Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hai người xác nhận quan hệ, mỗi khi Triệu Ngọc Chân có thời gian rảnh thì hầu như đêm nào cũng đều đến tìm Lý Hàn Y. Hai người họ cùng nhau luyện tập diễn xuất, tâm sự, cho nên mối quan hệ của họ cũng tiến triển rất nhanh.

Tây Tây ngày nào cũng được ăn "cẩu lương", trước mặt người khác, cô đều phải miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng lúc nào cũng kêu gào "CP của tôi là thật!".

Đáng tiếc là bọn họ đều là những người bận rộn, tất nhiên sẽ có rất nhiều công việc đã được lên kế hoạch cho đến năm sau. Triệu Ngọc Chân tuy rằng rất không nỡ, nhưng hai người vẫn tạm thời xa nhau một chút để giải quyết công việc.

Tại nhà của Lý Hàn Y.

"Cái gì? Em và Triệu Ngọc Chân đang yêu đương? Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy?" Tư Không Trường Phong không nghĩ tới, để Lý Hàn Y đi quay nhân vật nữ phụ mà thôi, kết quả lại là phim đã đóng xong, còn quen được bạn trai?!!

Lý Hàn Y không nói gì, chỉ liếc hắn một cái, trả lời ngắn gọn, "Khi quay phim, thích, ở bên nhau."

Tư Không Trường Phong cũng không phải không để cho cô yêu đương, chỉ là hắn quá mức kinh ngạc, không nghĩ tới con bé trong thời gian ngắn đã ở bên cạnh Triệu Ngọc Chân.

"Vậy hai ngươi tính làm gì?"

"Tạm thời sẽ không công khai, chờ ổn định một chút, cứ thuận theo tự nhiên đi." Lúc trước Triệu Ngọc Chân hỏi cô, Lý Hàn Y cũng trả lời như vậy.

"Được rồi, trước tiên anh tìm vài người chuẩn bị một chút về kế hoạch công khai này, phải lo trước, phòng ngừa tai họa." Đang nói thì điện thoại của Tư Không Trường Phong vang lên, là Vương Nhất Hành. Thái độ của đối phương so với lần trước đã tốt hơn, đầu tiên là nói có mấy thương hiệu muốn tìm hai người họ chụp quảng cáo, hỏi xem bên phía Lý Hàn Y có muốn nhận không. Còn về chuyện tình cảm của hai người, chỉ cần Lý Hàn Y muốn thì Triệu Ngọc Chân bên kia cũng đều phối hợp theo ý cô.

Tư Không Trường Phong nhận điện thoại xong thì ngồi lên ghế sofa, lúc này đây, hắn mới chấp nhận sự thật rằng cái tên Triệu ảnh đế thần bí lãnh đạm kia, thật sự bị Lý Hàn Y bắt được rồi. Hắn chống cằm, suy nghĩ về những gì Vương Nhất Hành nói, "Lần này hai người có thể cùng nhau quay quảng cáo không?"

Lý Hàn Y vốn không có ý định cùng Triệu Ngọc Chân quay quảng cáo, nhưng nghĩ đến vẻ luyến tiếc của Triệu Ngọc Chân lúc tạm thời xa nhau, cô đột nhiên mềm lòng, gật đầu, "Có thể, quay một chút cũng được."

"Được, vậy anh sẽ thảo luận với Vương Nhất Hành về việc này." Tư Không Trường Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn còn nghĩ cô sẽ từ chối nữa. Lúc này hắn mới có thời gian quan tâm đến việc đóng phim của con gái mình, "Đúng rồi, con bé Thiên Lạc gần đây thế nào rồi?"

"Em và con bé không có nhiều cảnh quay chung, nhưng nhìn cũng không tệ lắm, nó diễn rất tốt." Lý Hàn Y suy nghĩ một chút mới trả lời.

Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, là tin nhắn của Triệu Ngọc Chân, Lý Hàn Y sau khi nhìn thấy tin nhắn, liền khẽ nở nụ cười, cúi đầu trả lời gõ lên màn phím trả lời tin nhắn.

Tư Không Trường Phong ngồi một bên nhìn thấy Lý Hàn Y như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng biết mình không nên cản trở cô yêu đương nữa, nên hắn tạm biệt cô rồi rời đi.

_________

Bên kia, Vương Nhất Hành gọi cho Tư Không Trường Phong theo ý của Triệu Ngọc Chân. Sau khi cúp máy, anh nhìn người đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, bất đắc dĩ hỏi, "Lần này vừa lòng chưa? Triệu đại ảnh đế."

"Ừm." Triệu Ngọc Chân không quay đầu lại, tiếp tục trả lời tin nhắn của tiểu tiên nữ nhà hắn.

"Đây là một số kịch bản mới, cũng khá ổn, cậu có muốn xem qua không?" Vương Nhất Hành cầm một xấp kịch bản hỏi anh ta.

Lúc này Triệu Ngọc Chân mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, "Không có bộ phim nào muốn tìm em và tiểu tiên nữ diễn chung sao?"

Vương Nhất Hành khiếp sợ nhìn người trước mặt, "Cậu có bị gì không vậy? Triệu Ngọc Chân, bây giờ cậu yêu đương thì thôi đi, bây giờ còn muốn quay phim tình cảm nữa à? Sao lúc trước tôi lại không biết lúc yêu thì não cậu lại suy nghĩ mấy chuyện kỳ lạ vậy chứ?"

"Vừa làm việc như yêu đương, như vậy không phải là quá hoàn hảo sao?" Triệu Ngọc Chân thẳng thắn trả lời, liếc hắn một cái, "Quên đi, người độc thân như anh không hiểu đâu. Chỉ cần nhớ giúp em tìm mấy kịch bản như vậy để đóng chung với cô ấy là được."

Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Hành xoa xoa thái dương, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, "Đúng rồi, bộ phim kia có vấn đề xảy ra, cho nên cậu phải đến đó quay lại vài phân cảnh đó."

Triệu Ngọc Chân vốn còn muốn đi tìm tiểu tiên nữ, nghe xong tin liền làm vẻ suy sụp, Vương Nhất Hành nhìn hắn như vậy càng tức giận: "Mấy cái kịch bản kia cậu tự mình xem xét đi, còn cậu không chịu đi quay bù thì không được trả thêm tiền đâu, nếu cậu muốn không có tiền nuôi bạn gái thì cứ việc từ chối đi."

"Biết rồi." Triệu Ngọc Chân bất đắc dĩ thỏa hiệp, cúi đầu tiếp tục cùng tiểu tiên nữ nói chuyện phiếm.

Vương Nhất Hành tức giận đến nghiến răng, vội vàng rời khỏi nơi này. Hắn sợ ở lại sẽ bị Triệu Ngọc Chân làm cho tức chết.

_______

Sau khi Lý Hàn Y quay xong, cô cũng không được nghỉ ngơi mấy ngày rồi, bởi vì có bộ phim sắp lên sóng nên cô và đoàn làm phim bắt đầu đi tuyên truyền khắp nơi. Triệu Ngọc Chân cũng bởi vì bộ phim kia có vấn đề nên hắn buộc phải đi quay lại cảnh phim. Trong một thời gian ngắn, đôi tình nhân nhỏ chỉ có thể chấp nhận phải yêu xa thôi, nhưng hai người vẫn cố gắng sẽ nhắn tin cho nhau mỗi khi có thời gian.

Ngày Halloween này, Lý Hàn Y cũng vừa hoàn thành xong việc tuyên truyền. Sau khi kết thúc, cô mang theo Tây Tây lặng lẽ đi tìm Triệu Ngọc Chân, Vương Nhất Hành đã đến đọn bọn họ, rồi dẫn Lý Hàn Y đến phòng của Triệu Ngọc Chân.

Phòng của hắn rất sạch sẽ, cũng không có đống quần áo lộn xộn vất xung quanh, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, trên bàn trà có để vài vỉ thuốc. Vương Nhất Đoàn nói bộ phim kia phải quay cảnh trời đổ mưa, lâu dần cộng thêm khối lượng công việc lớn nên Triệu Ngọc Chân cảm thấy không khỏe lắm.

_______

Quay phim xong, khi Triệu Ngọc Chân trở về khách sạn đã là tám giờ tối rồi, hắn bước vào phòng rồi ngồi lên ghế sofa, bỗng nghe thấy âm thanh khe khẽ, hắn liền quay đầu lại, nói: "Tiểu tiên nữ?" Giọng nói của Triệu Ngọc Chân có chút khàn, hắn ngạc nhiên vì cô ấy đến, rồi tiến đến ôm Lý Hàn Y thật chặt.

"Anh nhớ em rất nhiều." Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói của hắn trầm thấp, lại nghe giống như đang làm nũng vậy.

Lý Hàn Y cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cô giơ tay ôm hắn, nhẹ giọng trả lời, "Em cũng nhớ anh."

Hai người lặng lẽ ôm nhau một hồi, Vương Nhất Hành đem đồ ăn đêm đến cho Triệu Ngọc Chân. Biết rằng hắn không ăn nhiều vào ban đêm nên Lý Hàn Y bắt Triệu Ngọc Chân ăn nhiều hơn, để lát nữa còn uống thuốc.

"Được rồi, lát nữa ngươi tắm rửa xong thì nghỉ ngơi đi nhé?" Lý Hàn Y sau khi thấy hắn uống thuốc xong thì đứng dậy, khi chuẩn bị rời đi thì bị Triệu Ngọc Chân kéo lại.

Triệu Ngọc Chân tựa vào sofa, níu lấy tay cô không buông, "Khi nào tiểu tiên nữ đi?"

"Sáng mai, em ăn sáng cùng anh rồi sẽ đi."

"Chưa đầy 10 tiếng nữa, tiểu tiên nữ lại sắp rời xa anh rồi." Giọng nói Triệu Ngọc Chân có chút trầm thấp, làm vẻ mặt buồn tủi khiến cho Lý Hàn Y có chút không đành lòng.

Cô lại ngồi xuống bên cạnh hắn, "Vậy anh muốn gì?"

Triệu Ngọc Chân giương mắt nhìn cô, "Tiểu tiên nữ, hôm nay là Halloween!"

"Ừ?" Lý Hàn Y có chút khó hiểu nhìn hắn.

"Nếu không cho trẻ con kẹo vào ngày Halloween thì tụi nó sẽ rất quậy phá đấy." Triệu Ngọc Chân giải thích về tục lệ của halloween.

Lý Hàn Y có chút dở khóc dở cười, "Nhưng anh không phải là trẻ con mà."

Hắn càng tiến càng gần, mũi hai người cơ hồ sắp chạm đến nhau, Lý Hàn Y còn cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt cô ấy.

"Anh không cần kẹo, anh muốn tiểu tiên nữ ở lại đây với anh, được không?"

Lý Hàn Y đặt tay lên vai hắn rồi đẩy hắn ra, trên mặt hơi phiếm hồng, không dám nhìn hắn, "Anh đi tắm trước đi, lát nữa em sẽ quay lại đây."

Hai người tắm rửa xong cũng đã gần mười hai giờ.

Bởi vì bị cảm, Triệu Ngọc Chân sợ lây cho Lý Hàn Y, làm chậm trễ công việc sau này của cô nên không dám phiền đến tiểu tiêu nữ, chỉ là kiềm chế rồi hôn lên trán cô, sau đó hai người ôm nhau tiến vào giấc mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro