Chương 7: Animagus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tại sân sau trường. Cô đang ngồi một bên hoàn thành thiết kế của mình còn Lily và Severus đứng cách đó không xa tập các loại bùa chú mới, trong lúc cô đang tập trung thì bị Lily gọi.

"Camellia! Cậu nói xem, Sev học pháp thuật đen có phải xấu không?"

"Hả? Pháp thuật đen...Lily à, chúng ta đều đã nói đến chuyện này nhiều lần rồi mà. Pháp thuật đen đâu nhất thiết là xấu, hầu như các pháp sư và phù thuỷ vĩ đại đều biết rất nhiều pháp thuật trắng và pháp thuật đen mà. Quan trọng là họ sử dụng vào mục đích gì thôi, Lily."

"Nhưng trường chúng ta chỉ dạy pháp thuật trắng."

"Nhưng không có luật cấm học pháp thuật đen, đúng chứ!"

"Nói chung, cậu không được học pháp thuật đen nữa."

"Lily, cậu nghe Camellia nói rồi đó. Với cả mình cũng chỉ để nâng cao khả năng thôi. Pháp thuật trắng chỉ có thể làm tổn thương đối phương chứ không khiến đối phương chết..." Severus chưa nói xong thì Lily quát lên

"CHẾT SAO? CẬU PHẢI BỎ PHÁP THUẬT ĐEN NGAY ĐI SEVERUS!"

"Lily, bình tĩnh lại đi. Sev nói cũng không sai. Cậu biết chúng ta đang sống trong thời đại chiến tranh mà. Học chút phòng thân cũng tốt mà." cô cố giúp Lily bình tĩnh lại nhưng bản thân lại bị mắng ngược

"Tốt gì chứ? Pháp thuật đen là xấu, là hại người. Hai cậu muốn học theo Bellatrix sao? Trở thành Tử Thần Thực Tử?" 

"Đủ rồi đó Lily. Mình không thấy pháp thuật nào xấu cả. Chỉ có người dùng nó vào mục đích xấu mới là xấu thôi! Tại sao cậu lại không hiểu chứ?" cô khó chịu mà quát ngược Lily rồi liền cầm hết đồ mà bỏ đi. Bản thân cô không muốn cãi nhau với Lily nhưng cô cũng không phải người sẽ dễ dàng để ai đó quát mình. Ngoài Ella là người khiến cô có cảm giác cô mang ơn ra thì không có ai đủ tư cách mà mắng cô hay nói cô phải làm sao hay sống sao cho đúng.

Cô khó chịu và chìm trong suy tư riêng của bản thân mà bất giác đi đến phòng Yêu Cầu. Cô đi vào đó cùng với sự uất ức vì bị mắng lúc nãy, càng nghĩ cô càng tức. Sao Lily luôn làm mọi chuyện nghiêm trọng lên? Tại sao không tôn trọng ý kiến của cô và Severus chứ? Cô nghĩ một hồi rồi bật khóc lúc nào không hay.

"Cậu không thấy dáng vẻ của nó khi ngã khỏi chổi đâu. Vị trí tầm thủ năm tới chắc chắn là của mình rồi." là giọng của James còn có tiếng cười đùa bên cạnh, chắc là bốn chàng trai nghịch ngợm bên Gryffindor đây mà.

"Camellia?" Remus nhìn thấy cô, mặt đẫm nước mắt mà nói

"Sao lúc nào cũng gặp cậu ta trong phòng này vậy?" Sirius hơi khó chịu

"Phòng này cũng đâu phải của cậu." cô vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt rồi đứng dậy nói tiếp "Các cậu cần dùng phòng này thì cứ ở lại đi." cô nói rồi tính rời đi nhưng bị Remus giữ tay lại

"Camellia... bọn mình tính học..." 

"Remus!" Remus chưa nói xong thì bị James gọi một cách nhắc khéo

"Không sao. Mình tin cậu ấy."

"Một Slytherin? Remus, chuyện này cậu phải suy nghĩ kĩ đó." Sirius nói thêm

"Mình thấy Camellia thật sự tốt. Không giống những người khác."

"Khác xa so với tên Snivellus kia. Mà chắc gì Camellia đã chịu tham gia." James nói nhưng không quên châm chọc Severus

"Camellia....cậu có muốn tham gia với bọn mình không?" Remus nghe vậy liền nhìn cô mà hỏi, trong ánh mắt còn có sự kì vọng khó tả.

"Mình...có thể tham gia sao?" cô hỏi ngược rồi nhận được cái gật đầu chắc nịch của ba người con trai trừ Sirius có chút đảo mắt ngán ngẩm. "Mà các cậu tính làm gì vậy?"

"Animagus. Bọn mình đang tìm hiểu và học thuật đó. Nhưng nó khá khó thực hiện cũng khá nguy hiểm nên bọn mình cần tìm hiểu kĩ."

"Animagus? Sách trong Khu Vực Hạn Chế có viết về nó. Đúng là khá khó nhưng một khi đã làm thành công thì sẽ thành hoá thú sư và những lần hoá thú sau đều khá dễ dàng."

"Cậu cũng đến Khu Vực Hạn Chế sao? Tôi còn tưởng cậu là cô nàng mọt sách, ngoan ngoãn đó." Sirius ở bên cạnh châm chọc cô

"Đâu ngu ngốc như ai đó, đến Khu Vực Hạn Chế mà lại để bị phát hiện rồi bị cấm túc một tuần" cô cũng không kém cạnh mà nói thêm

Mấy tháng trước khi cô đến Khu Vực Hạn Chế trong đêm thì suýt bị lão Filch phát hiện may mà có Nam Tước giải vây giúp cô, cũng vì thế mà Sirius bị phát hiện rồi bị cấm túc.

"Hoá ra là cậu. Cậu là người ngày hôm đó được lão Nam Tước giúp. Ban đầu tôi còn tưởng là thằng nhóc nào chứ."

"Cậu..." cô tức đến nỗi tính quát Sirius nhưng Remus đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô

"Camellia, cậu biết thuật Animagus. Vậy cậu từng thử nó chưa?"

"Chưa. Mình khá kém môn Biến hình..." cô chưa nói xong thì Sirius đứng gần đó bật cười thành tiếng nhưng cô chỉ đảo mắt không quan tâm cậu ta "nên mình chưa dám thực hiện. Hơn nữa thuật này không thể thực hiện một mình được. Quan trọng là phải vững tất cả những kiến thức căn bản môn Biến hình thì mới có thể thực hiện"

"Thảo nào, lần trước mình làm nhưng chỉ có đầu mình là biến thành hươu." James nói thêm khiến mấy người bọn cô bật cười khi tưởng tượng ra hay nhớ lại.

"Cậu cũng quá liều lĩnh đó. Cậu phải tìm hiểu kĩ trước khi thực hiện thuật hoá thú chứ." cô cố nhịn cười mà nói

"Vậy cậu làm được không?" Sirius bên cạnh nói giọng thách thức

"Sao không được. Mình chắc chắn sẽ thực hiện thành công trước cậu đó!"

"Để rồi xem." Sirius nói thêm. Đây khác gì trận chiến giữa cô và Sirius đâu chứ!

Sau khi bàn bạc xong, cô và bốn chú sư tử kia đã quyết định mỗi tháng hai lần gặp nhau ở đây để luyện tập. Cô, Remus và Pettigrew sẽ đi tìm tài liệu còn James và Sirius thì tranh nhau thực hành.

Những lần luyện tập sau đó đều là những trận cười như được mùa với cô, Remus và Peter (Pettigrew; do thời gian dài tiếp xúc nên cô cũng quen với chàng trai ít nói này nhiều hơn) 

Mấy tháng sau, học sinh toàn trường lại trải qua một kì nghỉ hè nữa. Về căn nhà thân thuộc nhưng khiến trái tim cô nguội lạnh ấy vẫn làm cô chán nản. Do tiếng khóc của trẻ em quá ồn khiến cô chỉ muốn nhốt mình trong phòng mà làm những việc bản thân mình thích.

Cô vẫn hứng thú với những cuốn sách về tâm lý hay cổ ngữ Runes, cả pháp thuật đen và độc dược, giờ khả năng cổ ngữ của cô cũng đã khá vững nên cô muốn học thêm tiếng Trung nhưng cái này thật sự quá khó nên cô đành đợi đến khi nhập học năm ba mới nhờ Vernon dạy cô.

Cô cũng bắt đầu vẽ tranh, một trong những cách mà cô cho là có thể chữa lành tổn thương khi cô tìm hiểu được trong những cuốn về tâm lý học. Hơn nữa, cô cũng bắt đầu tập thiết kế trang sức. Nhưng thật sự thì thiết kế trang sức khó hơn cô tưởng rất nhiều. Nó không như thiết kế thời trang theo chủ đề hay theo mùa mà trang sức có thể thiết kế theo một bộ với những ý nghĩa khác nhau cho các dịp khác nhau. Với một mảng lớn như vậy khiến cô có chút rối não nên cô đã chi sạch số tiền mà mình có được để đi học một khoá đào tạo thiết kế trong một tháng.

Cô nhốt mình trong phòng mấy tháng trời, đi đi về về nhưng cha mẹ cô cũng không quan tâm cô. Căn bản họ bận dành thời gian để chăm sóc ba đứa em của cô rồi thì làm sao còn thời gian ngó ngàng đến cô. 

"Camellia. Vernon tới chơi này." tiếng mẹ cô vọng lên khiến cô lao như bay ra khỏi phòng

"Anh chị. Sao hai người tới đây?" cô lao xuống rồi ôm hai người quấn quýt nói

"Cha mẹ chị mới trả lại nhà thuê nên sẽ ở nhà em một thời gian. Chắc hết năm nay sẽ chuyển hẳn về Đài Loan sinh sống." Lauren vừa nói vừa khoác tay cô kéo lên phòng

"Vậy là em không được gặp hai người nữa sao?"

"Chẳng phải còn anh sao! Anh đâu tính thôi học. Cùng lắm thì hè rồi chúng ta gặp nhau."

"Anh biết em không được đi đâu nếu như không có cha mẹ em đi cùng mà. Với cả đi nước ngoài đâu phải chuyện nhỏ. Mà sao tự nhiên hai bác muốn về Đài Loan vậy?"

"Ngốc quá. Hè thì chị có thể qua đây với em và Vernon mà. Dù sao Vernon cũng không thể đi lại như vậy được. Cha mẹ chị vốn đã có ý định về nước lâu rồi nhưng chưa có cơ hội do công việc bên này. Chị nghe mẹ nói, lần này về thì sẽ không đi nữa. Dù sao phong tục bên Đài Loan cũng rườm rà hơn bên Anh mà."

"Hè được gặp anh chị là được rồi. Nếu không em sẽ chán chết mất."

"Hai người bạn của em đâu. Snape và Evans đó. Còn có Rosier mà." Vernon nói thêm

"Bọn em chỉ hay gửi thư cho nhau thôi vì nhà Lily không thích phù thuỷ còn nhà Sev ở Đường Bàn Xoay, em không dám đi một mình; còn Ella, bọn em ít gặp nhau khi không đi học. Hơn nữa dạo này em đang tránh cậu ấy."

"Sao vậy? Chẳng phải Rosier là bạn thân em sao?" Vernon hơi nhăn mặt nhìn cô

"Đúng là thế nhưng... cứ gặp nhau là bọn em cãi nhau. Dạo này em cũng suy nghĩ về việc này lắm. Tính cậu ấy nóng quá, lại còn cứng đầu và khó tính hơn em nữa... em không muốn mất cậu ấy nên đa phần đều nhịn cậu ấy nhưng thật sự thì em cũng rất khó chịu."

"Camellia, có những người bạn chúng ta rất trân trọng, nhưng nếu không chung chí hướng, không hợp tính cách để nhường nhịn nhau thì không nên tiếp tục mối quan hệ này đâu. Nếu em cảm thấy em đã làm tất cả những gì em có thể, cho đi những gì em có thể cho nhưng không được nhận lại những thứ mà em xứng đáng được có thì nên buông tay thôi."

"Chị đang nói là tình bạn hay tình yêu vậy?"

"Cả hai. Mối quan hệ nào cũng thế thôi, Camellia. Nếu cả hai không cố gắng vì nhau mà luôn chỉ có sự cố gắng từ một phía thì sẽ không thể tạo nên mối quan hệ lâu dài. Mà nếu cố kéo dài mối quan hệ ấy, cả hai chỉ mệt thêm thôi."

"Thực ra Ella rất tốt. Cậu ấy luôn giúp em những gì có thể chỉ là..."

"Mắng em, động vào cái tôi của em. Camellia, cho dù là ai, gia đình, người yêu hay bạn bè đều không có quyền động vào cái tôi, lòng tự trọng và danh dự của em. Một khi em đánh mất những thứ đó, em sẽ không còn là chính mình nữa. Không lẽ em muốn bản thân em trở thành một người yếu đuối, nhu nhược sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Anh biết tính em mà, Vernon. Đó là kiểu người em ghét nhất đó!"

"Vậy em cần phải đưa ra quyết định, Camellia. Cho dù nó có khó khăn, cho dù em sẽ tổn thương và đau khổ nhưng em cần phải làm vậy. Con người sẽ không trân trọng những thứ hiển nhiên, họ chỉ trân trọng những gì họ phải cố gắng dành lấy." câu nói này của Vernon khiến cô trầm tư một lúc không đáp lại. "Anh xuống lấy nước cho hai đứa" Vernon nói rồi đi ra khỏi phòng

"Hình như anh trai chị thích em đó." câu nói này của chị Lauren khiến cô ngạc nhiên rồi khó hiểu nhìn chị

"Sao anh ấy có thể thích em được chứ. Anh ấy coi em giống như em gái thôi."

"Con ngốc này. Cái nào thì chị không biết nhưng chắc chắn Vernon thích em. Tin chị đi, song sinh thường có sợi dây liên kết mà! Em cứ để ý mà xem." Lauren nói rồi cười một cách tinh nghịch không giống cô đang lạc vào mê cung suy nghĩ của riêng mình.

Nhờ việc Vernon và Lauren chuyển qua nhà cô ở tạm một thời gian do cha mẹ của hai anh chị ấy cần quay về Đài Loan để sắp xếp xong mọi thứ ổn định rồi mới đón chị Lauren qua, còn anh Vernon sẽ vẫn ở đây trừ dịp Tết là phải về bên Đài Loan theo truyền thống của cha anh ấy. Nhưng năm nay thì gia đình Lin sẽ ăn Tết với gia đình cô lần cuối bên Anh nên cô vẫn khá tận hưởng thời gian này. Cô cũng tranh thủ nhờ Vernon và Lauren dạy cô tiếng Trung, không thể không nói, tiếng Trung phổ thông đã khó, tiếng Trung và tiếng Đài còn có chút khác nhau, đấy là chưa nói đến các tỉnh của Trung Quốc đều có những ngôn ngữ địa phương riêng nhưng cái não bé nhỏ của cô chứa không nổi nên chỉ học tiếng phổ thông thôi. Sau hơn hai tháng vùi đầu vào học ngôn ngữ mới này thì ít ra cô cũng đã nghe và nói được còn đọc viết thì vẫn cần nhiều thời gian hơn.

"Camellia, đây là dây chuyền của Vernon mà. Năm ngoái chị có thấy Vernon đeo cái này." Lauren nói khi thấy sợi dây chuyền Vernon tặng cô ở trên bàn

"À, anh Vernon nói đó là quà sinh nhật em nên tặng em vào năm ngoái đó. Nhưng mặt sau khắc dãy số La Mã thì em không hiểu lắm. 20863, là ngày kỉ niệm gì hả chị? Hay là ngày có sự kiện gì đặc biệt?" cô hỏi nhưng Lauren không đáp lại, chỉ bật cười rồi xoa đầu cô.

"Ngốc quá. Đây là dãy số có ý nghĩa trong tiếng Trung. Nhưng chị mà nói ý nghĩa cho em thì dễ quá rồi. Em nên tự tìm hiểu đi!" chị Lauren nói xong liền đưa sợi dây chuyền vào lòng bàn tay cô rồi nắm chặt lại khiến cô khó hiểu.

Tự tìm hiểu ư? Đây khác gì thách đố cô đâu! Sau một hồi tìm hiểu trong đống sách vở cô học tiếng trung trong mấy tháng qua thì cô cũng đã bỏ cuộc. Thôi thì sau này biết cũng chưa muộn. Chợt lúc đó cô nhớ lại vụ cá cược với Sirius, sao cô có thể thua tên nhóc đó chứ! Nhưng cô không dám mạo hiểm mà thực hiện bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro