Chương 1:Hãy nhận tôi là em trai nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này...có thực sự tồn tại một con robot có thể tâm sự và trò chuyện với con người được không?"

"Đã có một số ít người nhân tạo trên thế giới,nhưng chúng ta có thể tiến đến việc bán đại trà những con robot như thế được không?"

"Con robot này sẽ là minh chứng của chúng tôi"

Các tiến sĩ của trường đại học X đã tạo ra con robot với cấu trúc giống hệt con người với hy vọng có thể giúp ích cho cuộc sống hằng ngày của con người.

"Đây là phiên bản thử nghiệm,rồi dần dần chúng tôi sẽ cải tiến tốt hơn để có thế đưa thế giới đến gần với robot hơn"

Sáng kiến này đã được các lãnh đạo đánh giá rất cao trong khuôn khổ Hội nghị sáng tạo và phát triển công nghệ năm 2021,họ cũng rất mong chờ về một phiên bản hoàn thiện hơn của con robot này.

Anh cũng là một trong những người phụ trách dự án robot tương lai này,vậy nên y cũng chính là người được thử nghiệm con robot này trong vòng 1 tháng...đây chính là điều mà các kỹ sư vẫn còn đắn đo...không biết có nên nói ra không?

"Xin chào,tôi là Trần Đức Chiến,được tạo ra bởi các kỹ sư khoa Công nghệ của trường đại học X.Rất mong được làm quen với mọi người"

Màn ra mắt vô cùng hoành tráng đã làm cho độ phổ biến của trường vượt ra khỏi biên giới Việt Nam,được biết đến trên toàn thế giới.Có lẽ chỉ riêng việc tạo ra một ý tưởng mới lạ đã đủ khiến cho truyền thông trầm trồ và thán phục rồi

"Các cậu làm tốt lắm!"

Hiệu trưởng rất hài lòng với thành tích đáng nể của khoa,nhờ vậy mà từ đó mọi người trong khoa đều được quan tâm và hỗ trợ đặc biết,khiến cho các khoa khác phải ghen tị

"Trời,họ được quan tâm nhiều quá!"

"Toàn giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi,nhìn thích mắt quá đi à!"

"Tôi ưng nhất tiến sĩ Hải,đã đẹp trai lại còn lạnh lùng nữa!"

Nhưng các cô cũng không biết rằng,anh lại chính là người được tiếp cận và chăm sóc cậu như một người trong nhà thực sự....

"Cậu sẽ ở cùng với Hải,mong rằng cả hai sẽ tạo được mối quan hệ tốt!"

"Cảm ơn trưởng khoa,tôi sẽ sống thật tốt với anh ấy,người không cần phải lo lắng đâu!"

"Được rồi,hai người về cẩn thận nhé!"

"Dạ vâng,em chào trưởng khoa ạ!"

Cậu được dẫn đến bãi đỗ xe của trường,nhìn khung cảnh xung quanh,y cảm nhận được đó là những thứ rất mới mẻ...

"Cậu lên xe đi!"

"À vâng,tôi lên ngay đây"

Được ngồi trên xe ô tô,cậu hào hứng không kém gì con nít vậy...

"Cậu thắt dây an toàn vào đi!"

Cậu loay hoay không biết dây an toàn ở đâu,thì anh đã hướng về sau ghế y lôi ra sợi dây cố định rồi cột vào đầu chốt ở cuối ghế,khiến cậu vô cùng bất ngờ

"Đây là sợi dây an toàn,biết chưa nhóc ngốc!"

"Tôi không phải là nhóc ngốc!"

Trên đường đi,cậu rất háo hức với những hoạt động đang diễn ra ở ngoài xe,ngây ngô như đứa con nít mới lớn,khiến một con người lạnh lùng như anh có lúc cũng phải bật cười vì sự dễ thương của đứa nhóc này.

Lúc xe anh tiến vào khu chung cư,cậu bỗng hỏi anh một câu:

"Anh Hải à,anh có thể nhận tôi...làm em trai được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro