Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như có ai vừa nhắc tên tao thì phải ?"

Cả đám dừng tay lại ngước lên nhìn. Lại là "Thúy Ngân", sao chị ấy linh thế cơ chứ, vừa nhắc là đã có mặt.

"Thúy Ngân àhh! Bọn em đâu có đụng gì tới chị, đây cũng là việc của bọn em mà chị đừng xen vào". Cô bé to con nói giọng nhẹ nhàng.

"Thì tao đã làm gì đâu. Bọn mày nói xé áo cô ấy hả, vậy thì xé đi tao chỉ muốn đứng đây xem cơ thể đó thôi !!".  Thúy Ngân đứng khoanh tay lại tựa lưng vào tường.

"Gì vậy trời !! Cứ tưởng là chị ta sẽ cứu mình, ai ngờ lại nói ra những lời đáng ghét ấy chứ, còn đứng xem mình bí xé quần áo nữa sao ? xem cơ thể mình sao ? Đúng là đồ chết tiệt !!". Lan Ngọc ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng của Thúy Ngân rồi lầm bầm trong đầu.

Bọn đầu gấu học đường nghe vậy thì cũng đã đủ hiểu ý của Thúy Ngân, Thúy Ngân chỉ nói vậy thôi nhưng bọn nó thì dám làm gì khi có Thúy Ngân ở đấy chứ, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay rời đi.

"Đi thôi tụi bây !!"

Thúy Ngân liếc nhìn Lan Ngọc một cái xem cô có bị sao không rồi cũng bỏ đi ngay sau đó.

Lúc này Lan Ngọc mới bật ngồi dậy đuổi theo Thúy Ngân.

Đi lon ton phía sau Thúy Ngân, Lan Ngọc nói :

"Cảm ơn chị một lần nữa!"

Thúy Ngân lạnh lùng không đáp gì.

"Lúc đầu tôi cứ tưởng chị đứng xem tôi bị xé đồ thật chứ !!"

..........

"Mà lúc nãy bọn nó bảo là chị đã về từ sớm rồi mà. Sao giờ chị vẫn ở đây ?"

..........

"Chị theo dõi tôi sao ?"

..........

"Đừng nói là chị thích tôi nha !!"

Thuý Ngân vẫn không có ý định muốn trả lời Lan Ngọc.

Nhưng đột nhiên nghe Lan Ngọc nói câu vừa nãy thì Thúy Ngân mới chợt quay người đứng lại.

Vừa lúc đó thì Lan Ngọc phía sau đi tới do là thắng lại không kịp nên mặt đối sát mặt với Thúy Ngân.

Lan Ngọc đang đi nên đâu có đề phòng Thúy Ngân, đâu nghĩ cô sẽ đứng lại.

Lan Ngọc như bị sét đánh vào lòng ngực, người cứng đơ không thể nhút nhít, mắt thì nhìn chầm chầm vào mắt Thúy Ngân.

Hai gương mặt sát nhau đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương

Lan Ngọc nghĩ Thúy Ngân sẽ hôn mình.

Cô cũng nhắm chặt mắt lại chờ đợi nào ngờ.

"Hứ phiền phức thật !!"

Thúy Ngân cười khẩy một phát rồi quay lưng đi bỏ lại cô mèo nhỏ quê đến tái cả mặt đứng bơ vơ giữa đường.

Suốt buổi tối hôm ấy Lan Ngọc cứ nghĩ mãi về Thúy Ngân, cứ nghĩ đến cảnh lúc chiều làm cô ngượng không thể chịu được, sao cô lại nghĩ Thúy Ngân sẽ hôn mình chứ, đã vậy còn nhắm tịt mắt lại, quê ơi là quê.

Cô nghĩ: "có khi nào Thúy Ngân nghĩ mình đang muốn chị ấy hôn mình không ?".

Lắc mạnh đầu lấy lại lí trí.

"Không, không thể nào !!"

______________

Hôm nay có tiết học thể dục, cả lớp cùng nhau thay đồng phục thể dục rồi nhanh chân xuống sân.

Đây là buổi học thể dục đầu tiên của Lan Ngọc kể từ khi vào trường, sân học thể dục của trường rộng kinh khủng, nó như là một sân vận động vậy có cả một sân bóng to và sân chạy, xung quanh có khá nhiều hàng ghế ngồi xếp từ cao xuống thấp.

"Ngôi trường này thật sự rất tuyệt "

Ở dưới sân không những có lớp cô mà còn có thêm vài lớp khác nữa.

Mọi người đang chăm chú ngồi xem một số anh lớp trên đang đá bóng, nghe bảo đó đội tuyển của trường, toàn là những anh chàng đẹp trai, cao to.

"Mấy anh chàng đó đẹp trai thật !!". Ái Nhi huýt vào tay Lan Ngọc.

Chờ hơi lâu nhưng không nghe Lan Ngọc trả lời nên Ái Nhi huýt mạnh vào tay Lan Ngọc hơn lần trước.

"Cậu sao vậy ? Cả ngày hôm nay cậu cứ thơ thẩn ở đâu ấy !!"

Thật ra thì cả ngày hôm nay Lan Ngọc cứ nghĩ mãi đến cảnh tượng hôm qua, chính xác là ngay cái khúc mặt sát mặt với Thúy Ngân ấy, cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa.

"Đâu có gì đâu tại...."

Chưa nói được hết câu tự dưng Lan Ngọc thấy hầu hết tất cả mọi người đều im lặng, dừng hết mọi hoạt động lại kể cả những anh chàng cầu thủ cũng nghoảnh đầu hướng về phía cửa ra vào.

"Nữ hoàng của trường đến rồi !!". Khánh Ly rút cây kẹo chupachups ra khỏi miệng rồi trề môi.

Thúy Ngân bước vào với phong thái cực kì soang choảnh, gương mặt lạnh lùng không một nụ cười với bộ đồng phục mặc trên người cứ như là thiết kế ra để dành riêng cho chị ấy.

Lan Ngọc há hốc mồm vì đây là lần đầu tiên cô thấy nữ hoàng cool đến thế.

"Chị ấy đúng ngầu thật !!"

Thúy Ngân bước vào trong đi thẳng lên hàng ghế ngồi chờ, những người xung quanh cũng ngoan ngoãn dạt ra cho cô ấy đi.

Tim Lan Ngọc càng ngày càng đập mạnh hơn khi Thúy Ngân đang tiến gần về phía mình.

"Gì vậy nè !! Sao chị ấy lại đi xăm xăm về phía mình thế chứ ?". Lan Ngọc đọc thoại nội tâm một mình.

"Tôi muốn ngồi chỗ này !!". Thúy Ngân nhướng mày vào chiếc ghế Lan Ngọc đang ngồi.

"Gììììì ??"

"Không có lỗ tai sao ?"

"Tôi...tôi ngồi ở đây trước mà !!"

"Nhưng tôi muốn ngồi ở đây, không được sao ?"

Khánh Ly khều khều Lan Ngọc nói nhỏ :

" Cậu muốn bị cắt cổ sao ?"

Lan Ngọc đứng dậy trong ngạc nhiên rồi trố mắt ra nhìn Thúy Ngân chiễm chệ ngồi xuống, chéo chân lên không màng quan tâm đến thái độ của cô.

Lan Ngọc tức muốn điên người, vừa lúc nãy thấy cool ngầu bấy nhiêu thì bây giờ ôi trời, thật là con người cục súc, đáng ghét không thể tả được.

Lan Ngọc quay qua trừng mắt, nghiến răng nhìn Thúy Ngân trong căm hờn. Cô lầm bầm trong miệng:

"Ai lại có thể sinh ra con người đáng ghét này vậy chứ ??"

Khánh Ly lại rút cây kẹo trong miệng ra quay qua chép chép miệng.

"Bố mẹ chị ấy chứ ai. Há há !!"



.......................
Mn đọc truyện vui vẻ ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro