Boss đến đây !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thúy Ngân mang vẻ mặt muốn giết người để đi làm, ai nhìn thấy cũng có thể đoán ra được nay chủ tịch có chuyện không vui chớ dại mà đụng vào, công việc ngày hôm đó cũng không được thuận lợi, ăn sáng cũng nuốt không trôi, cuối cùng Thúy Ngân quyết định giam mình ở phòng làm việc, mọi chuyện cứ để thư ký Vương truyền lại cho cấp dưới
Hôm nay Lan Ngọc cùng bọn Tống Thiến đi học như bình thường, Lan Ngọc về lớp hình học đột nhiên ai nấy cũng đều nhìn con bé với ánh mắt kì lạ, Lan Ngọc đứng ở cửa lớp quan sát một chút, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, da mặt cũng bình thường, sao mọi người lại trông có vẻ sợ hãi như vậy ?
Lan Ngọc không mảy may quan tâm nữa chỉ mang balo để lên bàn rồi ngồi vào chỗ, cho đến khi con bé ngẩng mặt lên nhìn hàng chữ to đùng viết một cách nghệch ngoạc lên bảng
" FLORA TỐNG LÀ CON ĐIẾM "
Đứa nào ?
Lan Ngọc tức giận sinh khí lao lên bảng dùng khăn bôi sạch, sau đó liếc mắt xuống dãy lớp, ai nấy cũng đều tái xanh mặt quay đi, hình như bọn họ biết dòng chữ đó là ai viết
" Ai đã viết cái này ? " - Lan Ngọc cao giọng hỏi
Cả căn phòng im lặng được một chút, sau đó cậu bạn ngồi bên cạnh con bé mới lên tiếng
" Vừa... Vừa nãy có một nhóm người bên khoa đồ họa đến tìm cậu.. Lúc đó cậu chưa vào lớp nên bọn họ viết câu đó lên bảng đấy "
Lan Ngọc nhìn cậu ta rồi suy nghĩ một chút, bên khoa đồ họa chỉ có bọn kia hôm qua đánh nhau mà thôi, lần này bọn chúng còn cả gan tìm đến lớp của Lan Ngọc để gây sự, có vẻ như bọn người đó không muốn bất cứ ai được yên ổn. Lan Ngọc lấy di động ra định gọi cho Tống Thiến hỏi chuyện nào ngờ ở phía cửa đột nhiên tụ tập lại thành một nhóm người cùng nhau bàn tán chỉ trỏ vào Lan Ngọc
Sau đó bọn chúng từ trong đám đông đi ra đắc ý nói
" Coi nào con điếm cũng có giá của con điếm chứ, bé cưng hôm nay chị bao nuôi em, cần bao nhiêu cứ nói. "
Con nhỏ hôm qua bị Lan Ngọc cho ăn một cước, hôm nay bụng mang ấm ức đến kiếm chuyện đây mà. Lan Ngọc trước giờ không xích mích với ai, lần này lại bị người khác gây hấn nên có chút bực tức, nó nhìn con nhỏ đó rồi mỉm cười.
" Hôm qua ăn một cước của tao chắc chưa đủ nên hôm nay còn muốn thêm? "
" Nợ đó tao còn chưa tính sổ với mày đó. "
Cả bọn định lao tới túm tay túm chân Lan Ngọc để lôi đi thì đột nhiên ở bên ngoài phòng học có ai đó đang đi tới
" Này, chỗ này là phòng học, không phải nơi để các người tùy tiện đánh nhau. "
May quá, đã có người can thiệp, mặc dù ngoài mặt Lan Ngọc trông có vẻ kiên cường nhưng bản thân nó đã biết mình sắp chịu không nổi nữa rồi, không có bọn Tống Thiến ở đây nên đương nhiên con bé sẽ không thể nào chống cự được.
Bọn người kia xem xét một lúc thấy không còn cơ hội để bắt nạt Lan Ngọc nên liền kéo về phòng học, một lúc sau giảng viên cũng lên lớp nên ai nấy đều trật tự trở lại. Lan Ngọc còn chưa kịp nhìn ra là ai đã cứu mình thì có một tờ giấy được vo tròn ném về phía con bé.
Cậu không sao chứ ?
Lan Ngọc nhìn quanh lớp sau đó ánh mắt dừng lại trên người con bạn ngồi dãy kế bên cạnh cửa sổ, cậu ấy đang nhìn mình, Lan Ngọc mỉm cười rồi sau đó cầm bút hí hoáy viết gì đó như để trả lời
Cảm ơn cậu
Lan Ngọc ném trả lại tờ giấy rồi tập trung vào bài học.
Hết giờ học Lan Ngọc thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về, nhưng khi vừa bước ra cửa thì có một cánh tay kéo con bé lại
" Chào, mình là Lưu Dật Vân "
Lan Ngọc ngơ ngác một chút lặng lẽ quan sát người này, chính cậu ấy là người đã giải vây cho Lan Ngọc lúc nãy, vẻ ngoài cao kiều và mái tóc được cắt ngắn, phong cách nổi loạn cùng với áo thun, quần jean rách và đôi sneakers.. Thật quá khó để phân biệt cậu ấy là con trai hay con gái
Thấy Lan Ngọc nhìn mình với ánh mắt khá kì dị, Lưu Dật Vân liền cười xòa
" Mình là con gái. "
"A, xin lỗi!! Nhìn cậu chăm chăm như vậy thật là khiếm nhã "
" Không sao, mình quen rồi. " - Dật Vân cười hiền.
" Cậu tìm mình có chuyện gì không ? " - Lan Ngọc nghĩ dù gì cũng là ân nhân, lịch sự một chút cũng được xem là báo đáp.
Dật Vân đảo mắt
" Mình sợ cái bọn kia lại kiếm chuyện, hay là về cùng với mình đi"
Lan Ngọc do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Trên đường về họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Lan Ngọc lại có thêm được một người bạn mới. Nào ngờ sự lo lắng của Lưu Dật Vân đã thành sự thật, khi cả hai cùng nhau ra trạm xe buýt đứng chờ thì bọn chúng lại kéo đến gây sự, một đứa trong đám người đó đánh úp Dật Vân từ phía sau, còn cả gan kề dao vào cổ cậu ấy để đe dọa Lan Ngọc, vì sự việc quá bất ngờ nên cả hai không thể phản ứng kịp, Lan Ngọc đành nhìn Dật Vân bị khống chế.
" Con khốn, lần này mày đừng hòng thoát "
" Các người lại muốn gì nữa? " - Lan Ngọc bực dọc, thực sự đám người này rất phiền phức
" Lan Ngọc, mau chạy trước đi. " - Dật Vân lên tiếng
" Làm sao tôi bỏ cậu mà đi trước được. "
Lan Ngọc nhìn bọn người kia hung hăng kề dao vào cổ Dật Vân nên có chút hoảng sợ, tâm trí không biết làm sao để kêu gọi ứng cứu, cả đám kì kèo qua lại nên đã thu hút được khá nhiều người đi đường, họ bắt đầu tụ tập xung quanh và tạo thành một cái vòng tròn, từ từ số người hiếu kì dần tăng lên, chẳng mấy chốc mà khu vực ở đó liền bị tắt nghẽn.
" Thả Dật Vân ra, cậu ấy không có liên quan. " - Lan Ngọc đang cố thương lượng nhưng bọn người này vẫn là lì lợm
" Muốn tao tha cũng được, mày phải quỳ xuống liếm giày cho tao. "
Lan Ngọc ấm ức vô cùng nhưng vì Lưu Dật Vân đang còn trong tay của bọn chúng nên con bé mới nhường nhịn, manh động sẽ là hại đến cậu ấy. Vừa rồi Dật Vân cũng vì cứu Lan Ngọc mà chen vào chuyện này, cậu ta không sợ bản thân gặp nguy hiểm còn lo lắng cho con bé sợ bị trả thù nên đã đề nghị đi về chung, nào ngờ vô tình lại tạo thành một thế thượng phong cho bọn người kia có cớ để uy hiểm Lan Ngọc.
Lưu Dật Vân hầm hừ trong cổ họng trách cứ bản thân đã quá sơ suất, mình lại chính là nguyên nhân đẩy Lan Ngọc vào đường cùng, dù gì cậu cũng là có ý tốt muốn giúp đỡ, thấy chuyện bất bình liền ra tay nghĩa hiệp, nguyên căn chuyện này Dật Vân không biết ai đúng ai sai nhưng ỷ đông hiếp yếu chính là khiến cậu cảm thấy vô cùng chướng mắt, đám người này quả là hèn hạ.
Lan Ngọc do dự một chút nhưng rồi cũng quỳ xuống, đám người kia được dịp hả hê nên cười phá lên, cuối cùng con nhỏ cứng đầu này cũng đã biết thất thời, ai mạnh ai yếu người ngoài đều có thể nhìn rõ, Lan Ngọc tạm thời bỏ qua sĩ diện của bản thân mà chấp nhận đổi lấy an nguy cho Dật Vân, cậu ta đã cứu mình một mạng lần này lại vì mình mà bị ép ngược lại, Lan Ngọc nhịn nhục chờ cơ hội trả đũa sau.
" Xin lỗi, là tôi sai. Xin các người hãy thả bạn tôi ra. "
" Lan Ngọc, không đáng đâu... Mau đứng dậy. " - Dật Vân bực tức nhìn Lan Ngọc quỳ xuống đất.
" Con điếm... Đánh chết nó. "
Tận ba đứa lao đến thúc túi bụi từng cước vào người con bé, Lan Ngọc vẫn giữ nguyên tâm định mà nhẫn nhục chịu đòn, chỉ cần qua được ải này, bọn chúng sẽ không yên với đám của Thái Dân đâu, chưa kể chuyện này nếu để Thúy Ngân biết được chắc chắn bọn kia sẽ chết không có đất chôn
Một số người đi đường định lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến can thiệp nhưng đám người kia đã nhanh chóng khống chế, một số người còn dùng điện thoại để quay phim mà tung trực tiếp lên mạng, chẳng mấy chốc những người khác đều kéo đến xem càng lúc càng nhiều
Trùng hợp Thúy Ngân đang trên đường từ công ty về, hôm nay tâm trạng không tốt nên cô rất muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi, chuyện của Lan Ngọc đã ảnh hưởng đến bản thân rất nhiều. Cô định sau khi về nhà sẽ tìm con bé để khuyên nhủ vài câu, coi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng
Thúy Ngân đang miên man suy nghĩ đột nhiên thư kí Vương thắng gấp lại, Thúy Ngân suýt chút nữa đập đầu vào lưng ghế tài xế cũng may là có dây seatbelt giữ lại.
" Vương Gia Nhĩ, anh làm cái gì vậy ? " - Thúy Ngân gắt gỏng rít lên
Gia Nhĩ nhìn đám đông trước mặt mà khó xử, đã ấn còi rất ồn từ nãy đến giờ mà họ vẫn không có dấu hiệu giải tán.
" Chủ tịch, phía trước không biết có chuyện gì mà bọn họ tập trung đông như vậy, xe của chúng ta không thể đi tiếp được. "
" Bọn họ là đang làm gì ? "
Gia Nhĩ lắc đầu
" Tôi cũng không rõ. "
Thúy Ngân buồn bực đành phải cùng Gia Nhĩ xuống xe xem thử, nếu không có gì nghiêm trọng có thể nói vài câu bảo họ nhường cho mình qua, Thúy Ngân liếc mắt thấy có rất nhiều di động đang được lấy ra, đoán chừng là có tai nạn hay gì đó, Thúy Ngân đứng tựa lưng vào mui xe mà thấp giọng nói
" Đi không được thì cho lùi ra đi, chúng ta đi đường khác. "
Thúy Ngân không muốn quan tâm nữa, dù gì đây cũng không phải là chuyện của mình. Nhưng Gia Nhĩ nghe rõ trong đám đông có rất nhiều tiếng hô hào, hình như là đang có đánh nhau, bình sinh thư kí Vương cũng không phải tuýp người thích xen vào chuyện của người khác nhưng nhìn bọn họ hào hứng như vậy nên trong lòng có chút bấn an xen lẫn tò mò.
Gia Nhĩ bước tới vài bước hơi chen người qua một chút để xem xét tình hình bên trong, sau khi nhìn thấy điều không nên thấy Gia Nhĩ đã quay trở ra hấp tấp báo cho Thúy Ngân biết có chuyện không hay.
" Chủ tịch, hình như người phía trước là nhị tiểu thư, cô ấy đang đánh nhau với một nhóm người. "
Thúy Ngân trừng mắt kinh ngạc
" Ý anh nói là Lan Ngọc ? "
" Đúng là như vậy "
Thúy Ngân không tin liền vội vã xuống xe, sau đó Gia Nhĩ chen lên trước mở đường cho cô đi vào. Thúy Ngân dừng lại một chút, thần sắc đóng băng, trái tim bỗng chốc thắt chặt lại khi nhìn thấy thân thể Lan Ngọc rướm máu, khắp nơi đều là vết thương, đám người kia còn không biết điều dám hung hăng tấn công em gái cô như vậy. Thúy Ngân điên tiết lên xông đến đạp một cước vào bụng của đứa đứng gần mình nhất, giày cao gót đâm vào da thịt gây ra lực sát thương rất lớn, bọn chúng thấy có người đã can thiệp nên lập tức lùi lại
Lúc Thúy Ngân đến thì Lan Ngọc đang bị bọn chúng dần đến mức thừa sống thiếu chết nhưng con bé vẫn là ngoan cố chịu đựng. Thúy Ngân vừa đau lòng vừa nổi cơn thịnh nộ đứng đó chăm chăm nhìn Gia Nhĩ cởi áo khoác ra khoác lên người Lan Ngọc
" Này bà chị, chuyện không liên quan đến mình... "
Đứa bị ăn một cước của Thúy Ngân còn không biết điều còn dám lên tiếng ý kiến, nó còn chưa nói xong liền bị một dị vật cứng cáp bay thẳng vào mặt
Bốp!!
Thúy Ngân đang sinh khí vô cùng tức giận, trên tay cầm cái túi Gucci 36.000$ phóng thẳng vào mặt con nhỏ đó một cách không thương tiếc. Đám người kia thấy vậy liền ngậm miệng lại.
Bọn chúng phải mất một lúc để quan sát người nữ nhân kì lạ này, quần áo sang trọng, khí chất băng lãnh, cả bọn còn đang tự hỏi không biết nhân vật tầm cỡ này là từ đâu đến tại sao ánh mắt lại phóng băng vô cùng mạnh mẽ như vậy, chỉ vì sự xuất hiện của Thúy Ngân mà bầu không khí hào hứng ở đây liền bị dập tắt, có một số người còn tự giác kéo cao cổ áo rụt đầu trốn tránh như thể đang run sợ nữ nhân trước mặt.
Thúy Ngân liếc qua đám người đó, từng chi tiết từng đường nét khuôn mặt của cả bọn đều bị thu vào tâm trí, Thúy Ngân nhớ rõ đứa nào đã dám ra với em gái của cô. Thúy Ngân thu hồi hàn khí quay cả người sang đối diện với Lan Ngọc đang ngồi bệt dưới đất thở gấp, trận chiến vừa rồi đã làm cho con bé hao tổn quá nhiều sức lực
" ĐỨNG LÊN "
Thúy Ngân lạnh lùng ra lệnh.
Lan Ngọc chậm rãi ngước mặt lên nhìn Thúy Ngân, ngoại trừ các vết thương trên mặt thì ánh mắt của con bé vẫn giữ nguyên sự kiên định, Thúy Ngân biết em gái mình vô cùng kiên cường, không chịu khuất phục cường quyền, nhưng nhẫn nhịn đến mức này có nên gọi là ngu ngốc hay không đây?
" Chị... Về.. Trước... Đi " - Lan Ngọc chậm rãi buông ra những lời từ chối sự giúp đỡ, mặc dù biết rằng sớm muộn gì cũng không thể giấu được chị gái nhưng để Thúy Ngân bắt gặp được trong tình cảnh này quả thật là nằm ngoài dự tính của con bé.
Thúy Ngân siết chặt bàn tay co lại nắm thành quyền, cô giận đến mức hai bàn tay đang ửng đỏ đang dần chuyển sang trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu nhưng Thúy Ngân cũng không mảy may quan tâm. Người làm cho cô vừa đau vừa giận mới chính là Lan Ngọc, mình vừa cứu nó, thay nó giải quyết mọi chuyện mà bây giờ nó còn dám đuổi mình đi, Lan Ngọc...em có bao giờ để tôi vào trong mắt không vậy?
" Đứng lên, ai cho em quỳ mà quỳ? Lan Ngọc, tôi nói cho em biết... Ngoài tôi ra em không được phép hạ mình trước bất kì ai, em có hiểu không? "
Lan Ngọc chính là mong muốn mình có được cuộc sống bình thường, không cần dựa vào cường quyền mới có thể sinh tồn, Lan Ngọc không tin.
" Em nói chuyện này không liên quan đến chị. " - Lan Ngọc cương quyết nhìn Thúy Ngân.
" Em giỏi lắm, để xem về nhà tôi dạy dỗ em thế nào "
Thúy Ngân nói xong không hề khách khí cúi xuống dồn hết cơn giận vài hai cánh tay mà bế thốc Lan Ngọc lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, quả nhiên đúng như bọn chúng đoán, người này có mối quan hệ không hề đơn giản với Lan Ngọc
" Bỏ em xuống. " - Lan Ngọc vùng vẫy.
" Yên lặng một chút, càng quấy phá tội sẽ càng chồng tội. " - Thúy Ngân bá đạo đe dọa
Lan Ngọc nghe vậy nên cũng để im cho chị gái bế mình lên xe.
Con nhỏ chủ mưu mọi chuyện cũng vì thần khí của Thúy Ngân dọa cho rét run, hai bàn tay bỗng dưng run rẩy mà không thể khống chế nổi Dật Vân nữa, thừa thắng xông lên Dật Vân tung một cước vào mặt con nhỏ đó rồi lách người ra tìm cách thoát thân.
" Lan Ngọc "
Dật Vân lớn tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng vô cùng lạnh lùng của Thúy Ngân đang mang Lan Ngọc đi ra xe.
" Đám người đó, tôi không muốn thấy bọn chúng có mặt trên đất nước Việt Nam này nữa " - Thúy Ngân không hề kiêng dè nhìn Gia Nhĩ, ý của chủ tịch đã quyết, chỉ cần đợi cho người dọn dẹp.
" Vâng, tôi đã hiểu. "
Thúy Ngân hung hăng ném Lan Ngọc vào xe sau đó ra lệnh cho Gia Nhĩ lui xe ra mà bỏ đi. Đám người cũng vì vậy mà giải tán dần, Lan Ngọc vì bị thương không hề nhẹ nên đã bị ngất ngay sau khi Thúy Ngân mang lên xe.
Thúy Ngân vẫn để yên cho Lan Ngọc an tĩnh tựa đầu vào trong lòng mình, đưa tay vén mái tóc đang lòa xòa trước trán, Thúy Ngân đau lòng ôm Lan Ngọc thật chặt mà thấp giọng trách mắng, trong đó ý tứ có đến bảy tám phần là đang tức giận
" Đứa ngốc này, chuyện gì cũng ráng chịu đựng mà không nói với chị, em mà có mệnh hệ gì chị biết ăn nói sao với ba và mẹ đây?"
Gia Nhĩ đang lái xe, liếc nhìn lên kính chiếu hậu thấy sắc mặt lo lắng của Thúy Ngân mà trong lòng cũng có chút dao động không yên, nhị tiểu thư bị thương nặng như vậy ít nhiều cũng phải chữa trị trước đã rồi sau đó muốn phạt sao thì phạt
" Chủ tịch, có cần tôi lái xe đến bệnh viện không? "
" Không cần phiền phức, gọi về cho vú Ninh bảo triệu tập toàn bộ các bác sĩ riêng của tôi đến nhà đợi sẵn đi."
" Vâng. " - Gia Nhĩ đeo tai nghe vào và bắt đầu gọi cho vú Ninh
Bầu không khí trong xe lại vô cùng nặng nề, tâm trạng của Thúy Ngân hiện tại đang rất bối rối, một mặt vô cùng tức giận, cô tức giận vì rất nhiều lý do nhưng cái chính là do bọn người kia dám làm tổn thương em gái của mình. Thúy Ngân không hiểu vì sao lúc nãy khi nhìn thấy Lan Ngọc bị đánh thì trong lòng dâng lên một cõi đau lòng, ruột gan như bị ai đó cắt phải, con bé bị đau ở đâu thì bản thân của cô cũng bị đau ở đó, nhìn Lan Ngọc mắt nhắm nghiền hai hàng lông mày nhíu chặt mà tâm tình của Thúy Ngân có chút lay động, có lẽ trong giấc ngủ con bé cũng không được yên ổn.
Thúy Ngân xót ruột ôm lấy Lan Ngọc mà vỗ về, đứa em gái này cô đã bắt đầu biết trân trọng nó, bản thân cũng không hề biết hành động yêu chiều vừa rồi chính là muốn bảo vệ Lan Ngọc, cảm giác vạn nhất đau lòng như vậy xuất phát điểm là do tình thương của mình dành cho nó, Thúy Ngân bản chất vô cùng băng lãnh, nếu không phải tự cô phát giác chắc có lẽ đến khi không còn Lan Ngọc nữa thì Thúy Ngân mới nhận ra điểm yếu trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro