổ thuốc sát trùng vào tay của mình, cảm giác thậtlà rát đến tận xương
" Chịu khó một chút " - bác sĩ Lâm có chút không vui
Sau khi rửa sạch tay cho Mỹ Ngư, Lâm Duẫn Nhi đem cất hộp thuốc, sắc mặt cóchút khó chịu, Mỹ Ngư không phải không nhìn thấy, chỉ là không biết vì sao bácsĩ Lâm lại tức giận.
" Bác sĩ Lâm, ai chọc cho cô tức giận thế ? "
Lâm Duẫn Nhi xoay người, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ánh mắt có chút dò xét
" Sao không gọi tôi mà lại tự thân kéo anh ta đi một đoạn như vậy ? Lạicòn để mình bị ngã nữa chứ "
Mỹ Ngư nhướn mày khó hiểu, từ đó đến bệnh viện của cô cũng không xa lắm, lúc đótrong đầu của Mỹ Ngư chỉ có thể tìm ra cách làm sao để cứu người này, làm gì cóthời gian suy nghĩ là nên gọi cho ai
" Thì... "
" Thì sao ? Làm mình bị thương như vậy cô vui à ? "
Mỹ Ngư khó hiểu nhìn bác sĩ Lâm, đây là đang lo lắng cho mình ?
" Bác sĩ Lâm, tôi không sao "
Mỹ Ngư trưng ra bộ mặt cún con dỗ cho bác sĩ Lâm bớt giận, quả nhiên chiêu nàyrất có hiệu quả, Lâm Duẫn Nhi không lớn tiếng với cô nữa
" Lần sau cần giúp đỡ cứ tìm tôi, đừng tự làm một mình "
" Tôi biết rồi " - Mỹ Ngư phụng phịu, là mới bị mắng đó a ~
" Giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi, một chút nữa tôi về sau "
" Nhớ về sớm đó "
Mỹ Ngư ra khỏi phòng, vừa ra đến bậc tam cấp lại thấy tuyết rơi, Mỹ Ngư tự vòngtay ôm mình thì đột nhiên trên vai xuất hiện cảm giác hơi nặng. Nhìn lại liềnthấy Lâm Duẫn Nhi đang ấn cái áo bông lên người mình, cô ấy đem cho Mỹ Ngư mặcthì một lát cô sẽ mặc cái gì đây ?
" Bác sĩ Lâm.... "
Mỹ Ngư chưa kịp nói, Lâm Duẫn Nhi liền mỉm cười
" Tôi không sao, một chút sẽ về nhanh thôi, cô hãy giữ ấm không khéo vếtthương lại bị nhức "
Mỹ Ngư chần chừ một lúc rồi cũng mặc cái áo bông vào
" Vậy tôi về trước "
Lâm Duẫn Nhi nhìn Mỹ Ngư băng qua lớp tuyết rơi thì chỉ biết nhìn theo
" Đồ con cá phiền phức, cứ làm cho tôi phải lo lắng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro