Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác gái, có gì đó cho cháu làm được không? "

Mỹ Ngư cả ngày chỉ ở trong nhà,hoàn toàn không làm bất cứ việc gì, con ngườicũng cần phải vận động mà, ở không như vậy thực sự sinh rất nhiều nhàm chán
" Không cần đâu, bác sĩ Lâm có nói cô không thể làm được bất cứ chuyện gì,chỉ cần trông cô thôi là được rồi "
Mỹ Ngư nghe bác sĩ Lâm nói vậy nên cảm thấy có chút tức giận, là coi thường ngườita quá rồi nha ~
" Đừng nghe bác sĩ Lâm nói bậy, cháu có thể làm được mà "
Người phụ nữ trung niên kia đang nhặt rau, nghe cô nói bác sĩ Lâm như vậy nên cảmthấy có chút buồn cười, nữ nhân này ngoài tính tình đanh đá ra thì cũng rất thúvị, cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa, bà ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua vẻđẹp của cô ấy, đúng là người thành thị có khác
" À, sắp tới lễ hội giỗ ông cá rồi đấy, cháu biết làm lồng đèn không ?"
" Lồng đèn ? Nó là thứ gì ? " - Mỹ Ngư hỏi
" Lễ hội này người ta sẽ làm lồng đèn, sau đó viết những câu mình mong muốnlên đó và thả ra biển, ông cá sẽ nhận được những lời mong ước của chúng ta"
Mỹ Ngư nghe xong tròn mắt thích thú
" Vậy bác dạy cháu làm "
=====/////=====
Trong một con hẻm nhỏ, một đứa trẻ đang cố lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong đốngrác, hình như nó là trẻ vô gia cư, trên người chỉ có một bộ quần áo rách rưới,cùng với cái bánh bao cắn dở, nó vẫn đang tìm thức ăn
Lục trong đống rác đó vẫn không có kết quả khả quan, nó liếc mắt nhìn thấy vàicái bội gà ở bên cạnh, hy vọng tìm được một chút cám hoặc là thóc để lót bụng,nhưng thay vào đó nó không tìm thấy thức ăn mà lại tìm được một cái bọc trắng,nó có vẻ rất nặng, thằng bé từ tốn mở lớp giấy bọc ra liền phát hiện có một miếngngọc làm bằng vàng, là ai đã đánh rơi nó ở đây ? Thằng bé không nghĩ nhiều, nónhét viên ngọc vài túi quần rồi chạy ra chợ, hy vọng sẽ đổi được vài món ăn đểno bụng
Vài ngày sau, cuối cùng cũng đã đến lễ hội " ông cá ", Lâm Duẫn Nhi vừahoàn thành xong một ca khám bệnh, chỉ kịp thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà chuẩnbị. Hôm nay cô sẽ đi đón Mỹ Ngư về
Trùng hợp ngày lễ " ông cá " cũng là ngày Lan Ngọc vàChu Tử Du đến đảo để thực hiện khảo sát và lựa chọn địa điểm cho việc khai tháckhu vui chơi giải trí. Lễ hội được quảng bá cho nên không những người dân tronglàng mà còn có khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây vui chơi, chẳng mấy chốc màđảo Jeju ồn ào náo nhiệt lên hẳn
Lan Ngọc vàTử Du vừa cập bến tàu, cô cùng với Tử Du chọn một ngôi làng và tìm chỗ nghỉ quađêm, đi tàu cả một ngày, thật là mệt mỏi, Chu Tử Du không quen đi tàu thuyền,chỉ đi có 5 tiếng mà cô ta nôn thốc nôn tháo, đến bây giờ mặt mày lại tái xanhhết sức sống
" Tiểu thư Chu, cô không sao chứ ? " - Lan Ngọc một tay xách hành lý, một tay nâng nỡ Tử Du,hình như cô ta đi hết nổi rồi
" Chủ tịch Tống, mau kiếm khách sạn nghỉ ngơi " - Tử Du hoa mắt chóngmặt, tay chân vô lực, cảm giác say sóng đến giờ vẫn chưa hết, thật khó chịu
" Ở đây không có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ của dân làng "
Lan Ngọctrước khi đến đảo cũng có tìm hiểu qua, ở đây đời sống người dân giản dị, vẫncòn giữ những bản sắc văn hóa từ thời Chosun, cho nên cô ta muốn tìm những nhàhiện đại như ở Seoul ? Tốt nhất là rời khỏi đảo ~
Tử Du mệt mỏi không đáp, chỉ lẳng lặng đi theo Lan Ngọc, con bé chọn một nhà nghỉ vừa phải ở làng, đặthai phòng bên cạnh nhau để tiện cho công việc, Tử Du một phòng, Lan Ngọc mộtphòng ~ Tử Du vì bị say sóng nên vừa nhận phòng xong đã ngủ một giấc thỏa thíchđến chiều tối
=======/////======
Lâm Duẫn Nhi lên núi, tìm đến ngôi nhà gỗ kia để đón Mỹ Ngư về làng, không biếtmấy ngày qua không có cô, Mỹ Ngư có ăn tốt ngủ yên hay không, trong lòng cóchút lo lắng, hy vọng Mỹ Ngư nhanh chóng thích nghi
Cộc cộc !!
Lâm Duẫn Nhi gõ cửa, chỉ thấy cậu trai con bà chủ nhà ra mở cửa
" Mẹ em đâu ? "
" Mẹ em dắt cô gái kia đi tìm gỗ cây rồi "
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên, Mỹ Ngư cũng có lúc chịu làm việc như vậy sao ? Hai ngườihọ rời đi cũng khá lâu, bác sĩ Lâm đành vào nhà ngồi chờ, trong nhà có để bốncái lồng đèn, trong đó có hai cái xiên xiên vẹo vẹo, nhìn giống như là của trẻcon mới làm, nhà này ngoài cậu nhóc mười hai tuổi này ra thì còn có ai nữa đâu,mà cô cũng chưa từng thấy qua người dân trong làng lại làm ra những loại đèn lồngkì quặc như thế, trong đầu kịp thoáng qua một ý nghĩ... Lẽ nào là của Mỹ Ngưlàm ?
Ngồi được một lúc, cuối cùng hai người họ cũng đã về, Mỹ Ngư đặt đống cây xuốngtrước sân rồi vào nhà, vừa tháo đôi giày ra lại kịp nhìn thấy một đôi giày khácrất quen, ngước lên nhìn thì lập tức trông thấy Lâm Duẫn Nhi đang nhàn nhã uốngtrà, Mỹ Ngư vui mừng hét lên một tiếng sau đó lao đến ôm chầm lấy bác sĩ Lâm,cô đã rất mong cô ấy đến, quả nhiên là bác sĩ Lâm đã giữ lời hứa
" Bác sĩ Lâm, tôi mong cô lắm đó "
Lâm Duẫn Nhi cũng nhớ Mỹ Ngư, cô ấy sà vào lòng mình như vậy nên bản thân cũngcảm thụ được sự ấm áp, bác sĩ Lâm ôm lấy Mỹ Ngư, ngửi mùi hương trên tóc của côấy rồi mỉm cười
" Thế nào, tôi có gạt cô không ? Tôi nói là tôi sẽ trở lại mà "
" Tôi biết là bác sĩ Lâm sẽ không bỏ rơi tôi "
Lâm Duẫn Nhi dịu dàng vén tóc của Mỹ Ngư qua bên tai, thời gian khi ở đảo, tóccủa cô ấy đã dài ra một chút, trên đỉnh đầu đã xuất hiện chân tóc đen, hóa racô ấy không phải tóc vàng như cô nghĩ.
" Chúng ta về nhà đi " - Mỹ Ngư lắc lắc cánh tay của bác sĩ Lâm
" Được, chúng ta về nhà "
Lâm Duẫn Nhi ra đến cửa, gặp người phụ nữ kia rồi hai người họ nói chuyện gìđó, ở trong này Mỹ Ngư đang bận xếp hai cái lồng đèn của mình vừa làm xong lúcsáng lại để cùng đem về nhà, nghe nói trong đêm lễ hội nếu thả lồng đèn xuốngvà cùng vô tình ước nguyện giống nhau, thì khi đó cả hai chính là của nhau. MỹNgư hào hứng chờ đến tối mai, hy vọng lễ hội sẽ diễn ra suôn sẻ
Lâm Duẫn Nhi chào tạm biệt hai mẹ con họ rồi cùng với Mỹ Ngư xuống núi, bác sĩLâm có trông thấy hai cái đèn lồng trên tay của Mỹ Ngư nên có chút tò mò, quảnhiên cô đoán không sai, là của Mỹ Ngư làm ra ~
" Tiểu Ngư, em làm hai cái đó sao ? "
" Phải a ~ bác sĩ Lâm, cô xem nè, tôi nghe nói lúc lễ hội diễn ra, nếuchúng ta thả đèn ra biển mà cùng cầu nguyện giống nhau nhất định sẽ là của nhauđó "
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, cô cũng có nghe người dân trong làng nói, chỉ là từ trướctới nay cô chưa từng thả đèn với ai cả, nay đôt nhiên Mỹ Ngư xuất hiện, chínhtay của cô ấy làm ra hai cái đèn này, tuy nó không đẹp nhưng cũng là tấm lòng củacô ấy, ngay khoảnh khắc này, Lâm Duẫn Nhi đã biết, mình chính là yêu thích côgái Mỹ Ngư này mất rồi, chỉ là không biết Mỹ Ngư có cùng cảm giác với cô haykhông thôi
Ngày hôm sau, cuối cùng lễ hội cũng đã diễn ra, buổi sáng người dân mở nhữnggian hàng để trao đổi vật phẩm, chỉ duy nhất ngày này chúng ta không phải tốntiền mua bất cứ thứ gì, chỉ cần đem đồ của mình đi đổi, cho dù giá cả thế nàongười dân cũng không tính toán so đo.
Chính vì lễ hội diễn ra đông như vậy, khách du lịch đang đổ xô về đảo Jeju nênhiện tại nó đông đúc hơn mọi lần. Chu Tử Du và Lan Ngọc sau khi khảo sát qua các địa điểm, cuối cùngcũng chọn được ngôi làng mà mình ưng ý để khai thác kế hoạch khu vui chơi
" Chủ tịch Tống, hôm nay là lễ hội gì đấy thì phải, sao mặt cô bí xị vậy ?" - Chu Tử Du hỏi
Lan Ngọckhông nói không cười, hoàn toàn vô hồn, chỉ đi xem xét những gian hàng xungquanh, thực lòng mà nói cô hoàn toàn không cảm thấy hứng thú đi cùng với Chu TửDu đi dự lễ hội như thế này, ngoài mặt cô còn đang giả vờ hậu thuẫn cho Chu thịnhưng thực chất Tống thị đã được Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân vừa cứu một bànthua trông thấy, nhờ Hứa Suất Trí đẩy dự án qua cho Tống thị và phòng tranh H hợptác với họa sĩ mà giờ đây vốn đã không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa, nhữngnút thắt đã được gỡ bỏ và các chuỗi hoạt động lại có thể trơn tru lại bình thường,có thể nói đây chính là thời điểm để Tống thị lật mình và lấy lại phong độ củalúc trước
Nhưng dù gì cũng đã kí hợp đồng với Chu thị, cho nên Lan Ngọc tạmthời không thể rút lui, chỉ là đang tìm cơ hội để phá hỏng kế hoạch này của họ,Lan Ngọcđang muốn " ném đá giấu tay ", không thể ra mặt thì không đồng nghĩarằng không thể triệt tiêu Chu thị, nghe nói Chu Thành đã bỏ toàn bộ phần vốn củaChu thị vào dự án này ~ vậy cũng tốt thôi, lật một cái thuyền của Chu thị sẽ hếtđường cập bến
" Không có, tôi đang không khỏe thôi " - Lan Ngọcnói dối
" Chủ tịch, chúng ta đi chơi giải trí đi, trùng hợp có dịp mà " - TửDu kéo tay Lan Ngọc,con bé cũng không còn cách nào khác đành phải đáp ứng theo yêu cầu của cô ta
Ngô Thế Huân cùng với Trương Nghệ Hưng cũng đang tham dự lễ hội, họ vừa kết hợpvới việc truy tìm tung tích của viên ngọc kia đồng thời cũng vừa vui chơi giảitrí. Hy vọng họ sẽ tìm được miếng ngọc ở đâu đó, tên Kim Tại Trung này giấu ởđâu mà đến nay đã ba bốn ngày rồi mà vẫn không tìm được, Ngô Thế Huân có chút sốtruột, có khi nào bị người dân trên đảo lấy rồi không ?
" Thế Huân, cậu đừng lo, sẽ tìm được thôi mà " - Nghệ Hưng vỗ vaikhích lệ
Thế Huân thở dài, sau đó dùng vài đồng bạc lẻ đổi mấy trái quýt, quýt ở đảo rấtto mà lại rất ngọt, trồng hoàn toàn tự nhiên, có thể vào vườn của nhà dân đểhái, Thế Huân rất thích ăn quýt, một đặc sản của đảo Jeju
Cậu với Nghệ Hưng đang đi, đột nhiên trông thấy ai như rất giống với Lan Ngọcđang đứng ở gian hàng vải, bên cạnh còn có một nữ nhân khác, Thế Huân nhíu màyphán đoán, không phải là lại đi cùng với Chu Tử Du đấy chứ ?
" Cậu nhìn gì vậy ? " - Nghệ Hưng nhìn theo hướng của Thế Huân, hoàntoàn không biết người cậu đang nhìn là Lan Ngọc
Ngô Thế Huân rời bỏ vị trí, nhanh chóng đi đến gần
" Flora, là em đúng không ? "
Lan Ngọcngước mặt lên nhìn, Ngô Thế Huân cũng ở đây ?
" Anh Ngô " - Lan Ngọc gặp được người quen, thần thái liền có chút khởi sắc,không còn mặt mày ủ dột như lúc nãy nữa
" Em cũng đến để tham dự lễ hội à ? "
" À...em... "
Lan Ngọcchưa kịp nói, Chu Tử Du vừa mới thử đồ xong liền bắt gặp Ngô Thế Huân cũng đangở đây
" A, chúng ta lại gặp nhau rồi " - Chu Tử Du mừng rỡ
Thế Huân quay lại nhìn, quả nhiên là đi cùng với Lan Ngọc là Chu Tử Du, anh có chút không vui, vướng cônàng rắc rối này, chi bằng tìm cách đi chơi với Lan Ngọc ~ Ngô Thế Huân chỉ nhẹ mỉm cười chào Tử Du, sauđó phớt lờ cô ta và quay sang hỏi Lan Ngọc
" Flora, tối nay đi thả lồng đèn với anh đi, anh nghe nói ở lễ hội này buổitối sẽ có sự kiện thả lồng đèn ước nguyện đó "
Lan Ngọckhông thích những chỗ đông người, nhưng Thế Huân đã nói cũng nên nể mặt anh ấymột chút, con bé đành miễn cưỡng đồng ý. Chu Tử Du đứng bên cạnh nghe nói gì màthả lồng đèn ước nguyện, tại sao ai cũng biết mà chỉ có cô là không biết, Tử Dunhảy tới vô tư ôm lấy một bên cánh tay của Thế Huân nói
" Hay quá tôi cũng muốn đi "
Ngô Thế Huân nhíu mày một cái rồi nhanh chóng giãn ra, con gái gì mà.... Trơ trẽnthế không biết, anh là đang mời Lan Ngọc, có mời cô ta đâu kia chứ ~
Lan Ngọc thấyThế Huân bị Tử Du bám dính nên có chút buồn cười, hiện tại trong lòng vì thiếuvắng Thúy Ngân màcon bé không có bất cứ tâm trạng để làm gì, nghĩ rằng Tử Du thay mình đáp ứng lờimời của Thế Huân cũng tốt, dù gì cô ta cũng đang muốn tấn công anh ấy, tạo cơ hộicho họ cũng không có gì là xấu, Lan Ngọc không nghĩ sâu xa nên vô tình buông ra một câunhư ghim thẳng vào tâm của Thế Huân
" Vậy hai người đi vui vẻ "
Lan Ngọcnói xong liền quay đi, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Thế Huân, anh biếtLan Ngọctâm trạng bất ổn, chắc lại nhớ chị gái nữa rồi ~ Thế Huân thở ra sau đó đẩy taycủa Tử Du rời khỏi mình rồi anh cùng với Nghệ Hưng cũng bỏ đi, Tử Du cảm thấykhó hiểu, sao ai cũng quay lưng đi hết vậy, cô không biết là mình nên đi theoai, cuối cùng đành chọn đi theo Ngô Thế Huân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro