Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau mẹ Lan Ngọc vẫn đưa cô đến trường nhưng thấy mẹ lúc nào cũng tất ba tất bật với mớ công việc của mình nên cô bảo với mẹ là sau này không cần phải đưa cô đi nữa, cô sẽ tiếp tục đi xe bus và tiếp tục đối mặt với con người cục súc kia

Khi nghe Khánh Ly bảo là Ái Nhi sẽ cắt cổ mình nên Lan Ngọc thấy hơi lo sợ Thúy Ngân, mỗi lần gặp Thúy Ngân ở bất kì đâu thì cô đều né tránh hoặc chuồn đi mất tích, vậy mà cô lại bảo là sẽ nuốt sống Thúy Ngân khi gặp lại.

Hôm nay khi trên đường về nhà thì cô lại gặp phải bọn đầu gấu to xác, lần này bọn nó khá đông, hình như là có thêm một vài đứa nào khác ở ngoài trường nữa, tổng cộng thì chắc khoảng 10 người.

Con nhỏ to xác giật tay Lan Ngọc lại rồi lôi cô vào một góc tường vắng trong hẻm không có một ai.

"Con nhỏ này mày ra về đã thưa tao chưa mà đi thế ??"

"Tại sao tớ phải thưa cậu. Tránh ra tớ còn phải về nhà !!. Nói xong Lan Ngọc tính lẽn đi nhưng không được bọn nó khá đông, bao vây quanh cô nên không thể chen ra.

Thúy Ngân lúc đấy mới vừa từ trường đang đi về nhà, đi ngang qua con hẻm đó thì nghe có tiếng láo nháo bên trong nên cũng tò mò nhìn vào xem có gì, thì mới thấy cảnh tượng cả đám đầu gấu ăn hiếp một cô gái, mà đặc biệt là cô gái đó là người đã làm phiền cô mấy hôm trước vì thế nên Thúy Ngân lạnh lùng quyết định ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục về nhà.

"Con nhãi ranh này láo thật !!".

Vừa nói thì cô bé to con vừa giơ chiếc tay nhiều mỡ của mình lên định tát vào mặt Lan Ngọc.

"Yahhhhhh !!"

"Lê Huỳnh Thúy Ngân!!". Cả bọn đồng thanh trố mắt nhìn.

"Bọn mày bao nhiêu người mà ăn hiếp một người không biết nhục sao ?". Thúy Ngân vừa nói vừa tiến lại gần.

Đáng lẽ ra là cô đã đi về mất tiêu rồi, nhưng không hiểu sao lại có một năng lực gì đó kéo cô quay ngược trở lại.

Thấy Thúy Ngân tiến lại nên bọn kia cũng hoảng sợ lùi về.

"Thúy Ngân cái này là chuyện riêng của bọn em mà !!". Cô bé to con lên tiếng.

"Chuyện riêng của bọn mày sao? Vậy tao thích xen vào đấy thì làm gì tao nào. Khôn hồn thì giải tán đi về nhà hết đi lũ ranh con ?". Thúy Ngân nghiến răng.

Nghe Thúy Ngân nói vậy bọn nó hoảng hồn cúi chào Thúy Ngân rồi bỏ đi ngay nhưng vẫn không quên gửi một lời đến Lan Ngọc.

"Hôm nay mày may mắn đấy. Hôm sao mày chết chắc !!"

Bọn đầu gấu học đường vừa đi khuất thì Lan Ngọc cũng vừa thở phào nhẹ nhõm, còn Thúy Ngân thì chẳng thèm nhìn lấy Lan Ngọc cũng chẳng thèm nói lời nào mà bỏ đi trước.

"Đúng là đồ cục súc !!". Lan Ngọc thì thầm trong miệng rồi cũng đi nhanh đuổi theo cảm ơn Thúy Ngân.

"Cảm ơn chị vì chuyện lúc nảy !"

Thúy Ngân im lặng không thèm quan tâm.

"Nè !! Đi từ từ lại coi !". Lan Ngọc hậm hực vì bị bơ nên đứng lại giậm chân hét lớn.

"Đồ đáng ghét !!"

Nghe Lan Ngọc chửi mình nên Thúy Ngân đứng khựng lại, quay mặt tiến thẳng về phía Lan Ngọc.

Lan Ngọc hoảng hồn nhớ lại chuyện Khánh Ly kể với mình là chị ấy sẽ cắt cổ những người dám đụng vào chị ấy.

Tính quay đầu bỏ chạy thì không kịp nữa, bây giờ Thúy Ngân đã đứng ngay trước mặt và nắm chặt tay cô.

"Chửi tôi rồi tính bỏ chạy sao ?"

"Không....tôi....tôi..."

Chưa nói dứt câu thì Thúy Ngân lôi Lan Ngọc đi.

"Nè chị kéo tôi đi đâu thế? Bỏ tay tôi ra mau"

Lan Ngọc sợ hãi tưởng tượng cảnh mình bị Thúy Ngân lôi đến một nơi đồng trống hãm hại mình, cắt cổ mình, chặt mình ra từng khúc, quăng xuống sông.

Lắc đầu vài cái để trở về hiện tại thì Lan Ngọc nhận ra Thúy Ngân đã kéo mình đến và đang đứng trước một cửa hàng điện thoại.

"Đứng yên ở đây và chờ một chút". Thúy Ngân nói với gương mặt lạnh tanh, gương mặt chị ấy thì lúc nào chả vậy, nhưng phải nói là nó rất xinh đẹp.

Lan Ngọc cũng ngoan ngoãn đứng đấy chờ tầm 15 20p thì mới thấy Thúy Ngân bước ra trên tay cầm một chiếc vỏ.

Đưa chiếc vỏ đó cho Lan Ngọc.

"Đây là tôi đền cho cô, coi như tôi trả xong nợ đời, đừng có mà phiền tôi nữa !!". Nói xong Thúy Ngân quay lưng bỏ đi.

"Nè chị kia !!"

"Sao chị nói cứ như là chị không có sai vậy, là chị không nhìn đường nê đụng....."

"Im lặng và đi về ngay đi không thì tôi sẽ cắt cổ cô đấy !!". Thúy Ngân ghé sát mặt mình vào mặt Lan Ngọc khiến cô giật mình lùi về sau một bước.

Thúy Ngân nói xong bỏ đi mất tiêu để lại cô mèo nhỏ bị đứng hình ngây người ra đó, tim thì đập nhanh liên hồi, mặt thì nóng bừng vì ngượng, lần đầu tiên có người áp sát mặt họ vào mặt cô như thế đã vậy lại là một người xinh đẹp nữa.

Lan Ngọc đưa tay sờ lên ngực trái của mình

"Thôi tiêu rồi."


-------------------------
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro