Anh à, em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết rằng 5 năm rồi tôi vẫn không thể quên.

Vẫn quá rõ ràng...

Thân thể anh và tôi dán chặt lấy nhau.

Tôi thật không thể thở được.

Nếu trên đời có phép màu dành cho mỗi người, thì phép màu của tôi là anh đã xuất hiện...

Ngay đây.

Rất gần...

Tôi nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn của anh, cảm nhận rõ đôi tay đang ghì chặt tôi vào lòng.

Ấm áp bao nhiêu..

-5 năm qua em trốn đủ chưa?- Anh lên tiếng.

-Anh à, em....

- Tôi đã như kẻ điên tìm kiếm em, em biết không?

- Anh à, em....

- Tôi đã muốn đánh chết em vì em trốn đi rồi bỏ lại cái tin nhắn quỷ quái đó.

- Em...

- Đừng lắp bắp nữa, em muốn tôi nổi giận hay sao?

- Em....không có...Em xin lỗi.

- Tôi không chấp nhận.

Gì cơ? Rõ ràng rồi, anh không cần lời xin lỗi ngu ngốc của tôi.

Con bé 19 tuổi đã để anh nhận quá nhiều lời xin lỗi rồi?

Nhưng tôi đã sai cái gì? Tôi là bất khả kháng mới rời xa anh. Anh nghĩ chỉ mình anh đau khổ chắc?

Anh lúc nào cũng khiến tôi như có lỗi, trong khi, lỗi lầm đâu phải lúc nào cũng do tôi gây ra.

Tôi đã 24 rồi, không còn là cô bé ngây ngốc nhận hết thảy về mình nữa.

Tôi lấy hết dũng khí, đẩy anh ra, thóat khỏi vòng tay của anh.

Lạnh quá..

Hóa ra vòng tay anh ấm áp như vậy... Nhưng vòng tay ấy đâu còn để dành cho tôi nữa.

Chủ động rời cái ôm của anh, cũng là cố gắng đến tột độ để dối lòng.

- Tại sao lúc nào cũng vậy.. Anh nghĩ chỉ mình  anh khổ đau thôi à? Anh coi cảm nhận của em  là cái gì, 5 năm qua em sống khổ sở như thế nào anh biết không?

   Nói rồi, nước mắt lại tuôn ra như mưa..

   Chết tiệt, tôi ghét sự yếu đuối của chính mình.

   Đến cuối cùng, khi trách móc anh, tôi lại là kẻ khóc, lại là kẻ khổ đau.

    Tôi cúi mặt xuống, không để ý ánh mắt đầy thê lương và giận giữ của anh, không để ý bàn tay anh nắm chặt lại từ khi nào.

   Anh nhanh chóng cầm lấy cổ tay tôi, lôi đi. Lần đầu tiên anh dùng sức với tôi như vậy...

   Anh đang giận dữ?  Vì cái gì? Vì tôi từ chối cái ôm của anh, hay là vì mấy lời vừa nãy.

Anh lôi tôi lên chiếc xe của anh, đặt tôi ngồi xuống, thắt dây an tòan, rồi cho xe đi thẳng.

   Tôi hiểu anh. Lúc anh giận tốt nhất là ngoan ngõan không chống cự, nếu không thì tự chuốc lấy hậu quả.

   Gió vun vút lao bạt mạn bên ngoài cửa kính xe hơi. Anh đang lái xe rất nhanh..

  Tôi và anh không nói chuyện với nhau ở trên xe, anh giận, tôi cũng giận. Anh trở nên bá đạo thích làm theo ý mình như vậy từ bao giờ?

    Môi anh mím chặt, đôi mắt nhìn thẳng đường, bàn tay lớn nắm chặt vô lăng. Anh định đưa tôi đi đâu?

Anh dừng xe trước một ngôi biệt thự khá lớn, anh mở cửa xe, không nói không rằng kéo tôi xuống.

  Tôi hơi rụt tay lại, hỏi anh:

- Đây là đâu?

- Nhà riêng của tôi- Anh trả lời dứt khóat, ngữ âm lạnh lùng.

Cái gì? Anh đưa tôi đến nhà anh làm gì vào buổi tối như thế này? Cô nam quả nữ??

  Tôi bỗng nở một nụ cười tự giễu, tôi đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Biết đâu trong nhà kia lại có một cô gái xinh đẹp bên trong, anh mang tôi tới để chế giễu và cho tôi biết rằng không có tôi, anh vẫn sống rất tốt... Hoặc là cho tôi xem những thứ mà anh có trong suốt  5 năm qua: bằng tiến sĩ, giấy tờ công ty, hợp đồng liên doanh,... Anh sẽ đưa mấy thứ đó cho tôi và nói rằng:" Không đi tìm em tôi làm được rất nhiều thứ, em chỉ khiến người khác hao tổn tâm lực mà thôi",.....

Tôi lại suy nghĩ những thứ vớ vẩn  gì thế này....

Anh không phải loại người độc ác thích hành hạ vào vết thương của người khác như vậy.

Nhưng bây giờ anh đang giận, liệu anh có... Hay là 5 năm anh đã đổi thay, cũng không còn là chàng trai tôi quen biết nữa.

  

Tôi theo anh lên nhà, anh bây giờ quả thật đã rất thành đạt.

Quá đẹp, quá sang trọng..

Từ nội thất đến những đồ nhỏ cũng được lựa chọn khá cầu kì. Hình như anh sống một mình. Dép đi trong nhà chỉ có một đôi ngoài cửa, nhà vệ sinh cũng chỉ có một bàn chải. Tôi nhón chân đi thăm thú quanh nhà anh.

Đằng sau tôi là ánh mắt đang giận dữ bỗng hiền hòa như mặt biển xanh thẫm, đôi môi ai đó cũng như có ý cười.

Tôi khá vui vì phát hiện của mình: anh không có nuôi tình nhân trong nhà. Nhưng tôi lập tức nhận ra chẳng có tên CEO nào bao dưỡng tình nhân trong biệt thự của mình, nếu không thì hàng loạt trang nhất các mặt báo đều đưa tin rầm rộ, thêm mắm muối rồi thành tin đồn thất thiệt cũng nên...

Anh bây giờ, còn đủ kiên nhẫn cho tôi yêu anh thêm lần nữa?

Người ta nói, không nên để con trai chờ đợi quá lâu, vì đàn ông không kiên nhẫn để chờ một người phụ nữ.

Thật đáng tiếc, anh là đàn ông. Còn tôi là cô nàng để anh chờ suốt 5 năm.

Có lẽ là muộn quá rồi...

Quá trễ mất rồi...

Thôi, bên cạnh anh hôm nay rồi tôi sẽ biến mất. Có thể anh sẽ tìm được tình yêu vào ngày mai.

Mải nghĩ ngợi lung tung, tôi không nhận ra anh đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào....Ánh mắt ôn nhu nhìn tôi:

- Lại nghĩ ngợi lung tung gì thế ngốc?

- Anh... Anh à...anh dẫn em đến nhà anh làm gì?

- Tôi cũng không rõ.

- Anh...anh rốt cuộc muốn gì?

- Muốn em bên cạnh tôi một lát

-........

  Phải, cạnh anh một lát thôi....Cho thỏa nhớ nhung trong năm năm đằng đẵng.

Chúng tôi là hai thế giới: anh tài giỏi hoàn mĩ còn tôi kém cỏi tầm thường. Khoảng thời gian xa nhau lại quá dài. Chia tay mà chưa bao giờ nói chia tay. Tình cảm theo thời gian mà dần dần có bức tường vô hình ngăn cách. Thân phận, địa vị, tư chất.....tất cả những thứ đó, tôi đều đứng trái cực với anh.

Tôi như một kẻ ngốc, biết không nên ở cạnh anh mà vẫn muốn nghe lời bên anh một chút.

Anh kéo tay tôi đến bên bàn bếp, lấy một chai rượu tây đặt lên bàn. Tựa hồ như không, anh rót  vào hai chiếc ly, đẩy một chiếc về phía tôi..

- Em, em....không ...uống được rượu...

Chết tiệt, lôi tôi đêm hôm đến nhà anh, rồi mời tôi uống rượu, khiến tôi thật không thể không nghĩ đến những chuyện biến thái.

- Rượu này chất cồn nhỏ, không phải lo lắng. Hơn nữa, chúng ta sẽ chơi một trò chơi.

- Dạ, trò chơi?

- Đúng, em thấy con xúc xắc này không? Ai mà xúc phải con nhỏ hơn thì phải chọn giữa uống rượu và trả lời thật lòng..

Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc.

Tôi không còn là đứa nhóc 19 dễ bị anh lừa nữa rồi.

5 năm bươn trải đủ để tôi hiểu anh đang muốn tôi nói chuyện thật lòng với anh. Chỉ có điều anh cũng nhận ra giữa chúng tôi có khỏang cách, nên mới tìm đến rượu để tôi nói thật lòng. Nhưng tôi lại nói không thể uống rượu, nên anh mới nghĩ đến trò trẻ con này để dụ tôi...

Anh suy nghĩ chu tòan mà nhanh nhạy thật.

Xem ra anh vẫn xem tôi là cô nhóc không hiểu chuyện đời.

Anh nhầm rồi, xem ra anh không hiểu rằng ngoài việc còn yêu anh sâu nặng, tôi dường như đã thay đổi rất nhiều..

Tôi cười nửa miệng:

- Xem ra là anh muốn em nói thật lòng. Nhưng không cần bày ra trò vô vị này. Được rồi, em uống, em cũng sẽ nói thật, anh cũng vậy nhé!

Hết tối nay thôi, giải quyết mọi chuyện, rồi tôi sẽ để cho số phận an bài.

Tối nay thôi, vì chàng trai tôi yêu, tôi sẽ phá lệ mà uống say, mà thật lòng với anh và chính mình một lần...

Anh nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó anh nhếch môi:

- Quả nhiên là tôi đánh giá thấp em. Nhưng tôi biết em không còn là cô gái ngây ngô ngày xưa nữa  Em trưởng thành thật rồi..

Ngữ âm ân cần, ôn nhu.

Hóa ra anh bày trò không phải vì muốn tôi nói thật, anh chỉ muốn thử xem cách tôi đối đáp lại anh ra sao mà thôi. Vậy là anh đã chắc ngay từ đầu, tôi đã không còn là cô gái ngu dại ngày ấy nữa.

Hôm nay trời rất nhiều sao, y như năm đó tôi đợi anh đi chơi rồi giận dỗi vu vơ mà ngập tràn hạnh phúc.

Tôi đối mặt với anh, nhìn anh cầm trên tay ly rượu sóng sánh, ánh mắt lại thâm sâu như lòng biển đêm đông.

Đã lâu rồi, gương mặt anh vẫn tuyệt mĩ như vậy.

Tôi không còn nghĩ đến cảnh giới của mình nữa, tôi sẽ trút hết nỗi lòng, nói thật tất cả vào đêm nay. Ngày mai, cũng là lúc ném hết nỗi buồn vào quá khứ, để tôi sống một cuộc đời mới, và có lẽ cũng phải quên anh đi....

Tôi vừa uống vừa nói với anh thật nhiều, thật dài. Những câu chuyện không theo trình tự thời gian, càng không có thứ tự. Nước mắt tôi cũng tự động chảy ra. Rượu thấm vào dạ dày, quặn lên xót xa, như muốn thiêu cháy ngũ tạng. Rượu khiến tôi muốn nói hết, không kiêng kị gì. Dần mất đi lí trí, có lẽ tôi say rồi. .

Không nhanh vậy chứ,  tôi biết bản thân mình không có khả năng uống nhưng cũng không thể mau gục ngã sau vài ly. Tôi ngước nhìn anh. Anh vẫn trầm tư, nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, giận dữ, xót xa, day  dứt....?  Tôi say thật rồi, sao anh lại nhìn tôi như vậy được.

Thứ đắng nghét này có gì mà đàn ông lại yêu thích chứ..

Tôi không còn nghĩ được nhiều, chất cồn khiến tôi muốn nói thật nhiều, vừa muốn nói thật to. Nhưng tôi đang chóng mặt, hai tai ù đi, đầu ong ong, buồn nôn, khó chịu.

Tôi muốn ngủ, tôi buồn ngủ quá rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro