Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lúc nàng đang ngủ thì đã bị mẹ Lê lôi dậy hỏi. Mà chủ yếu là hỏi cháu trai bà thích ăn gì. Nàng lại cảm thấy mình sắp ra rìa nữa rồi.

Sau đó Thúy Ngân cứ thấy ba mẹ cô vừa làm vừa nhìn ra cổng mong chờ. Mắt nàng đột nhiên cay cay vì cảm động.

Tầm chín giờ xe của chồng nàng mới đi vào được.

Ba mẹ Lê nghe tiếng xe thì giả vờ từ tốn đi ra nhưng nàng biết họ đi rất nhanh giống như chạy vậy.

Tài xế lái xe mở cửa. Lan Ngọc mặc bộ vest nữ hai cúc màu đen đi xuống, bên cạnh còn có Tiểu Bánh Bao ăn mặc y chang như vậy. Thúy Ngân thấy họ như đi dự họp hồi đồng thì có chút buồn cười. Nhưng thấy chồng nàng không mang theo gậy batoong nữa thì lập tức đến đỡ.

"Chân còn chưa khỏe, sao lại không..." Thúy Ngân ghé vào tai cô lập tức phàn nàn. Con người này rõ ràng là không muốn tạo ấn tượng xấu đây mà.

"Không sao." Lan Ngọc nói rồi liền dắt con trai vào trong.

Ba mẹ Lê đứng bên cửa nhìn cũng phát hiện ra cô gái mang danh con rể họ kia có chút không bình thường. Có ai bình thường mà đi chậm như vậy chứ. Thế là hai ông bà không còn muốn giữ hình tượng nữa tự mình đi lại.

"Con chào ba mẹ." Lan Ngọc nhìn ông bà rồi cúi người chào. Cô từ trước đến nay quả thật không hề biết cách ứng xử với người lớn như thế nào. Nên học được gì liền áp dụng cái đó.

"Cháu chào ông bà ngoại." Tiểu Bánh Bao cũng bắt chước ba mình mà làm y chang vậy. Bộ dạng mũm mỉm, trắng trẻo cực kì đáng yêu.

"Tốt, đi vào nhà đi." Ba Lê vỗ vai Lan Ngọc một cái rồi ôm lấy Tiểu Bánh Bao đi vào trong.

Đến khi ngồi trên ghế phòng khách ba Lê mới quay sang hỏi Tiểu Bánh Bao.

"Cháu tên là gì?" Ông từ tốn nói chuyện với Tiểu Bánh Bao giống như sợ dọa đến nó.

"Nó gọi là Tiểu Bánh Bao." Thúy Ngân nhẹ nhàng trả lời thay con trai.

Ba mẹ Lê, em trai : "..." Có ai đặt tên con như vậy không. Như vầy không phải quá tùy tiện rồi sao.

Tiểu Bánh Bao dõng dạc nói: "Cháu tên là Hải Đăng ạ."

"Vậy sao? Thật ngoan."

"Tiểu Bánh Bao đi với cậu, để cậu út dẫn con đi ăn trước được không?" Mẹ Lê có chút không muốn rời cháu trai nhưng đành phải nói chuyện chính sự trước đã. Bà nhìn em trai ý bảo qua bế cháu bà đi.

"Vâng ạ." Tiểu Bánh Bao nói rồi liền để cậu út bế đi.

Nhìn con trai bế cháu trai đi ba mẹ Lê mới quay vào nhìn nhớ con rể hoặc con dâu này. Ông bà vẫn con nhớ có một năm nhìn thấy cô gái này trong điện thoại con gái. Đến bây giờ vẫn không quên được khí chất phú quý đó.

Mẹ Lê :"Cháu là Lan Ngọc đúng không?"

"Vâng ạ."

"Cháu quê ở Việt Nam luôn à?"

"Vâng. Ở S, Việt Nam ạ."

"Nhà ba mẹ cháu chịu cho cháu kết hôn như vầy sao?" Bà biết người thành phố rất xem thường hộ khẩu quê như họ. Con gái bà lấy Lan Ngọc chắc phải cực khổ rồi.

"Ba mẹ cháu đều mất lúc cháu còn nhỏ ạ." Cô cũng không thể nói bản thân đã sớm tống ba ruột mình vô tù.

Ba mẹ Lê trao đổi ánh mắt xong nhìn Lan Ngọc có chút kì lạ.

" Thế nhà cháu còn trưởng bối nào không?" Ba mẹ mất sớm mà có thể trưởng thành như vầy bà cũng có chút cảm thán.

"Còn vài trưởng bối ạ."

Thúy Ngân nghe thế liền hình dung ra mấy trưởng bối nhà Ninh gia. Mỗi lần nàng gặp bọn họ đều đi cùng với cô , bọn họ đối với Lan Ngọc chẳng khác nào thần tử với quân vương.

"Năm nay cháu cũng 23 tuổi đúng không?" Bà nhớ lúc đó con gái bà giới thiệu là bạn kí túc xá.

"Cháu 31 ạ." Cô cực kì điềm tĩnh trả lời.

Ba mẹ Lê : "..."

Họ nhìn cách nào cũng không nhìn ra con rể hoặc con dâu này đã qua hàng ba mươi, cao lắm là hơn con gái bà một hai tuổi.

" Chân cháu bị sao vậy?"

"Cháu gặp chút tai nạn, nhưng rất nhanh sẽ thôi lành ạ."

Ba mẹ Lê gật gật xem như đã hiểu.

"Thật ra, hai bác cũng không làm khó gì. Hai đứa kết hôn cũng kết hôn rồi. Con cũng xem như con bác. Chỉ mong hai đứa cứ mãi hạnh phúc như vậy là được." Mẹ Lê từ tốn nói. Sau một đêm suy nghĩ bà cũng không còn gì để phản đối. Huống hồ đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn, lễ phép như vậy. Thật sự khiến người ta thương.

"Vâng, con cảm ơn ba mẹ." Lan Ngọc như được lệnh ân xá nhanh chóng rót nước đứng dậy mời hai người.

"Ngồi đi, ngồi đi. Nhà này không có phép tắc gì nên đừng câu nệ như vậy."

[...]

Buổi chiều gia đình Phạm Thuận lại đến một lần nữa.

Thúy Ngân đỡ trán. Họ quả thực dai hơn cô nghĩ.

Ba Lê thấy bạn tới cũng rất vui vẻ giới thiệu cháu trai và con rể mình , nàng thấy mặt Phạm Thuận đen như đít nồi thì vô cùng vui vẻ.

Nhưng tối đó Thúy Ngân quả thật không vui nổi. Chồng nàng có sức chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ nên đã giận nàng suốt buổi tối.

Thúy Ngân nhìn bóng lưng quay sang bên kia giường thì lập tức bế Tiểu Bánh Bao đang nằm ở giữa vào chỗ nàng. Xong nàng nằm ở chỗ Tiểu Bánh Bao ôm lấy chồng yêu. Vì giường có hơi nhỏ nên mỗi động tác của ba người đều rất khó khăn.

"Đừng giận mà. Em chỉ yêu mỗi chồng em thôi."

"Không có giận." Lan Ngọc vẫn giữ tư thế đó. Cô quả thật không giận chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi.

"Không giận thì quay sang đây."

Lan Ngọc quay sang, tay không yên phận mò vào váy ngủ của nàng.

"Con còn bên cạnh." Thúy Ngân nhéo cánh tay hư hỏng đó.

"Không phải em kêu quay sang sao?" Cô quả thật đang nghĩ. Chỉ là nghĩ không tốt trong sáng thôi.

Thúy Ngân cảm nhận được bàn tay kia đang ở cạnh qυầи ɭóŧ của mình mà khiêu khích thì rên lên một tiếng. Nàng vội vàng bụp miệng lại.

"Đừng...ưʍ...con bên cạnh."

Lan Ngọc cúi xuống hôn môi nàng , rồi ôm lấy nàng.

"Đùa em thôi, ngủ đi."

Buổi sáng Tiểu Bánh Bao thức dậy thì không biết tại sao mình lại nằm ở bên ngoài mà không phải chính giữa kia. Nó lại nhìn sang ba mẹ còn ôm nhau ngủ thì trực tiếp trượt xuống giường.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro