Chương 32: Phúc Lạc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô đang ngồi ăn sáng cùng Ella, Severus và cả Andrew. Hai người này như dính đến nhau rồi, chỉ thiếu điều lấy keo gắn họ lại thôi. Con cú Buddy trắng muốt của bà ngoại cô đột nhiên bay đến và thả xuống cho cô một chiếc hộp được bọc giấy cẩn thận và một lá thư viết tay. Cô nhẹ nhàng vuốt ve Buddy thì nó mới chịu bay đi. Cô bóc giấy quà ra mới biết đó là bộ bài tarot. Nhưng sao bà cô lại tặng cô cái này chứ. Lúc này cô mới mở lá thư ra đọc

'Giáng Sinh vui vẻ nha cháu yêu. Có lẽ cháu sẽ thắc mắc tại sao ta đưa cháu bộ bài tarot này, đây là bộ bài mà ông cháu, Henry từng sử dụng. Nó sẽ giúp ích cho cháu rất nhiều, tuy cháu không có khả năng bói toán hay biết trước tương lai nhưng bộ bài này có thể giúp cháu dự đoán được một phần trương lai trong khoảng một năm đổ lại. Nhưng ta khuyên cháu chỉ nên xem tối đa là ba tháng thôi. Nhớ đọc hướng dẫn đấy và học chăm chỉ nha cháu!'

"Bộ bài tarot sao? Camellia, cậu thích tiên tri từ bao giờ vậy?" Ella tò mò hỏi

"Mình vốn có hứng thú rồi chỉ là mình không đăng kí học thôi. Mà đây là quà bà tặng mình. Bà nói ông mình từng sử dụng bộ bài này và giờ nó là của mình." cô vừa nói vừa mở hộp bộ bài ra.

Bộ bài tarot ấy có mặt sau màu xanh navy cùng hoạ tiết hoa hồng vẽ chìm, còn các lá bài có nét vẽ hoạt hình đơn giản và được viền bởi đường hoa hồng xanh dương đan vào nhau không giống với các bộ bài khác mọi người thường dùng. Nhân vật chủ đạo là nữ với mái tóc hồng nhạt. Có hai mươi mốt lá ẩn chính được vẽ người với các nét vẽ tỉ mỉ và cẩn thận hơn các lá còn lại, ẩn phụ thì có bốn bộ. Đầu tiên là bộ cốc vẽ về nàng tiên cá xinh đẹp, bí ẩn và cá ngựa cùng các loài sinh vật biển khác; bộ xu thì lại là các nàng công chúa, kị sĩ, nữ hoàng và rắn; bộ gậy lại là các nàng tiên tinh nghịch hay các tinh linh và những chú bươm bướm và cáo; bộ cuối cùng, bộ kiếm là các nàng ma cà rồng quyến rũ và bất tử cùng với những con quạ đen và dơi. Cô bắt đầu có hứng thú hơn với bộ bài này rồi! Vì nó thật sự rất đẹp!

Nhờ sự kích thích thị giác cùng trí tò mò của cô nên những ngày tháng sau, việc học xem bài tarot đã được thêm vào danh sách những việc cần làm trong ngày của cô. Tất nhiên là chỉ khi đã bắt đầu vào kì học mới vì trong mấy ngày nghỉ cô chỉ ở dưới bệnh thất phụ việc giúp bà Pomfrey thì sao có thời gian làm những việc khác chứ. Vào học kì hai, cô luôn cố sắp xếp chút thời gian để đến thư viện cùng Pandora để học hỏi về cách tạo ra những bùa chú mới. Tuy nó khó khăn và nguy hiểm nhưng thành quả lại rất xứng đáng.

Một buổi sáng yên bình như bao ngày khác trong năm của cô, khi ánh mắt cô vẫn đang dán chặt vào cuốn sách cổ ngữ nhưng tay vẫn đang xúc thức ăn theo thói quen thì một phong thư được con cú nào đó ném xuống người cô. Lúc này sự chú ý của cô mời rời khỏi cuốn sách mà mở phong thư ấy ra đọc... Là thiệp mời cưới của anh Kinsley và chị Lynn. Đùa cô chắc! Làm sao cô có thể đi dự được chứ!

"Camellia, anh Kin chuẩn bị kết hôn rồi đó." Ella ngồi đối diện cô cũng nhận được thư mà nói lớn

"Mình nhận được rồi. Chuyện sớm muộn thôi mà!" cô nói thêm nhưng ánh mắt lại vô hồn đến lạ, sao cô lại có chút không can tâm chứ! Rõ ràng chính cô là người nói anh nên can đảm theo đuổi tình yêu mà.... tình yêu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên... đúng là một thứ quá xa xỉ với cô.

"Cậu sao vậy, Camellia?" Ella thấy sự bất thường của cô thì hỏi

"Không sao, lát cậu vào lớp trước đi. Mình sẽ vào sau!" cô vừa nói vừa cầm lấy cuốn sách tính rời đi nhưng bị Severus giữ tay lại nói

"Cậu tính đi đâu? Chuẩn bị đến tiết Độc dược rồi."

"Mình sẽ không vào muộn đâu." cô nói rồi đi thẳng ra chiếc cầu gỗ, nơi nối đến nhà cú. Cái cảm giác chết tiệt này khiến cô bị ngột ngạt muốn giải toả ra nhưng trong trường thì không được hút thuốc nên cô phải đến nơi nào đó vắng người qua lại. "Chết tiệt!" cô nói khi mãi không thể bật lửa lên.

"Kẹo Bông của chúng ta bắt đầu biết hút thuốc từ bao giờ vậy!" giọng nói quen thuộc của James vang lên bên tai cô. Bốn thanh niên đó vừa đi từ rừng ra, có lẽ là do việc Remus hoá sói.

"Sao vậy? Mình không thể hút thuốc sao?" cô cười đùa nói lại

"Nhưng có vẻ ông trời không muốn cậu hút đó." Remus nói thêm khi đang chỉnh lại áo cho nghiêm chỉnh hơn

"Thế thì ông ta ngăn nhầm người rồi." cô nói rồi dùng đũa phép biến ra ngọn lửa nhỏ nơi đầu đũa rồi châm điếu thuốc cho mình

"Vậy mà hồi nào mình nghĩ cậu là gái ngoan đó! Châm cho mình với." James vừa nói vừa khoác vào vai cô, nghe vậy cô cũng giúp cậu ấy rồi Sirius cũng đi lại ra hiệu với cô. Cô cũng đành làm theo. Chỉ có Peter và Remus là không thích nên đứng cách một khoảng khá xa.

"Mấy tháng qua cậu cứ ở lì trong nhà Slytherin vậy?" Sirius đột nhiên hỏi cô

"Thì mình bận... mà mình vẫn lên lớp đầy đủ còn gì."

"Giờ muốn gặp cậu cũng khó." James nói thêm nhưng cô không đáp lại "Mà cậu nghe gì chưa! Chân Nhồi Bông được thừa kế tài sản từ..."

"Ông chú mình, Alphard Black."

"À đúng rồi. Nên giờ Chân Nhồi Bông của chúng ta thành Chân Sắt rồi!" James nói thêm khiến cô bật cười

"Vậy là cậu có chỗ đứng cho riêng mình ở nhà Black rồi." cô cố kìm cơn buồn cười lại nói

"Có chỗ đứng nhưng vẫn bị đuổi khỏi nhà thôi." Sirius cảm thán khiến cô khó hiểu quay sang nhìn James

"Giáng Sinh vừa rồi Chân Nhồi Bông theo đuổi một cô gái..." James chưa nói xong đã bị Sirius cắt ngang

"Rất xinh đẹp và quyến rũ!"

"Ừm. Rất xinh đẹp chỉ sau Lily của mình." nghe câu này của James khiến cô phì cười, con sư tử nghịch ngợm này thật sự bị Lily thuần phục rồi sao. "Đừng có cười mình như thế. Nhưng lúc về thì bọn mình bị ba tên Tử thần thực tử đuổi nên đi nhanh hơn so với tốc độ bình thường do vậy mà bị cảnh sát đuổi theo."

"Các cậu đi ô tô sao?" cô ngạc nhiên hỏi

"Xe máy thôi. Mình lấy đâu ra ô tô chứ, với cả ô tô không hợp với mình. Lúc đó, nếu không nhờ James nhanh tay nâng xe cảnh sát lên khiến ba tên Tử thần thực tử kia bị đâm vào thì chắc bọn mình cũng khó trốn thoát được." Sirius nói thêm

"Thú vị thật đó!" cô cảm thán nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng, đột nhiên cô để ý Sirius hôm nay hơi khác so với thường ngày

"Cậu nhìn cái gì chứ?" Sirius hơi nhăn mày khi thấy ánh mắt cô cứ dán chặt lên người cậu ấy

"Sao hôm nay cậu lạ vậy...."

"Kẹo Bông, mình đã nói giờ Chân Nhồi Bông thành Chân Sắt rồi mà. Nhìn mặc đồng phục ngoan ngoãn vậy thôi nhưng thực ra là đang che đi hình xăm đó." James vừa cười vừa nói

"Mình cũng muốn đi xăm."

"Không ngờ Camellia cũng thích mấy cái này đấy."

"Mình thích từ bé rồi chỉ là chưa dám xăm thôi."

"Cho cậu một lời khuyên. Sợ đau thì đừng xăm!" Sirius nói một cách khiêu khích

"Không phải sợ đau mà là sợ cha mẹ. Cha mẹ mình có xăm nhưng lại không thích con cái xăm. Không hiểu kiểu gì nữa!" Sirius nghe cô nói vậy thì hỏi

"Hè này đi xăm không?"

"Đi!"

"Vậy gặp nhau ở nhà mình rồi đi." James nói thêm rồi cô chỉ gật đầu đồng ý chứ không nói gì thêm.

"Mấy cậu có tính vào lớp không? Chuẩn bị vào tiết rồi đó." Remus bất ngờ lên tiếng

"Học Độc dược chán chết đi được!" James cảm thán

"Cậu có Remus giúp rồi còn lo nổ vạc sao!" cô vừa cười vừa nói trêu chọc James nhưng thật ra cậu ấy ít khi học kém môn nào kể cả Độc dược chỉ là cậu ấy lười thôi.

"Được rồi, được rồi. Vào lớp thôi. Remus! Peter!" James nói rồi chen sang khoác vai cô và Sirius kéo đi

Cô đã nói là cô sẽ không vào muộn nhưng cuối cùng vẫn muộn...

"Xin lỗi giáo sư, bọn em tới trễ."

"Camellia, còn có mấy chàng trai bên Gryffindor sao! Mau vào đi!" cô và nhóm James nghe vậy cũng vội đi vào và lấy sách vở ra. "Mở sách trang mười ra nào. Hôm nay chúng ta sẽ điều chế một loại độc dược mang tên 'Cơn đau của cái chết đang sống' nó là một loại thuốc ngủ nhưng rất khó nhằn. Do vậy, ta nghĩ tốt hơn hết các em nên làm nhóm đôi để tránh tình trạng nổ vạc không đáng có.... Còn chờ gì nữa, mau ghép cặp đi!" nghe giáo sư Slughorn nói vậy, mọi người cũng bắt đầu nháo nhào lên bắt cặp với nhau. Ella với Andrew; Lily và James; Sirius và Peter; Remus với Jimmy; Nora và Peggy; Charles cùng Krystal; Abigail tất nhiên là làm chung với người yêu cô ta Mulciber; chỉ còn lại cô, Severus và Muriel. Có chết cô cũng không làm cùng ả ta!

"Sev, mình làm với cậu nha."

"Sao cậu không qua mà chung nhóm với lũ sư tử ngu ngốc kia!"

"Sev? Cậu sao vậy? Tự nhiên giận rồi."

"Mình không giận."

"Thôi mà, Sev. Không lẽ cậu muốn làm chung với Muriel sao?"

"Ít nhất cô ta cũng cùng nhà với ta." cô nghe đến đây đúng là muốn phát điên với cậu bạn này của cô mà. Không hiểu tại sao lại giận cơ chứ!

"Cậu... tuỳ cậu thôi." cô nói xong liền đứng riêng sang một vạc là làm một mình giống như mọi khi. Nhưng nhanh sau đó Severus lại đi lại đứng cạnh cô khiến cô nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu

"Cậu nói tuỳ ý mình còn gì. Mình muốn làm với ai là chuyện của mình chẳng phải sao." Severus nói thêm khiến cô cảm thán trong lòng 'Người con trai này còn nắng mưa thất thường hơn cô nữa! Sao cô lại có thể làm bạn với cậu ấy hơn sáu năm qua chứ!'

"Giáo sư, cái lọ nhỏ kia là gì vậy ạ?" Jimmy với sự tò mò của mình mà hỏi giáo sư

"Ồ, ta suýt quên đó. Có ai có thể nói cho ta đây là gì không?" giáo sư Slughorn hỏi và Lily, người ngay lập tức giơ tay đầu tiên theo sau đó là Charles. Cậu bạn tri thức bên Ravenclaw.

"Evans, em nói cho ta và mọi người biết đi."

"Đó là Phúc Lạc Dược. Nó sẽ đem đến may mắn trong thời gian ngắn dành cho người sử dụng."

"Chính xác là như vậy! Nó còn có cái tên khác là Felix Felicis, cực kỳ khó để có thể làm ra chúng, cũng rất nguy hiểm nếu như các trò pha chế sai. Chỉ cần một ngụm nhỏ và các trò sẽ thấy mọi nỗ lực của các trò đều thành công. Ít ra là cho đến khi tác dụng của dung dịch mất đi. Và đây sẽ là phần thưởng của ta cho buổi học ngày hôm nay. Một lọ nhỏ Phúc Lạc Dược cho trò nào trong một giờ tới chế biến và chưng cất được một liều của dung dịch Cơn đâu của cái chết đang sống thành công và sớm nhất. Vậy nên, chúc các trò may mắn. Bắt đầu công việc đi nào!" mọi người nghe giáo sư nói vậy cũng bắt đầu đi lấy đồ về để làm vì ai cũng muốn có được lọ Phúc Lạc Dược kia.

Do cô từng làm thành công dung dịch này nên khá tự tin và ung dung.

Đầu tiên là cắt đậu 12 Sopophious nhưng cô lại thấy Severus nghiền chúng ra rồi vắt vào nước vào cái bát nhỏ bên cạnh một cách cẩn thận.

"Sev, sao cậu lại nghiền nó ra?"

"Như vậy sẽ dễ hơn." đúng như lời Severus nói vì nếu không giữ được đậu Sopophious thì chúng sẽ bị bắn ra khắp nơi và khó bắt được.

Đổ vào 250 fl.oz. nước thuốc tiêu chuẩn và thêm 5 oz. muối biển châu Phi vào cốc. Đặt cốc sang một bên sau khi đã thêm tất cả nước. Để nước và muối nghỉ trong năm phút. Đổ từ từ tất cả nước vào vạc. Sử dụng xi lanh chia độ để lấy 40 fl.oz. bản chất của ngải cứu. Giữ cái vạc ở một góc nhỏ và đổ mười giọt tinh chất ngải cứu. Bây giờ, giữ cái vạc ở một góc hơi khác và đổ thêm mười giọt tinh chất ngải cứu. Cắt ba rễ cây nữ lang thành những miếng vuông nhỏ. Sau khi cắt đặt nó trong một cốc thủy tinh với nước. Để yên trong năm phút. Độc dược bây giờ giống như một chất lỏng màu nho đen mịn. Cẩn thận đổ nước của 12 hạt đậu Sopophious vào vạc nhưng Severus lại vội ngăn cô lại.

"Đợi chút, thêm một hạt đậu nữa." nghe vậy cô cũng đợi cậu ấy nghiền thêm một hạt đậu và sau đó cẩn thận đổ nước của 13 hạt đậu Sopophious vào vạc. Thêm bảy giọt chất lỏng đã khử từ cốc; đảm bảo không có dấu vết hoặc mảnh rễ cây nữ lang. Khuấy thuốc mười lần theo chiều kim đồng hồ; độc dược bây giờ sẽ chuyển sang màu hoa cà nhạt. Tiếp tục khuấy lọ thuốc ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi lọ thuốc trong như nước; mỗi lần khuấy sẽ mất khoảng hai giây rưỡi. Từ từ cho bảy miếng rễ cây nữ lang vuông vào. Khuấy thuốc mười lần ngược chiều kim đồng hồ. Thêm một trăm năm mươi fl.oz. rễ dạng bột của Asphodel. Giữ vạc bằng tay phải và dùng tay trái khuấy nhẹ thuốc mười lần ngược chiều kim đồng hồ và tám lần theo chiều kim đồng hồ. Nhưng Severus lại khuấy thuốc bảy vòng khuấy ngược chiều kim đồng hồ rồi lại khuấy xuôi chiều một lần khiến cô khó hiểu nhưng vẫn để cậu ấy làm vậy. Để thuốc lắng trong hai phút rưỡi. Thêm một mẩu rễ cây nữ lang nhỏ và thuốc sẽ chuyển qua màu hồng nhạt là thành công.

"Xong rồi!" cô vui mừng nói nhưng có vẻ lần này độc dược có mùi nặng hơn so với lần trước cô làm. Giáo sư Slughorn nghe vậy thì từ từ tiến lại, trên tay còn cầm một bông hoa cúc nhỏ rồi thầy ấy lấy một cánh hoa và thả nhẹ vào bên trong vạc của cô với Severus. Cánh hoa khi chạm vào độc dược lập tức tan ra.

"Hoàn hảo! Nó rất hoàn hảo! Hoàn hảo đến mức có thể giết chết tất cả chúng ta chỉ với một giọt nhỏ! Vậy thì, lọ Phúc Lạc Dược này là của hai em." giáo sư Slughorn nói xong liền đưa cho cô và Severus cái lọ bé tí ấy sau đó bắt đầu vỗ tay chúc mừng theo đó là từng người từng người trong lớp ngoại trừ một số người như Muriel.

"Sev, cậu tìm được cách làm nhanh hơn từ bao giờ vậy?"

"Từ mùa hè vừa rồi."

"Vậy mà cậu không nói mình..." cô hơi ủ rũ nói vì bình thường cô phải chật vật lắm mới có thể điều chế loại độc dược này

"Cậu có hỏi mình đâu!" Severus thản nhiên đáp lại khiến cô càng rầu rĩ hơn, bỗng cậu ấy đưa cho cô sách môn Độc dược của cậu ấy. Thấy vậy hai mắt cô liền sáng lên rồi cầm lấy quyển sách của cậu ấy, ngay trang đầu khi mở ra đã có một dòng chữ ngay ngắn ở phía trên bên phải ghi 'Cuốn sách này là tài sản thuộc về Hoàng Tử Lai'

"Hoá ra cậu là Hoàng Tử Lai hả Sev. Vậy mà trước giờ giấu mình!" cô vừa nói vừa khoác tay Severus khiến cậu ấy đỏ mặt vội quay đi chỗ khác

"À thì... lần sau mình sẽ nói." nghe vậy cô mới bắt đầu chú tâm vào đọc sách của cậu ấy, nhưng không biết Severus lúc này đang rối hơn tơ vò vì chính Severus còn không biết tại sao cậu ấy lại bộp miệng mà nói như thế.

Trong này ngoài cách khiến độc dược mạnh hơn và cách làm nhanh hơn thì còn có các bùa chú mà Severus tạo ra. Tuy cô đã sớm biết nhưng vẫn tò mò cậu ấy tạo ra kiểu gì! Ngày cưới của anh Kinsley và chị Lynn, cô không thể đến dự nên chỉ đơn giản gửi cho họ quà mừng nhưng không kèm thêm lời lúc nào. Làm sao có thể chúc người mình từng thích cả đời hạnh phúc chứ!

Thời gian trôi nhanh, năm học yên bình hiếm hoi của cô đã trôi qua và giờ cô phải quay về nhà. Khung cảnh quen thuộc, chuyến tàu vẫn như những năm trước đi đi về về, đưa đón các phù thuỷ sinh nhưng lại không còn người đó. Nghĩ đến đây khiến tâm trạng cô lại trùng xuống, trong khoang giờ chỉ còn cô và Severus. Ella vẫn chạy qua bên kia ngồi cùng với Jimmy, Krystal, Charles và cả Andrew. Không hiểu Jimmy cảm thấy ra sao khi mình ngồi lạc lõng trong toa tàu toàn cơm tró như vậy.

"Cậu sao vậy?" Severus thấy ánh mắt cô khác so với mọi khi thì hỏi

"À không... mình hơi buồn ngủ thôi. Mình mượn vai cậu lát nha." cô nói rồi thấy Severus gật đầu nhẹ thì cũng thuận theo mà dựa vào cậu ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Người ta hay nói kẻ độc ác thường sống thảnh thơi, cô thì ngủ ngon lành nhưng đâu biết cả quãng đường đi về Severus căng thẳng đến nỗi mặt đỏ tía tai ra sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro