Chap 43 Một Chút Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại đến với hai người họ . Lúc này Thúy Ngân đang áp mặt vào ngực em mà ngủ , tay kia vòng qua eo như một đứa trẻ ôm mẹ . Lan Ngọc tỉnh dậy vì ánh sáng của nắng , nhìn thấy ai kia làm như thế thì vô cùng hạnh phúc . Em hết xoa đầu lại chọc chọc vào má cô , miệng không ngừng cười khúc khích nhưng em không để cô thức giấc . Cô cảm giác em đang động đậy nên cũng đã dậy theo. Mắt vẫn nhắm , cô hôn vào bầu ngực em , tay khẽ siết chặt vùng eo , sau đó lại dụi dụi vào vòng 1 của người kia rồi ngủ tiếp 

- Dậy đi chồng em . . . . . . _Lan Ngọc nở nụ cười tươi , gác chân lên người cô .

- Không . . . _Thúy Ngân ngửa mặt nhìn thẳng vào mắt em , hơi phụng phịu . Đúng là khi yêu , con người ta trở nên hoàn toàn khác . Ít ai biết được Boss lạnh lùng của Công ty có những phút giây nũng nịu bên người yêu bé nhỏ như thế này .

- Dậy đi làm chứ ! ở nhà lấy gì mà ăn ? _Lan Ngọc dịch người nằm song song với cô , hôn lên trán cô , nhẹ giọng .

- Tiền của chồng ăn ba đời chưa chắc đã hết , em không phải lo ! _Thúy Ngân ngáp dài .

- Nhưng em muốn đi làm . . . Chồng phải đi với em ! Chồng ngoan , dậy đi . . . _Lan Ngọc bá đạo tuyên bố .

- Dậy thì dậy . . . Mệt em quá ! _Thúy Ngân lồi cầm ngồi dậy , định xuống giường bế em đi vệ sinh cá nhân thì nghe tiếng thút thít từ phía bên kia giường . Là của em chứ không phải ai khác . Lan Ngọc đã quay lưng lại với cô , nằm ở đó . Cô đi sang chỗ em , lòng tự nhiên rối bời không biết vì sao em khóc .

- Bé cưng sao lại khóc rồi ? _Thúy Ngân vén vài sợi tóc loà xoà xuống mặt em .

- Đi ra ! _Lan Ngọc nói rồi quay lưng lại . Cô không nói gì , hôn lên cổ em vùi mặt vào hõm cổ mà thì thầm .

- Em . . . Chồng sai hay sao thì em phải nói cho chồng biết chứ , khóc thế này là như nào .

- Không sao hết ! Nếu chồng thấy mệt thì nằm ngủ tiếp . Em đi làm ! _Lan Ngọc đẩy người Thúy Ngân , xuống giường đi vào nhà vệ sinh . Em để lại Thúy Ngân ngẩn người ngồi đó .

Một lát sau , cô mới vỗ đầu hối hận . Lan Ngọc đang đánh răng , trong lòng vô cùng bực bội lầm bẩm .

- Gì chứ ? Mệt em quá . . . Được rồi , chị không đi thì tự tôi đi , ai cần mấy người .

- Này , nói xấu sau lưng là không nên nha ! _Thúy Ngân đứng tựa ở cửa , nhìn qua gương cũng thấy em đang giận nên chọc chơi .

- Nếu muốn nghe thì đây nói cho nghe . _Lan Ngọc lườm Thúy Ngân một cái suýt rách mặt .

Thúy Ngân cười cười rồi vòng tay qua ôm Lan Ngọc từ đằng sau , hít hà mùi hương tóc . Thứ hương thơm này làm cô mê mẩn

.- Tôi chợt nhớ ra có vài việc phải đến công ty , tôi đưa em đi nha ?

- Khỏi cần , đây có thân , không nhờ vả mấy người . Mấy người mệt thì cừ việc nghỉ ngơi . . . Đây không phiền ! _Lan Ngọc nhổ toẹt ngụm nước súc miệng vừa được đưa vào sau khi kết thúc câu nói .

- Vậy em đi cẩn thận .

 Trong trí óc Thúy Ngân nảy ra một ý tưởng nên cô gật gù tâm đắc . Cô để lại câu nói rồi xoay lưng ra ngoài , Lan Ngọc lại thấy tức chết .Làm xong mọi việc , Lan Ngọc cũng ra chuẩn bị đồ đi làm . Em đảo mắt lên chiếc giường thì đập ngay vào mát là hình ảnh Thúy Ngân đang cuộn tròn trong chiếc chăn , tiếng thở đều đều phát ra . Lan Ngọc thay quần áo , không ngừng chửi rủa .

- Đồ đáng ghét , chị không ngủ ngàn năm luôn đi . . . .

Đợi Lan Ngọc đi , Thúy Ngân mới hé chăn ra cười phá lên . Cô cũng nhanh chóng thay quần áo rồi lao thẳng lên sân thượng . Đúng là có máy bay riêng thật tiện lợi ! 
__________________________

Hôm nay đường đông nghẹt nên việc đi chuyển từ nhà đến công ty hết sức khó khăn . Lan Ngọc ngồi trên xe mà lòng vừa giận , vừa tủi thân . Em cố nén nước mắt , nhìn ra ngoài cửa kính xem dòng người . Hướng mắt lên bầu trời , đột nhiên trên toà nhà cao nhất nhì thành phố hiện lên dòng chữ ." NINH DƯƠNG LAN NGỌC, LÊ HUỲNH THÚY NGÂN YÊU EM " Em mỉm cười rạng rỡ , lấy máy điện thoại chụp lại hình ảnh này rồi tiện thể gọi luôn cho Thúy Ngân. Nhưng vài cuộc mà cô không nghe máy nên đành thôi .

____________________________

Đến công ty , tâm trạng Lan Ngọc phấn chấn lên hẳn . Em mỉm cười cùng với mọi người rồi lên phòng làm việc của Thúy Ngân , chỗ ngồi của Lan Ngọc ở trong mà . Vừa mở cửa , Lan Ngọc đã thấy Thúy Ngân ngồi đó từ bao giờ , nhìn cách cô tập trung làm gì đó chưa bao giờ là chán với Lan Ngọc . Từng đường nét trên khuôn mặt Thúy Ngân bộc lộ rõ nhất qua khoảnh khắc này mà .

Tuy nhiên , cô biết em đến nhưng không đoái hoài gì , chỉ liếc mắt nhìn rồi lại chăm chú đọc tài liệu . Lan Ngọc không nói gì , im lặng về bàn làm việc . Không khí bao trùm lên căn phòng , chỉ có tiếng gõ lạch cạch của bàn phím , tách tách của những cú nhấp chuột , loạt soạt của tiếng giấy 

Được một hồi , Thúy Ngân đứng dậy , nhìn con mèo nhỏ vài giây rồi cho tay vào túi quần ngắm nhìn thành phố thông qua miếng bình trong suốt. Từ đây , cô cũng có thể nhìn thấy dòng chữ trên toà nhà . Miệng cô vô thức nhếch nhẹ lên , nó không phải khinh thường mà là cảm giác bình yên . Bỗng , một vòng tay mảnh khảnh siết nhẹ lên eo cô , là em chẳng phải ai khác .

- Em biết em sai rồi . . . Chồng xin lỗi em đi . _Lan Ngọc đặt cằm mình ở vai cô , cả hai cùng hướng về phía toà nhà kia .

- Em không sai . Nghe này , chồng không bao giờ thấy em phiền hay mệt vì em cả . Lúc đó chỉ là chồng đang đau đầu nên mới nói vậy . Chồng yêu em nhiều . _Thúy Ngân gỡ tay Lan Ngọc, kéo em ra trước mặt .

- Em cũng yêu em nhiều . _Lan Ngọc thấy mặt Thúy Ngân tràn đây sự nghiêm túc nên trêu chọc 

.- Ừm . Em chỉ cần biết chồng yêu em là đủ . Con nít không nên biết nhiều , hại não lắm . _Thúy Ngân ôm Lan Ngọc, khẽ di tay xuống mông em nhấc bỗng cả người em .

- Ối . . . Thả em xuống . . . 

Thúy Ngân lắc đầu , vác em lên sofa rồi đặt xuống dưới thân mình . Cô hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia , dần dần mạnh mẽ hơn . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro