Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc bắt đầu những ngày tập luyện và tiếp nhận trị liệu. Lúc đầu thật sự rất khó khăn , nàng nhìn thấy cô ngày ngày cố gắng thì rất đau lòng , nhưng thấy chồng có ý chí như vậy nàng cũng mừng. So với việc đau lòng nàng càng sợ nhìn Lan Ngọc buông bỏ tất cả như hôm đó hơn. Mặc dù kết quả không mấy khả quan nhưng nàng cảm thấy như vậy đã tương đối tốt rồi. Ít ra có thể ngồi trên xe lăn di chuyển.

Nhưng Thúy Ngân vẫn không chấp nhận được việc tại sao bây giờ hai ba con họ nghiện game luôn rồi. Chồng nàng buông bỏ hình tượng tổng tài thì chính là một đứa trẻ to xác.

Cũng như lúc này vậy, Lan Ngọc mặc bộ pijama lụa màu đỏ, mang kính cận vô cùng tri thức ngồi trên xe lăn. Còn Tiểu Bánh Bao mặc đồ thể thao bóng rổ ngồi trên đùi cô để chơi game.

"Pa pa Thiên Thu Sách* đi."

"Woa, boss cướp được cờ chạy qua kia rồi."

"Pa pa ẩn thân mau mau."

Thúy Ngân : "..."

Con trai nàng bị ba nó dại hư rồi. Quả thật rất có tương lai làm tuyển thủ Esport. Nhìn cảnh này chẳng khác nào đại ma vương đang huấn luyện tiểu ma vương đi gây nghiệp.

"Pa pa lần này mình chơi dame hỗn đi."

"Tiểu Bánh Bao, hôn papa một cái đi" Lan Ngọc cúi người xuống đưa má cho Tiểu Bánh Bao hôn một cái. Xong lại tiếp tục chơi game.

Số Đỏ: "Này cô em, cô vừa đánh vừa giữ con đấy à."

Lan Ngọc : "Thì sao?"

Tao Chấp Tất: "Đúng là giữ con thật à. Đánh được không đó."

Cô : "Có thể thử xem."

Lan Ngọc nói vào voice game. Mặt không đổi sắc mở mục trang bị ra thay bộ trang bị vừa dame vừa khống hỗn loạn vào. Trang phục vừa lên *ánh sáng hồng kèm hiệu ứng phượng hoàng quấn thân bay lên khiến chiến trường một trận hỗn loạn vì kinh sợ. Nhân vật của cô là một cô gái hệ Mị Giả* ăn mặc sεメy, tay cầm quạt. Có sở trường khống chế pháp thuật tầm xa, có các kỹ năng khống chế đặc biệt như định thân, hỗn loạn, gây choáng, trầm mặc, trói buộc, tốc độc nhanh, biết tàng hình, có khả năng phản tiên thủ rất mạnh. Và trận cô đánh là Chiến Trường Cổ Thục* có thể hiểu là trận 10:10 một bên bảo vệ cờ và một bên cướp cờ.

Tiểu Bông Gòn: "Mẹ kiếp, trong team có đại thần."

Số Đỏ: "Đại thần cứ giữ con, chị đứng ở giữ chiến trường thôi cũng thắng."

Lan Ngọc không thèm để ý đến họ, bắt đầu cởi bỏ bớt đang bị cho lực chiến bằng với bọn họ. Nếu cô vẫn để trang bị đó chẳng khác nào vác cẩu đầu đao đi đồ sát thôn tân thủ.

"Pa pa, con đánh được không?" Tiểu Bánh Bao quay lên nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong, vô cùng lấp lánh.

"Được. Trận này thôi rồi nghỉ. Không ma ma sẽ bóp chết hai ba con chúng ta." Cô cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bánh Bao đặt lên màn hình ipad.

"Vâng ạ."

Kênh game mọi người đang nghe voice của hai ba con họ: "..."

Thúy Ngân ngồi bên cạnh gọt trái cây: "..."

Nàng cứ nghĩ chồng mình hơn tám tuổi sẽ có khoảng cách tuổi tác nhưng hiện tại nàng đã biết cái khoảng cách này là do nàng quá cổ lỗ sĩ. Nghe họ nói chuyện nàng không hiểu gì cả.
Thúy Ngân cầm lấy miếng táo đút cho cô. Nàng nhìn vào màn hình ipad chỉ thấy một đóng màu sắc hiệu ứng xanh đỏ. Nàng lại nhìn Lan Ngọc miệng nhai táo, hai tay cầm ipad cho Tiểu Bánh Bao chơi thì có chút ghen tị. Từ hồi có Tiểu Bánh Bao chồng nàng ít thương nàng hơn rồi. Cả người Lan Ngọc cũng có thần sắc hơn lúc mới quay về rất nhiều, ít ra không còn xanh xao như lúc đó.

"Đúng rồi. Hạc Nhiễm Bích Thụ, Hỗn La Y, Hồng Hạnh Xuân Quan, Phong Quy Vân,...*" Lan Ngọc nhìn vô màn hình đọc tên skill cho Tiểu Bánh Bao đánh. Tiểu Bánh Bao cũng rất có tương lai, hoàn toàn theo kịp tốc độ nói của cô.

Đến khi trận đánh kết thúc thì cô mới đưa ipad cho Thúy Ngân đang đợi để tịch thu bên cạnh.

Nàng thấy chồng tự giác thì cầm lấy, để ipad lên chỗ thật cao cho hai kẻ xấu này không lấy tới.

Buổi chiều, bác sĩ phụ trách trị liệu cho Lan Ngọc tới. Vì cô chịu phối hợp trị liệu nên cũng đỡ áp lực tâm lí hơn cho ông ta rất nhiều. Ông ta bắt đầu châm cứu, làm vật lí trị liệu cho cô.
Thúy Ngân đứng bên cạnh nhìn những cây kim vừa dài vừa nhọn đâm vào chân chồng mình thôi đã thấy đau. Nhưng chồng nàng cả sắc mặt cũng không đổi, chẳng có chút đau đơn nào. Điều đó càng làm nàng lo sợ, nàng lo chồng mình sẽ vì vậy mà tuyệt vọng. Nàng nhẹ nhàng ở bên cạnh nắm lấy tay Lan Ngọc truyền cho chồng sự ấm áp của mình.

Hiện tại phòng gym trước kia của chồng cũng bị nàng dọn qua một bên biến thành phòng tập phục hồi. Thúy Ngân nhìn chồng mình cố gắng chống tay đứng dậy, nàng rất muốn lại đỡ nhưng chỉ có thể đứng nhìn.

Lan Ngọc cầm đôi chân không có cảm giác gì của mình đặt xuống sàn, cô đưa tay nắm lấy hai thanh lan can tập đi trước mặt rồi gượng người đứng dậy. Nhưng rất nhiều lần đều vô vọng. Cô buông tay ngồi lại xe lăn nhìn đôi chân của mình đầy bất lực. Lan Ngọc thở ra một hơi , cô lấy tay bới tung cái đầu tóc ngắn của mình để rủ bớt bực bội. Sau đó lại làm thử một lần nữa.
Thúy Ngân định lại đỡ cô nhưng bị cô ngăn lại. Cô muốn tự bản thân mình đứng dậy, muốn tự bước tới trước mặt vợ mình mà không phải nhờ vào chiếc xe này.

Bác sĩ đứng bên cạnh thấy vậy cũng có chút không đành lòng , còn đâu là hào quang của một thời ? Bây giờ người bên ngoài nhắc tới đương Ninh gia chủ Ninh gia đều phải kèm tới chiếc xe lăn và giới tính khác thường của cô, bằng lời nói đầy sự giễu cợt sau lưng.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro