Chương 42: Phiên toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghĩ mọi thứ đã kết thúc nhưng không ngờ mọi người lại thay đổi phòng. Một phiên toà khác lại được mở ra! Một ngày một đêm không ngủ giờ còn phải chịu đựng cái này. Không khí phiên toà này có chút khác! Mọi thứ có vẻ nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn háo hức nữa kìa. Những mụ phù thủy và các pháp sư ngồi chung quanh, dọc theo các bức tường, đang nói chuyện với nhau, như thể họ đang bàn tán về một sự kiện thể thao nào đó. Cô để ý thấy một phù thủy ngồi ở lưng chừng dãy băng ghế đối diện. Cô ta có một mái tóc vàng ngắn, mặc một cái áo đàm dài đỏ tươi, và đang mút một đầu cảu cây viết lông ngỗng màu xanh axit,  đó là Rita Skeeter. Một kẻ luôn viết sai sự thật theo góc nhìn của cô!

Ông Crouch lộ rõ vẻ mệt mỏi và vẻ mặt ông hốc hác hơn và hung tợn hơn... Cánh cửa ở góc phòng mở ra, và Ludo Bagman bước vào phòng. Ludo Bagman, một người đang ở đỉnh cao của một cầu thủ Quidditch sung sức. Bagman có vẻ căng thẳng khi cậu ta ngồi xuống cái ghế bị xiềng, nhưng nó không trói cột cậu ta như đã từng xích chặt Karkaroff. Bagman, có lẽ nhẹ nhõm phần nào vì không bị xích, liếc nhìn chung quanh đám đông đang theo dõi phiên xử, vẫy chào vài người trong đám đông, và nặn ra được một nụ cười nhỏ trên gương mặt.

"Ông Ludo Bagman, ông được đem ra trước Hội đồng Luật pháp Pháp thuật để trả lời về những cáo buộc liên quan đến những hoạt động của bọn Tử thần Thực tử. Chúng tôi đã nghe những bằng chứng chống lại ông, và sắp sửa đưa ra phán quyết. Ông có điều gì muốn bổ sung vào lời khai của ông trước khi tòa tuyên án không?" ông Crouch nói khiến cô có chút nhăn mặt. Ludo Bagman là Tử thần Thực tử?

"Chỉ xin...Vâng... tôi biết tôi đã có hơi ngu ngốc..." Bagman mỉm cười lúng túng. Một vài phù thủy và pháp sư ngồi trên những dãy ghế chung quanh mỉm cười khoan dung. Ông Crouch không tỏ ra vẻ đồng cảm chút nào. Ông đang nhìn chằm chằm Ludo Bagman với vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc và căm ghét.

"Chà, ông chưa từng nói lời nào thật hơn được." giọng ai đó làu bàu khô khan với cụ Dumbledore, còn ai khác ngoài Moody. "Nếu tôi không biết rõ hắn ngu ngốc từ hồi nào tới giờ, thì chắc là tôi đã cho là tại mấy trái Bludger đã động vô đầu hắn để lại hậu quả vĩnh viễn..."

"Ông Ludo Bagman, ông bị bắt quả tang đang chuyển giao thông tin cho thuộc hạ của Voldemort. Vì điều này, tôi đề nghị mức án giàm vào ngục Azkaban tối thiểu là..." ông Crouch nói, nhưng lúc đó, từ đám đông ngồi trên các băng ghế xung quanh vang lên những tiếng la lối giận dữ. Nhiều phù thủy và pháp sư ngồi dọc các bức tường đứng cả dậy, lắc đầu và vung nắm đấm về phía ông Crouch.

"Nhưng mà như tôi đã nói với quý vị rồi, tôi không biết gì hết! Không biết chút xíu nào, thiệt mà! Lão Rookwood là một người bạn của ba tôi... tôi không hề có chút xíu nghi ngờ nào là ổng đi theo phe Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy! Tôi cứ tưởng tôi đang thu thập tin tức cho phe ta! Và ông Rookwood cứ hứa hẹn sẽ kiếm cho tôi một công việc ở Bộ Pháp Thuật sau này... Một khi thời chơi Quidditch của tôi đã hết, quý vị biết đó... ý tôi nói là tôi không thể để cho mấy trái Bludger dộng vô đầu mình suốt đời, có đúng vậy không?" Bagman tha thiết nói với đám đông đang xì xào. Trong đám đông nổi lên những tiếng cười khúc khích.

"Tôi sẽ đưa việc này ra biểu quyết." Ông Crouch nói rồi quay về phía bên phải của căn hầm "Bồi thẩm đoàn xin vui lòng giơ tay biểu quyết... người nào tán thành bỏ tù..." cô nhìn về phía bên phải của căn hầm. Không một người nào giơ tay. Nhiều phù thủy và pháp sư chung quanh bắt đầu vỗ tay. Một phù thủy trong bồi thẩm đoàn đứng lên.

"Xin mời!" ông Crouch như quát lớn

"Chúng tôi chỉ muốn chúc mừng ông Bagman vì đã chơi hết mình cho đội Anh trong trận Quidditch đấu với đội Thổ Nhĩ Kỳ hồi thứ bảy vừa rồi." bà phù thủy nói không ra hơi nhưng lại khiến cô suýt bật cười thành tiếng khi thấy ông Crouch giận điên lên được. Nhưng giờ đây căn hầm đã rung lên vì tiếng vỗ tay hoan hô. Bagman đứng dậy, cúi mình chào và tươi cười rạng rỡ.

"Đồ ti tiện!" ông Crouch làu bàu chửi rủa khi ngồi xuống, nhìn Bagman đi ra khỏi căn hầm "Rookwood đúng là có kiếm được cho hắn một công việc... cái ngày mà Ludo gia nhập vào hàng ngũ chúng ta sẽ là một ngày buồn thảm cho Bộ Pháp Thuật." cánh của căn hầm lại mở ra một lần nữa để Bagman rời đi đồng thời không khí lúc này lạ lùng chưa từng thấy. Hoàn toàn im lặng, chỉ vang lên tiếng nấc nghẹn khô khốc của một bà phù thủy trông mỏng manh yếu ớt đang ngồi kế bên ông Crouch. Bà nắm chặt cái khăn tay chặn miệng mình, run rẩy.

"Đem chúng vào." ông Crouch nói rồi cánh cửa ở góc phòng lại một lần nữa mở ra. Lần này sáu viên giám ngục Azkaban bước vào, kẹp sườn một nhóm bốn người. Một số người xì xào với nhau. Bọn giám ngục Azkaban đặt mỗi người trong số bốn người đó ngồi lên một cái ghế đầy xiềng xích giờ đây đã đặt giữa căn hầm.

Họ gồm một người đàn ông thân hình chắc nịch cứ ngây ra nhìn ông Crouch chắc là Rodolphus; một người đàn ông khác ốm hơn và trông bồn chồn, lo lắng hơn, con mắt cứ lấm lét nhìn đám đông chính là Rabastan Lestrange; một người đàn bà tóc đen dày bóng mượt, mắt bụp, ngồi trên cái ghế như thể ngồi trên ngai vàng không ai khác là Bellatrix Lestrange; và một thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi, có vẻ như đã bị hóa đá. Cậu trai trẻ run bần bật, mái tóc màu rơm xõa xuống khuôn mặt lấm tấm tàn nhang đã trắng bệch màu sữa... Là Barty, con trai của ông Crouch!

"Chà, thú vị rồi!" cô thấy vậy thì lẩm bẩm còn vô thức nở nụ cười

Bà phù thủy mong manh ngồi bên cạnh ông Crouch bắt đầu nhấp nhổm trên chỗ ngồi của bà, úp mặt vào cái khăn tay rên rỉ khóc lóc. Ông Crouch đứng lên. Ông nhìn xuống bốn người ngồi phía trước ông, trên gương mặt mông chỉ có thuần một sự căm ghét.

"Các người được đưa đến đây trước Hội đồng Luật pháp Pháp thuật để chúng tôi phán xử các người, về một tội ác cực kỳ ghê gớm..." ông Crouch nói rõ ràng

"Cha... cha ơi... Xin cha..." Barty run rẩy kêu lên nhưng ông Crouch càng nói giọng lớn hơn nữa, át tiếng đứa con trai của ông:"... đến nỗi chúng ta hiếm khi nào nghe một vụ tương tự như vậy trong tòa án này. Chúng tôi đã nghe những chứng cứ chống lại các người. Bốn người đã bị buộc tội bắt cóc một Thần Sáng, ông Frank Longbottom và bắt họ phải chịu lời nguyền Tra Tấn, vì cho là ông ta biết chỗ ẩn náu hiện thời của ông chủ lưu vong của các người, Kẻ mà chớ gọi tên ra ..."

"Cha ơi, con không có làm! Con không hề làm, con thề mà cha, đừng đem con giao trở vô tay Giám ngục Azkaban." Barty bị trói chặt trên cái ghế dưới kia thét lên

"Các người còn lún sâu vào tội ác hơn khi áp đặt lời Nguyền Tra tấn lên bà vợ của ông Frank Longbottom, khi ông ấy không chịu cung cấp thông tin cho các người. Các người mưu toan phục hồi quyền lực của Kẻ mà chớ gọi tên ra đó, và để hồi phục lại cuộc sống tàn bạo mà các người tưởng sẽ được hưởng thụ khi hắn hùng mạnh. Bây giờ tôi xin hỏi ý kiến bồi thẩm đoàn..." ông Crouch như quát lên trong phiên toà

"Mẹ!" cậu con trai cưng, Barty ngồi bên dưới gào lên, và bà phù thủy mong manh bên cạnh ông Crouch bắt đầu khóc nức nở, người cứ lắc lư, chồm tới trước rồi lại ngã ra sau."Mẹ ơi, can cha đi mẹ! Con không làm chuyện đó! Không phải con đâu!"

"Bây giờ tôi xin hỏi bồi thẩm đoàn. Nếu quý vị tin như tôi tin là những tội ác này xứng đáng giam chung thân trong nhà ngục Azkaban thì xin quí vị giơ tay lên."ông Crouch quát lên rồi các phù thủy và pháp sư ngồi ở bên phải căn hầm đồng loạt giờ tay lên. Đám đông ngồi dọc các bức tường chung quanh bắt đầu vỗ tay như đã vỗ tay mừng cho ông Bagman, vẻ mặt họ đầy vẻ thắng lợi dã man.

"KHông! Mẹ ơi, đừng! Con không hề làm chuyện đó, con không có làm mà, con không hề biết gì hết. Đừng giao con cho họ, mẹ ơi, đừng để cha làm như vậy!" Barty òa ra gào khóc nhưng bọn Giám ngục Azkaban đã lướt trở vào căn hầm. Ba kẻ đồng bọn của cậu trai lặng lẽ đứng dậy

"Chúa tể Hắc ám sẽ lại trỗi dậy, lão Crouch à! Mày cứ quăng chúng tao vào Azkaban! Chúng tao sẽ chờ đợi! Chúa tể Hắc ám sẽ trỗi dậy một lần nữa và sẽ đến giải cứu chúng tao, sẽ ban thưởng chúng tao nhiều hơn bất cứ thuộc hạ nào của ngài! Chỉ có chúng tao là những kẻ trung thành! Chỉ có chúng tao là có công tìm kiếm ngài!" Bellatrix ngước nhìn ông Crouch và kêu lớn.

Nhưng Barty thì cố vùng vẫy khỏi tay của bọn Giám ngục Azkaban; ngay cả cô cũng có thể thấy sức mạnh lạnh giá hút kiệt tinh thần sức lực người ta của bọn Giám ngục Azkaban bắt đầu ảnh hưởng đến nó. Khi Bellatrix đi ra khỏi căn hầm, đám đông nhạo báng mụ, một số đứng cả lên.

"Con là con của cha mà! Con là con trai của cha!" Barty vẫn cố sức vùng vẫy. Cậu ta gào lên với ông Crouch.

"Mày không phải là con tao! Tao không có con trai!" ông Crouch thét trả lại, con mắt của ông chợt lồi hẳn ra, người đàn bà mong manh bên cạnh ông Crouch nấc lên một tiếng lớn rồi đổ gục xuống ghế ngồi. Bà ta đã ngất xỉu. Ông Crouch dường như không chú ý. Ông đang mải quát bọn Giám ngục Azkaban, nước miếng phun phèo phèo khỏi miệng:"Đem chúng đi! Đem chúng đi ngay! Và để chúng thối rữa ở trong đó!"

"Cha ơi! Cha, con không có liên can mà! Không! KHông! Cha ơi, xin đừng..." những tiếng gào thét của Barty cứ vang vọng mãi. Quả là một ngày dài cho tất cả mọi người!

Có lẽ với mọi người thì mọi chuyện đã kết thúc và có thể ăn mừng chiến thắng vì chiến tranh thế giới pháp thuật đã chấm dứt nhưng với cô thì chưa. Kẻ thù của cô không phải Voldemort mà là tay chân của hắn! Đấy là còn chưa nói về chuyện đêm nay tại thung lũng Godric...

"Thầy Dumbledore! Thầy Dumbledore!" cô cố len ra khỏi đám đông để đuổi theo cụ

"Ta nghĩ chúng ta đều đã trải qua một thời gian mệt mỏi rồi, Saquina. Em nên về nghỉ ngơi đi."

"Chính xác thì chuyện của Sev là sao chứ? Em cũng là người của hội và em cũng có quyền biết. Hơn nữa tại sao thầy không nói giúp Sirius? Cậu ấy thậm chí còn không có một phiên toà nào!"

"Saquina, ta biết việc đấy rất khó khăn với em. Nhưng em không nên tự lừa chính mình! Sirius đã gây ra những chuyện khủng khiếp..."

"Cậu ấy không làm!" cô quát lên đồng thời cắt ngang cụ, tuy cô không chắc chắn về việc Peter nhưng cô tin Sirius.

"Em nên về nghỉ ngơi đi, Saquina. Chuyện của Severus, em cũng chỉ cần biết vậy thôi!" cụ nói rồi liền biến mất khiến cô như phát điên!

Tuy cô rất mệt nhưng không về nhà mà đến toà nhà tại hẻm Knockturn gặp Junaid, cô cần chắc chắn xem Peter đã chết hay chưa và cậu ta có phản bội hay không.

"Anh đã nói gì Abi. Anh chắc chắn ả ta sẽ đến đây!" Mulciber nhìn thấy cô bước vào thì nói

"Camel, đây là tình nhân của mày sao? Lại một tên Máu Bùn nữa sao!" Abigail nói thêm khi đang giữ chặt Junaid

"Thả cậu ta ra."

"Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho bọn tao? Camel, bên cạnh mày đâu còn ai, đúng chứ. Con Máu Bùn kia vì bảo vệ thằng con trai của nó mà đã chết. Tên Potter thì bị Chúa tể giết còn tên Black đã bị giam vào Azkaban. Thằng Pettigrew thì chết mất xác còn thằng người sói, nó còn không dám ló đầu ra." Mulciber nói nhưng cô không đáp lại mà đánh văng hắn ta về phía ghế sofa và trói hắn ta bằng sợi dây vô hình. Cô quá mệt khi phải nhiều lời với bọn khốn này nhưng cũng đúng lúc để cô xả giận.

"Imperio!" Mulciber vẫn cố mà dùng pháp thuật lên cô. "Tự giết chính mình bằng đũa phép của ngươi." hắn ra lệnh, cô lúc này gần như đã sắp mất đi khống chế mà làm theo bỗng tiếng cười hả hê của Abigail làm cô tỉnh táo lại chút mà nghĩ trong đầu 'Sao tao phải làm vậy!' nhưng đâu dễ gì thoát khỏi sự khống chế hắn tiếp tục "Nhanh lên. Đưa đũa phép mày lên. Nói cho tao thông tin của Chúa tể Hắc ám hoặc mày chết." 'Không.' cô nghĩ rồi cố gắng dùng đũa phép của mình mà điều khiển sợi dây đang trói Mulciber siết chặt hắn lại để tay hắn tê dại đi mà thả đũa phép ra. Ngay khi hắn buông đũa phép, cả người cô cũng khuỵu xuống.

"Gaige! Mẹ kiếp... Avad...." ngay khi Abigail tính giết Junaid thì cô đã nhanh chóng tước được đũa phép của ả ta nhưng ả ta lại lấy ra con dao bạc mà dơ vào cổ Junaid. "Thả chồng tao, tao sẽ thả hắn." cô nghe ả ta nói vậy mà cười khẩy rồi...

"Imperio." cô dùng lời nguyền độc đoán mà điều khiển Abigail thả Junaid ra. "Đến gặp Michelle, cô ấy sẽ sắp xếp cho cậu." cô nói rồi thấy Junaid rời đi mới bắt đầu giải quyết hai kẻ này.

"Mày có giỏi thì thả tao ra! Hay mày sợ không thắng được tao, Camel." Mulciber khiêu khích cô khi cô tiến lại gần Abigail nhưng cô phớt lờ hắn ta mà ra lệnh "Tự giết chính mình bằng con dao của ngươi." Abigail có vẻ không phản kháng được lại mà từ từ đưa con dao ra trước bằng hai tay và đâm mạnh vào cổ mình đồng thời là tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông chứng kiến mọi chuyện trong bất lực. Ả ta ngay lập tức ngã ra sàn, một vũng máu cũng bắt đầu được tạo thành xung quanh đó.

"Con Khốn! Tao phải giết mày!" Mulciber la hét rồi vùng vẫy cố thoát ra

"Thân mình mà mày còn chưa lo xong thì lo cho ai." cô nói rồi chậm rãi đi lại gần hắn ta

"Mày giết tao đi! Giết tao như cách mày đã làm với cô ấy!"

"Shhh... yên nào, Gaige. Tao hứa sẽ đối đãi với mày đặc biệt nhất! Mày có biết tại sao tao phải tạo ra bùa chú bằng mọi giá không." cô nói rồi nhìn hắn ta với ánh mắt hứng thú, giống như một con dã thú đang vờn con mồi của mình "Mày yên tâm, tao sẽ để mày được ngắm nhìn người con gái mày yêu đến lúc chết."

"M...Mày....mày muốn gì..... Mày biết chuyện đó tao không phải kẻ đầu xỏ. Là Caius. Đúng là Caius! Cậu ta mới là người nghĩ ra cái chuyện đó. Tao chỉ.... ta...tao chỉ..."

"Hùa theo? Mày nghĩ tao ngu đến vậy chắc! Chuyện mày muốn tao nhục nhã còn chưa đủ rõ à. Mày không có gan giống Avery nhưng mày là chuyên gia của mấy trò này. Chuyện sẽ không kéo dài đến giờ nếu thằng bạn chí cốt của mày không giết Vernon!" cô nói thêm nhưng hắn ta lại câm như hến khiến cô mất hứng "Được rồi! Lên đường trước đi, Gaige, tao sẽ sớm để Caius đến gặp mày thôi. Sopor Aeternum!" cô nói rồi một luồng sáng tím lập tức bay vào người hắn ta và khiến hắn ta chìm vào 'giấc ngủ' ngay lập tức.

Đây cũng là một trong ba bùa chú cô tạo ra, khiến nạn nhân lập tức chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Cơ thể của nạn nhân sẽ từ từ chết dần chết mòn do thiếu chất rồi chết vì đói khát và bắt đầu phân huỷ. Cả quá trình nạn nhân sẽ vẫn nhận thức được nhưng không thể cử động, không thể nói, không thể làm gì ngoài việc bất động như xác chết! Cô đưa cơ thể hắn ta đặt vào chiếc ghế ngay cạnh xác của vợ hắn đồng thời dán băng dính vào mắt hắn để hắn có thể ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp bên cạnh.

Có lẽ sẽ rất lâu sau hoặc sẽ không ai phát hiện ra xác của chúng. Nếu không có người phát hiện thì cô sẽ khiến cho hai đứa nó được tìm ra. Chỉ là cần thời gian! Cô cần chắc chắn Mulciber có thể cảm nhận cái chết từ từ, đau đớn nhất, khủng khiếp nhất và ám ảnh nhất. Đầu tiên là hoảng loạn đến kiệt sức rồi cơn đói khát ập đến nhưng không thể cử động cũng không thể cầu cứu. Sau đó hắn ta sẽ chết dần chết mòn đến khi hoàn toàn chết vì đói khát và cơ thể bắt đầu phân hủy thì có lẽ mọi người mới có thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro