Chương 44: Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saquina, cô lại vào Rừng Cấm tìm thuốc ư?" Hagrid thấy cô tới vào đêm thì hỏi

"Ừm. Tôi có đi mua nhưng không đủ."

"Sao cô không hỏi Snape, kho dược liệu của cậu ấy cái gì chả có."

"Như vậy thì không hay lắm." cô cười nói với Hagrid rồi vội chuồn đi, cô không muốn hỏi mượn của cậu ấy chỉ đơn giản là ngại mà thôi. Đến giờ cô vẫn vô thức nhớ lại đêm đó...

"....thuốc này không có tác dụng khiến chú không biến thành sói, nó chỉ giúp chú có thể khống chế bản thân trong thời gian hoá sói mà thôi. Hơn nữa phải uống liên tục trong vòng một tuần trước khi hoá sói...." giọng của Lobosca đang nói với người đàn ông nào đó

"Ta nhớ mà, cảm ơn cháu."

"Không có gì, chúng ta chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao!"

"Lobosca?" cô nói rồi tiến lại gần, chợt người đàn ông kia vội chạy đi nhưng nhanh bị cô dùng sợi dây thừng xuất hiện từ đầu đũa kéo giật lại "....Remus?"

"Giáo sư / Quinny..."

"Sao cậu ở đây? Còn cả em nữa, Lobosca! Chẳng phải giờ này em đi ở trên giường rồi sao?" cô nói thêm đồng thời đỡ Remus dậy nhưng cả hai không trả lời "Bây giờ hai người muốn tự nói hay để tôi giúp?"

".....Em..." Lobosca lắp bắp nói nhưng nhanh chóng bị Remus cắt ngang, nói hộ con bé

"Mình với con bé chỉ là trao đổi thuốc bả sói thôi. Tất cả là chủ ý của mình.... do mình không điều chế được chúng...."

"Trao đổi?"

"Ừm, mình mua lại thuốc chỗ con bé nhưng mình chỉ mua số thuốc dự phòng thôi!"

"Lobosca?" cô dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn cô bé vì cô cùng với tất cả các giáo sư đều biết rõ chỉ có con bé mới có phần thuốc này và nó không đủ để cho thêm một người sói nữa dùng.

".....Thực ra.... đấy..... đấy là phần thuốc của em..." câu này khiến cho Remus hơi sững người

"...Ta cảm ơn lòng tốt của cháu nhưng từ giờ cháu đừng làm như vậy nữa, được chứ?" Remus hơi cúi xuống nói rồi xoa đồng Lobosca, con bé chỉ gật đầu chứ không trả lời thêm.

"Được rồi, em mau về nhà Hufflepuff đi. Chuyện này ta sẽ không nói với Pomona đâu." cô nói thêm, khi thấy Lobosca đi khuất cô mới nhìn Remus nói tiếp "Thời gian qua cậu ở đâu?"

"À thì... cậu biết đó. Mình không dễ kiếm được việc, hồi trước James còn giúp đỡ mình khi mình không có việc làm."

"Vậy cậu qua làm cho mình đi."

"Làm.. làm gì?"

"Mình có cửa hàng ở Hẻm Xéo, mai gặp mình ở đó. Mình đưa cậu đi! Môn độc dược của cậu cũng không tệ, cửa tiệm mình còn phòng trống. Cậu có thể ở đó và điều chế độc dược bán, tất nhiên tất cả số tiền bán độc dược đều là của cậu. Còn có hầm trú ẩn, cậu có thể sử dụng nó mỗi khi hoá sói. Mình chỉ cần hàng tháng cậu điều chế giúp mình rượu thuốc thôi. Mỗi tháng mình sẽ chuyển vào ngân hàng cậu... 50 Galleons được chứ?"

"50 Galleons?"

"Không thì 60."

"Không Quinny. Như vậy quá nhiều, cậu không cần trả mình cũng được."

"Mua nguyên liệu làm rượu thuốc không rẻ đâu. Chốt vậy nhé, 60 Galleons mỗi tháng. Trưa mai mình sẽ gặp cậu ở Hẻm Xéo. Mình về đây!" cô nói xong không để cho Remus nói lại liền rời đi, cô quá hiểu tính cậu ấy sẽ từ chối nhưng cô đâu thể để chuyện đó xảy ra! Cô đã tính hôm nay sẽ đi tìm nguyên liệu tự làm rượu thuốc giúp bản thân đỡ đau đầu và có thể ngủ ngon hơn nhưng có lẽ giờ không cần nữa.

"Quinny." một giọng nói phát ra từ đằng sau khi cô đang đi trên hành lang khiến cô giật bắn mình quay lại

"Sev, cậu có thể không hù mình nữa được không!"

"Người nhát gan như cậu thì mình đâu cần làm mấy việc như thế."

"Vậy cậu có thể đưa kẻ nhát gan này về không, Sev." cô nói thêm rồi khoác tay Severus nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ

"Cậu hay vào Rừng Cấm giờ này sao?"

"Không, tuỳ lúc thôi. Tại mình cần tìm một số thứ...."

"Dược liệu? Sao không đến hầm mình mà lấy?"

".....Thì cậu cũng bận mà...." cô chưa nói xong liền bị Severus ném vào tay chiếc chùm chìa khoá khiến cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ấy

"Chìa khoá dự phòng đó. Cậu giữ mà dùng. Chính xác thì cậu muốn điều chế gì?"

"...Một ít rượu thuốc thôi. Mình ngủ không được nhưng thuốc thì quá đắng."

"Chỉ cần lọc mùi của chúng là được mà."

"Sev, mình đâu biết cách làm mấy cái như vậy. Nghĩ ra công thức rút gọn thôi cũng đủ khiến mình đau đầu rồi nữa là tìm ra các công thức khác."

"Đã ai nói cậu thật sự rất ngốc chưa?"

"Ngoài cậu ra chắc chả có ai dám chê mình ngốc nữa đâu!"

"Mau về phòng đi! Đã ngốc còn não cá vàng đã vậy còn thích thức đêm. Nếu cậu không muốn làm giáo sư nữa thì cứ thức đi."

"Cậu cũng ngủ sớm đi không có ngày còn ngốc hơn cả mình đó." cô nói xong liền đi lên văn phòng. Chùm chìa khoá mà Severus đưa cho cô chắc không chỉ có mỗi chìa khoá hầm dược liệu đâu. Nhưng cô cũng không rõ là những nơi nào nữa!

Sáng hôm sau, ngay buổi sáng cô đã có tiết nên dậy chuẩn bị khá sớm. Cô vẫn như vậy, diện bộ váy đen ôm sát cùng với áo khoác lông dài chạm đất. Đa phần các giáo sư khác sẽ khoác những chiếc áo trùm lớn và rộng nhưng cô mà mặc mấy cái áo đấy chắc sẽ bị nuốt hết người mất. Tuy thân hình cô sau khi sinh con đã trở nên đầy đặn hơn trước nhưng vẫn bé! Mái tóc dài của cô vẫn được búi gọn bằng đũa phép, đôi lúc cô cũng thấy chút hối hận khi chọn môn học toàn lý thuyết này để dạy.

"Ổn định vị trí đi nào! Mỗi người một bàn và cất hết đũa phép đi! Chào mừng các em đến với lớp học cổ ngữ Runes, một trong những môn khó nhằn nhất tại Hogwarts. Ta không hy vọng các em có thể đạt điểm tối đa môn này vì rất hiếm ai có thể cảm nhận được nét đẹp của nó. Giờ cho ta biết các em biết những gì về cổ ngữ Runes?" cô nói rồi nhìn quanh một lượt, lớp cô không bao giờ trên hai mươi học sinh đăng ký nên khá yên tĩnh. Chợt Bill Weasley giơ tay "Weasley."

"Thưa giáo sư, thần thoại Scandinavia kể rằng Odin đã nhận được những chữ rune như một món quà cao quý nhất do kết quả của sự dày vò lâu dài. Anh ta bị treo cổ trong chín ngày, bị đóng đinh trên cây, kiệt sức vì đói và khát. Sau khi được thả, anh ta uống mật ong và nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ, trong đó hầu như không thể phân biệt được các chữ rune. Anh ta ngay lập tức khắc chúng lên cây bằng máu của mình. Hai mươi bốn rune này đã trở thành cơ sở của futark Scandinavia. Tất nhiên, nhiều người coi truyền thuyết này là một phát minh. Nhưng các nhà khoa học rất ngạc nhiên trước ý nghĩa của từ runes, được dịch từ nhiều phương ngữ Scandinavia là "bí mật" hoặc "thì thầm". Các nhà sử học cũng bối rối trước thực tế là các chữ rune ban đầu được cho là tính chất ma thuật,... Thông thường quá trình này mất một thời gian và gắn liền với các quá trình tôn giáo khác nhau, nhưng trong trường hợp của các biểu tượng chữ runic, mọi thứ đã xảy ra trái với quy luật lịch sử." Bill nói một hơi dài khiến chính cô cũng có chút bất ngờ mà mỉm cười

"Đúng...đúng vậy. Nhưng chính xác thì chúng ta có bao nhiêu loại và ý nghĩa của chữ rune? Có ai biết không?" cô hỏi thêm nhưng vẫn là Bill giơ tay khiến cô gật đầu nhẹ tỏ ý cho phép em ấy nói

"Chúng ta có tất cả hai loại chính là của người Scandinavia tên Futhark và Runic của người Slavic. Runes của người Scandinavia lại có ba loại nhỏ là Att Freyra, Att Heimdahl và..." Bill nói đến đây lại có chút ngập ngừng với loại chữ rune cuối nên cô nói thêm

"Được rồi, tốt lắm Weasley, 10 điểm cho Gryffindor. Giờ chúng ta còn loại cuối cùng là Att Tyura. Ta không mong sẽ dạy các em học thuộc và ghi nhớ giống những con robot. Nếu các em muốn hiểu được vẻ đẹp của chúng, những lời thì thầm mà cổ ngữ muốn truyền tải tới các em thì các em nên dành nhiều thời gian tìm hiểu về nó và phát triển nó theo cách mình muốn. Giờ chúng ta sẽ nói đến Att Freyra đầu tiên bao gồm tám nhân vật! Mở trang 112 và nhìn lên máy chiếu, đây sẽ là đống lý thuyết đầu tiên mà các em nên nhớ. Ta khuyên các em nên ghi chúng lại!" cô nói rồi kéo màn chiếu xuống đồng thời đi xuống cuối mà mở máy chiếu lên. Khi thấy những học sinh vẫn đang loay hoay lật từng trang khiến cô ngứa mắt mà rút đũa phép ra và lật đến trang đó cho chúng.

Fehu là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng nói chung. Rune có thể gia tăng kiến thức, tiền bạc và bất kỳ vật phẩm nào có thể đặt ra cuộc sống của một người. Nó tiếp thêm sinh lực cho một người và truyền cảm hứng cho họ hành động để đạt được mục tiêu.

Uruz là rune của quyền lực. Cô ấy gắn liền với một nguyên tắc nam tính mạnh mẽ, có thể tạo ra hình dạng cho mọi thứ vô hình. Chúng ta có thể nói rằng biểu tượng này là một loại sức mạnh sáng tạo định hướng và buộc bạn phải hành động rất nhiều và tích cực.

Turisaz là rune liên kết với thần Thor, người vừa là đấng sáng tạo vừa là kẻ hủy diệt. Rune này là sức mạnh trong biểu hiện thuần túy của nó, con người và vật thể không thể chống lại một áp lực như vậy.

Ansuz là một cổ điển giao tiếp với sức mạnh cao hơn. Nhờ cô ấy, bạn có thể nhận được tin nhắn dưới dạng các dấu hiệu phù du và các đối tượng rất thực tế.

Raido là năng lượng của hành động có định hướng. Nó có thể được áp dụng cho hoàn toàn bất kỳ hoạt động nào. Trong phép thuật, nó chỉ nên được sử dụng khi mục tiêu cuối cùng thực sự được nhìn thấy.

Kenaz có năng lượng sáng tạo và tình dục, nó luôn là sự khởi đầu cho sự ra đời của một cái gì đó mới. Các pháp sư coi rune này cực kỳ mạnh mẽ, việc sử dụng nó có thể dẫn đến những thay đổi nghiêm trọng trong số phận.

Gebo là chữ rune của sự thống nhất và hòa giải. Cô ấy có một sức mạnh mạnh mẽ của sự cân bằng và hài hòa, nhờ cô ấy, các đoàn thể sáng tạo và tình yêu được tạo ra.

Vunyo, chữ rune có sức mạnh hiện thực hóa. Theo một số cách hiểu, nó có nghĩa là sự hiện thực hóa những ham muốn, hiện thân cuối cùng của chúng.

Sau khi kết thúc tiết học và nhìn đám học sinh gần như muốn chạy thục mạng ra khỏi lớp thì cô quay lên văn phòng chuẩn bị đến Hẻm Xéo gặp Remus thì có người gõ cửa.

"Weasley? Có chuyện gì sao?"

"À thưa giáo sư... em có thắc mắc là tại sao bảng chữ rune hiện tại là 24 nhưng trong sách lại là 25?" cô nghe vậy thì cười nhẹ rồi nói

"Em vào ngồi đi." cô nói rồi quay người đi vào trong "Em muốn uống gì không? Trà hay cà phê?"

"Dạ cho em cà phê."

"Của em đây."

"Cảm ơn giáo sư."

"Weasley, em có hay đọc sách về cổ ngữ không?"

"Em không có nhiều tư liệu nên..."

"Vậy em có thể đọc ở chỗ ta, khi bằng tuổi em ta giống như một kẻ cuồng cổ ngữ. Tất cả số sách ở đây đều do ta sưu tầm được. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào nhưng chỉ được đọc ở đây và hãy báo ta trước nếu em ở lại, được chứ!"

"Dạ."

"Đúng như em nói hiện nay chúng ta chỉ học 24 chữ runes nhưng trong sách lại đề cập 25. Vì các biểu tượng phổ biến nhất là chữ rune của vùng Scandinavia, ta đã quyết định xem xét chi tiết hơn về futark cổ điển. Những bí mật và ý nghĩa của các biểu tượng runic của futark được chứa trong ba nhóm attas, trong đó tám rune được thu thập. Trong các bố cục hiện đại, chữ Rune thứ 25 của Odin cũng được sử dụng. Nó là một biểu tượng trống rỗng có nghĩa là vận mệnh thuần túy hay sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc đời. Ý nghĩa của các biểu tượng chữ runic ở Scandinavia trong việc xem bói khác biệt đáng kể so với ý nghĩa ban đầu của chữ rune và cách giải thích của nó trong các công thức và cột. Đó cũng là lí do tại sao ta luôn nói các em nên hiểu và tạo ra chúng theo cách riêng."

"Vậy... không có một công thức cố định nào sao, thưa giáo sư?"

"Cái đó thì có, nhưng ta không khuyến khích. Cổ ngữ Runes đã là một môn thuần lý thuyết, ta chỉ cần em hiểu về các chữ cái để tạo thành những câu hoàn chỉnh còn cách sử dụng thì tuỳ thuộc vào mỗi người.... Hừm, giờ ta có việc, lúc khác chúng ta lại nói chuyện nhé, Weasley."

"Giáo sư gọi em là Bill được rồi." Bill nói thêm cô cũng chỉ gật đầu, chờ cậu ấy rời đi cô mới vội lấy đồ rồi đi đến làng Hogsmeade bằng cái tủ mà cô đã nối thông với chiếc tủ ở nhà. Như vậy sẽ dễ di chuyển hơn.

"Mẹ Quinny./M-mẹ" Samael và Severino thấy cô đến thì vội chạy tới làm nũng với cô

"Ơi, hai đứa đã ăn gì chưa?" cô ngồi xổm xuống xoa đầu hai cậu nhóc này

"Lũ trẻ ăn rồi, Azim đang đi mua đồ. Cháu có ăn gì không?" bà cô từ trong bếp nói vọng ra

"Không, cháu thay đồ rồi đi ngay."

"Mẹ, mẹ không ở cùng chúng con được sao?" Samael vừa cầm vào vạt áo cô vừa nói

"Sam ngoan, lát mẹ sẽ mua kem cho được chứ?" cô xoa đầu thằng bé an ủi nhưng Samael không đáp lại mà chỉ gật đầu

"R-rino muốn kemm." Severino cũng làm nũng theo anh

"Được, mua cho cả hai đứa." cô nói rồi hôn trán hai đứa sau mới rời đi, tất nhiên cô vẫn phải mặc bộ đồ Quý cô Rắn vì cô không muốn lộ thân phận của mình! Cửa tiệm ấy đứng tên bà cô nhưng hiện đang được cô thuê lại với tên cũ nên không lộ mặt sẽ tốt hơn.

"Remus. Cậu đợi lâu chưa?"

"Xin lỗi, tôi có quen cô sao?"

"Không nhận ra mình à? Quinny đây."

"Quinny? Cậu là Quý cô Rắn?"

"Be bé cái mồm thôi! Đi nào!" cô nói rồi cùng Remus đến tiệm trang sức thần bí

"Cô chủ, có việc gì sao?" Michelle nhìn thấy cô thì vội nói vì mấy tháng gần đây mỗi lần cô đến là nổi trận lôi đình, nếu không phải vì Jimmy thì cũng là vì William hay những người khác do mãi không tìm thấy tung tích của Peter, Voldemort hay Trường Sinh Linh Giá. Cô không tin Voldemort đã hoàn toàn chết, chắc chắn hắn sẽ trở lại nhờ những mảnh linh hồn nhưng cô không tài nào tìm ra được chúng. Còn tên Peter, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Cô không tin Sirius điên tới nỗi giết luôn hắn ta như vậy.

"Remus, đây là Michelle Selwyn! Michelle, đây là Remus Lupin. Từ giờ cậu ấy sẽ sống ở đây và buôn bán độc dược. Tiền độc dược bán được đều là của cậu ấy, mỗi tháng cô chuyển vào tài khoản cậu ấy 60 Galleons và lấy bình rượu thuốc gửi bằng cú đến cho tôi. Để cậu ấy dùng căn hầm luôn nhé!"

"Nhưng cô chủ, hầm của chúng ta là để cho anh bạn người sói của cô sử dụng mà."

"Chính là cậu ấy. Remus, để mình chỉ cậu phòng ngủ." cô nói rồi đi lên lầu "Đây là phòng của cậu, bên cạnh là phòng của Michelle. Phòng đối diện vẫn còn trống, cậu có thể sử dụng làm phòng điều chế. Nhà vệ sinh ở bên dưới tầng còn căn hầm thì ở góc bên phải nhà vệ sinh. Lát cậu có thể nhờ Michelle chỉ cho. À, căn phòng cuối hành lang là phòng mình nên đừng vào nhé!"

"Cảm ơn Quinny. Nhưng Michelle, cô ấy..."

"Cô ấy là Squib,... mình sẽ cố gắng điều chế thuốc bả sói cho cậu chỉ là mình không hứa trước rằng nó sẽ thành công nên tạm thời cứ vậy đi."

"Quinny, chính xác thì cậu muốn mình làm gì?"

"Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao! Mình chỉ cần cậu điều chế cho mình rượu thuốc thôi. Mình sợ đắng và cũng sợ mùi thuốc nên không uống được mấy cái kia. Mình chỉ là bị mất ngủ với đau đầu thôi, chỉ cần chúng không đắng là được."

"Ừm, mình hiểu rồi... cảm ơn cậu."

"Đừng nói như vậy chứ. Chúng ta là bạn mà Remus." cô nói thêm câu này nhưng bỗng khiến bầu không khí trở nên im lặng lạ thường "...ngày 20 hàng tháng cậu gửi cho mình rượu thuốc nhé. Giờ mình có việc cần lên Bộ một chuyến... có gì cậu cứ hỏi Michelle nha, Remus." cô nói rồi liền vội chuồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro