Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc kéo chăn xuống kinh ngạc nhìn chị gáinó

" Chị vừa nói cái gì ? "
" Chị bảo em sinh cho chị một đứa đi " - Thúy Ngân nhẹ giọng năn nỉ
" Chuyện này sao có thể được ? " - Lan Ngọc không tin, hai người đềulà nữ nhân, hơn nữa lại là chị em cùng huyết thống, chuyện này không có đùa đượcđâu a ~
" Sao lại không được, em muốn sinh chị có cách cho em sinh " - ThúyNgân tuy ngoài mặt trấn an bảo bối nhỏ nhưng trong lòng cũng đang rất lo lắng,chỉ là chưa tìm ra cách nào để có thụ tinh một cách tốt nhất
" Nhưng mà.... "
Lan Ngọc còn chút mơ hồ, không rõ chị gái đang nghĩ gì, tự nhiên hôm nay ThúyNgân hứng lên lại muốn sinh một đứa nhỏ, chuyện gì nó cũng có thể đáp ứng nhưngriêng chuyện này thì nhất định là không thể, Lan Ngọc có ý từ chối, Thúy Ngâncó chút không vui, cô trầm mặc ít lâu, chỉ là trong lúc hưng phấn liền nảy sinhý tưởng muốn cùng bảo bối nhỏ sinh con, đứa nhỏ sinh ra nếu giống Lan Ngọc cô sẽcàng cưng chiều nó hơn nữa, nhưng lời của Lan Ngọc nói không phải không đúng,chuyện này là không thể nào, nói đúng hơn chính là bất khả thi a ~
Lan Ngọc nhìn chị gái phiền muộn thì cũng không nỡ dập tắt hy vọng của cô ấy,nhưng căn bản là con bé cũng không biết làm sao mình có thể mang thai với chịgái đây, thật là một vấn đề nan giải mà...
Lan Ngọc thấy Thúy Ngân im lặng liền hiểu tâm trạng đang không tốt, con bé mỉmcười rồi xoay người qua dính chặt lấy Thúy Ngân thấp giọng an ủi
" Chị đừng buồn, có thể chúng ta sẽ thử "
" Thật không ? "
" Cũng đáng để thử mà, chị thử tưởng tượng xem nếu trong nhà có một đứa trẻchạy loanh quoanh thì sẽ như thế nào ? "
" Nếu nó càng giống em thì điều đó là hoàn hảo "
Thúy Ngân có chút vui vẻ trở lại, sau đó cưng chiều ôm lấy bảo bối nhỏ củamình....
=======/////=======
Kim Thái Ngân nhấp một ngụm cà phê sau đó hướng đến thân ảnh băng lãnh đangchuyên tâm đọc từng chữ trong hồ sơ, đột nhiên bên ngoài đường phát ra tiếngthét thất thanh, Kim Thái Ngân liếc mắt một cái trông thấy một gã còm nhom vừamới giật lấy túi xách của một người phụ nữ, cậu vẫn ung dung cầm tách cà phêlên, không nói không rằng nhẹ nhàng duỗi thẳng chân ra
Oạch !!
Thúy Ngân đóng tập hồ sơ lại, nhìn gã đàn ông ngã sóng xoài dưới chân của Thái Ngânlại cảm thấy có chút thú vị. Gã liền đứng lên, miệng chửi rủa vài câu xong địnhbỏ chạy, Thúy Ngân hướng đôi giày của mình lên chân hắn giẫm mạnh, hôm nay côđi giày cao gót, quá là tiện dụng đi
Nữ nhân kia chạy đến, nhìn thấy hai nữ nhân sang trọng khống chế được gã cướpnên có chút kinh ngạc, một người lạnh lùng không một cảm xúc giấu mặt vào táchcà phê, hành động cầm tách lên uống chứng tỏ cô ấy không muốn nói quá nhiều,người đối diện lại đang nhếch mép cười, gã cướp bị Thúy Ngân giẫm vào lưng,liên tiếp phải bị đối đãi vô cùng tàn nhẫn nên không thể ngóc đầu dậy để chạyđược nữa, cuối cùng đành quy hàng
" Hai vị, thật cảm ơn " - cô gái kia lấy lại túi xách, có chút bình ổnquay sang nhìn hai ân nhân của mình
Thúy Ngân không trả lời
" Không sao, thấy bất bình nên ra tay cứu giúp " - Thái Ngân đáp
" Hai vị thật khiến cho người khác sinh lòng ngưỡng mộ, trong khi ai nấycũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có hai người là dám ra mặt, thôi thì tôi mời haingười tách cà phê này xem như tôi trả ơn "
" Không cần đâu " - Thái Ngân từ chối
" Tôi biết là hai vị rất ngại nhưng ít ra cũng nên cho tôi cơ hội tỏ lòngbiết ơn chứ " - nữ nhân này vẫn tiếp tục nói
" Tôi không phải là người ngăn chặn hắn ra, là cô ấy... Muốn báo ơn đừnglôi kéo tôi vào là được "
Thúy Ngân băng lãnh buông một câu khiến cho người khác phải bị hàn khí của côlàm cho đóng băng, nhưng ngược lại nữ nhân này lại cảm thấy cô gái lạnh lùngkiêu sa này vô cùng đặc biệt. Hai vị nữ nhân đây không biết là đang làm cái gì,nhưng thần thái và bề ngoài vô cùng xinh đẹp như vậy nhất định không phải thườngdân
" Tôi họ Phác, Phác Trí Nghiên, sao không nhân cơ hội này chúng ta kết làm bằnghữu ? "
Thúy Ngân nhướn một bên lông mày lên sau đó đặt tách cà phê xuống bàn, thầmđánh giá trong lòng nữ nhân này tính tình phóng khoáng, lại yêu thích tiệctùng, nhất định sẽ rất hợp với Rose
" Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú muốn kết thêm bạn " - Thúy Ngânkhông nhìn cô ả nữa chỉ đặt một tờ tiền xuống dưới đáy ly rồi hướng tới Thái Ngân- " Chúng ta đi về công ty của cô "
Nhìn hai người nọ bỏ đi, Phác Trí Nghiên đặc biệt lưu tâm cái người tóc vàng lạnh lùngkia, khí chất kiêu ngạo lời nói một khi nói ra lại sắc bén như dao có thể từ xamà giết người, thú vị là.... Cô ấy đã lọt vào mắt xanh của nữ nhân họ Phác nàymất rồi
Thúy Ngân ra xe cùng với Thái Ngân quay về công ty của Kim thị, vừa rồi Thái Ngânquan sát sắc thái của cô ít nhiều cũng có thể đoán ra Thúy Ngân bị cô gái họPhác kia làm cho mất hứng nên mới vội vã bỏ đi như vậy, Thái Ngân vừa lái xe thỉnhthoảng thăm dò Thúy Ngân qua kính chiếu hậu, Thúy Ngân vẫn chỉ chung thủy nhìnvào cái điện thoại từ đầu tới cuối, một lời cũng không mở miệng giải thích,Thái Ngân chẹp miệng thở dài, Thúy Ngân tính tình rất cổ quái, thật không dễ đểthích ứng
Cuối cùng cũng có thể đến được Kim thị, Thái Ngân vô cùng hào hứng gọi điện chothư ký chuẩn bị mọi thứ, đồng thời yêu cầu mọi người cố gắng làm việc, hôm naycó khách quý đến Kim thị, cũng nên được xem là đi khảo sát năng lực và tàichính đi, không ai được lơ là, bình thường giám đốc tài chính Kim Thái Ngân rấtít khi đến công ty, lần này đích thân lái xe đến lại còn đưa người theo, nghe đồnthân phận của người này không hề nhỏ, vậy là chỉ trong vòng ba mươi phút, thôngtin Kim Thái Ngân cùng đến công ty với một nữ nhân lạ mặt đã nhanh chóng bị lantruyền
" Chủ tịch Tống, mời.... " - Thái Ngân lịch sự lại có phép tắc, đâychính là phong thái của một nhà doanh nhân thành công
Thúy Ngân mỉm cười hài lòng rồi cùng với Thái Ngân bước vào thang máy trong tầnghầm.
Thúy Ngân từ tốn bước từng bước theo sau Kim Thái Ngân, dạo một vòng thăm thúcách thức hoạt động của Kim Thị, còn cậu ta thì cứ ở bên cạnh huyên thuyên đủđiều, Thúy Ngân cũng cảm thấy khá mệt mỏi nhưng cô lại không muốn thể hiện ra mặt.Một lúc sau cả hai đã đến được phòng làm việc của Thái Ngân, vô tình bắt gặp mộtnữ nhân khác đang nghịch hồ sơ
Trong tâm của Thúy Ngân có chút khó hiểu
" Hiếu Ngân, em làm gì ở đây vậy ? " - Thái Ngân trừng mắt nhìn nữnhân nghịch ngợm kia
" Ngân Ngân, bố bảo em đến đây cùng chị học tập cách quản lý công ty củamình, sao bây giờ lại hỏi em kì lạ như vậy ? " - Hiếu Ngân uất ức nói, rõràng là ông Kim bảo con bé tới đây, chẳng lẽ Kim Thái Ngân vẫn chưa nhận đượcthông báo ?
" Ba Kim bảo em tới đây ? " - Thái Ngân cau mày
" Phải a ~ " - Hiếu Ngân lập tức dời sự chú ý đến Thúy Ngân - "Nữ nhân này.... Ngân Ngân, chị dâu mới của em hả ? Thật xinh đẹp nha, Ngân Ngânnhà ta rất có mắt nhìn người "
Bị em gái châm chọc, Thái Ngân tức giận nghiến răng nghiến lợi hận không thể mộtđường chỉ may dính cái miệng của nó lại
" Ăn nói hàm hồ, đây là đối tác của chúng ta đấy, chào hỏi cho tử tế"
Hiếu Ngân cười cười lảng đi, Thúy Ngân từ đầu chí cuối vẫn trầm mặc như bìnhthường, cô gái này không đáng để chọc giận chủ tịch Tống đâu a ~
" Ngân, mau quay về chủ đề chính " - Thúy Ngân nhắc nhở
" Hiếu Ngân, mau đi ra ngoài ~ " - Thái Ngân hướng tới em gái đang lèlưỡi trêu mình
Sau khi Kim Hiếu Ngân đi khỏi, Thúy Ngân mới ngồi xuống ghế sofa mà tiếp tục đọchợp đồng.
" Thật ngại quá, đó là em gái tôi, tính tình nghịch ngợm lại rất khó bảo,vừa rồi thất lễ mong chủ tịch đừng chấp nhất "
" Tôi cũng có em gái, cho nên việc hai người như cún và miêu tôi có thể hiểuđược "
Thúy Ngân tuy không nhìn Thái Ngân nhưng trong lòng lại đang rất nhớ bảo bối nhỏ,ngày trước khi cả hai chưa động tâm cô cùng với Lan Ngọc cũng hay cãi nhau nhưvậy, có điều Lan Ngọc không có nghịch phá như Hiếu Ngân mà thôi
Khoảng khắc vừa nhìn thấy Hiếu Ngân, trong tâm của Thúy Ngân có chút mơ hồ
" Em ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? "
" Đã 17 tuổi, là sinh năm 1995 "
" Còn cô ? "
" Tôi 22, sinh năm 1990 "
Có điều gì đó khá trùng hợp, Thúy Ngân nhíu mày tính toán
Lê Huỳnh Thúy Ngân?
Kim Thái Ngân ?
Kim Hiếu Ngân ?
Nếu xét về độ tuổi thì Thái Ngân nhỏ hơn cô một tuổi, ngược lại Hiếu Ngân lạinhỏ hơn Lan Ngọc một tuổi, tên của cả ba người lại gần giống nhau, có khinào....
Không, không thể như vậy... Thúy Ngân nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ vừa rồi,có thể là cô nghĩ nhiều quá rồi chăng ?
" Ngân, trong hợp đồng có nói đến điều khoản chi phí về mức thuế khi chúngta sát nhập tài chính, như vậy cũng chưa rõ ràng, nếu bị đánh thuế sẽ rất khóchịu "
Thái Ngân cũng đã lường trước điều này, bị đánh thuế là một điều không ai muốncả, nhưng trong ngành tài chính nhất định từng con số phải minh bạch, nếu khaiman sẽ bị chính phủ phạt rất nặng, có khi sẽ bị thu hồi doanh nghiệp nên KimThái Ngân cô cũng đang rất muốn thảo luận với Thúy Ngân về chủ đề này, để xemthử cả hai có thể tìm ra hướng giải quyết hay không
" Tôi cũng đã từng nghĩ qua, nếu không muốn bị đánh thuế chúng ta vẫn phảilách luật a ~ đẩy một số dự án ra thế thân, chủ tịch chắc cũng không muốn chúngta hao tổn quá nhiều tiền bạc vào những điều vô bổ chứ ? " - Thái Ngân caohứng nói, gì chứ lách luật sẽ càng sinh hứng thú cho cậu
" Điều đó dễ thôi, nhưng vẫn phải có chứng từ và con dấu đóng vào xác nhậntừ bên phía chính phủ"
Thái Ngân suy nghĩ...
Người có liên quan đến chính phủ ?
Trong đầu chợt chạy loạn một cái tên, Thái Ngân nhớ đến hắn lại có chút khó xửxen lẫn bối rối... Nhưng hiện tại người giúp được cậu và Thúy Ngân thì chỉ có mộtmình hắn có khả năng
" Chủ tịch, tôi có ý này.... Không biết cô nghĩ như thế nào "
" Cứ nói " - Thúy Ngân có chút mong chờ
" Tôi biết có người có thể giúp được chúng ta lách luật "
" Luật sư ? " - Thúy Ngân cũng vừa nghĩ ra
" Phải a ~ là Từ Huệ Lân "
Thúy Ngân vẫn chưa tha cho hắn về chuyện lần trước, lần này Kim Thái Ngân đềnghị hắn giúp đỡ, tuy có chút không vui nhưng nghe qua lời đảm bảo của Kim TháiNgân thì cô vẫn còn một chút tin tưởng rằng hắn sẽ làm được việc, chỉ là khôngthể giao du với loại người này quá thân mật, có khi quay sang bị " cắn" lại, khi đó rất khó lường trước được hậu quả. Người như Từ Huệ Lân cótin hay không cũng chính là đánh cược, cùng hắn cộng sinh sẽ êm đẹp nhưng nếucùng hắn đối nghịch chưa biết ai thắng ai thua.
Kim Thái Ngân mơ hồ đoán ra Thúy Ngân vẫn chưa bỏ qua chuyện cũ, chỉ là cậu muốncứu hắn, giúp hắn lập đại công chuộc tội, chỉ có như vậy hình ảnh của hắn trongmắt Hanni mới có thể thay đổi được, Thúy Ngân cũng vì Thái Ngân thuyết phục quákhéo nên mới đồng ý cho Từ Huệ Lân đứng ra bảo lãnh cho hợp đồng này, cô cũng rấtmuốn xem thử năng lực được đào tạo từ Đức của cậu ta có hữu dụng với Việt Nam haykhông
" Vậy chuyện này hai người tự thỏa thuận "
" Chủ tịch, cứ mong chờ tin tốt từ cậu ta đi nhé "
" Tôi biết rồi, cáo từ... "
Thúy Ngân gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng của Kim Thái Ngân, nhưng cóđiều cô không biết đó chính là khi nói ra câu đó chính bản thân Kim Thái Ngâncũng đang rất lo lắng, không biết cái tên Từ Huệ Lân kia có làm được hay khôngđây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro