Một khoảng thời gian, triệu khoảnh khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ vô thức nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo kia. Trên tay là lọ thuốc an thần đang bị đổ ra. Mái tóc che hết khuôn mặt tuyệt đẹp kia, chỉ để lộ đôi môi vẫn còn lẩm bẩm cái gì đó.

Đới Manh mở cửa ra thấy khung cảnh có phần hoang mang. Lần đầu tiên gặp mặt mà Hứa Giai Kỳ lại xảy ra chuyện như vậy. Đới Manh vội vàng đến bên cô và gọi tên cô một cách hoảng sợ. Vài tiếng gọi cũng không đáp lại được một hồi âm từ Hứa Giai Kỳ. Đới Manh lúc này mới cho gọi mọi người đến giúp đỡ, đưa Hứa Giai Kỳ lên chiếc xe cấp cứu và đi đến bệnh viện.

————————————————————————

Hứa Giai Kỳ bận rộn với những tài liệu còn đang dang dở chờ đến cô xử lí . Cô cầm trên tay cốc cà phê như thường ngày nhưng mỗi ngày vị của nó lại đắng hơn. Cô đã bảo trợ lý của mình pha như vậy, chỉ đơn giản là nó hợp với tâm trạng của cô. Tiếp tục quay ra với đống tài liệu, Hứa Giai Kỳ chán nản không muốn giải quyết liền cầm theo chiếc túi đi ra ngoài mà quên mất có một cuộc họp đang chờ cô.

Hứa Giai Kỳ đi dọc theo vỉa hè được phủ đầy lớp tuyết trắng in dấu chân người trên đó. Mùa đông này mà vẫn có nhiều xe cộ qua lại, con người tấp nập đi làm, mấy đứa trẻ vì muốn ăn đồ ngon cũng theo mẹ mà ra ngoài. Tất cả sự việc điều diễn ra có mục đích, nhưng Hứa Giai Kỳ không biết mục đích mình cứ đi mãi về phía trước là gì. Cô cảm nhận từng đợt gió cứ vô tình lướt qua cô để lại cái run cầm cập, cô lắng nghe tiếng đàn của anh chàng người Tây Ban Nha quen thuộc ở bên kia đường dù cho tiếng xe qua lại rất to. Cô cứ thế ở bên này lắng nghe tiếng đàn rơi vào trong lớp tuyết rồi tan dần dưới đáy lòng. Tiếng đàn không còn ấm áp nữa cũng là vì dạo gần đây cô cảm thấy khá mệt mỏi. Công ty vừa bị xuống giá cổ phiếu nghiêm trọng, một vài nhân viên xin từ việc mất đi nhân lực, rồi cô còn nhận được tin có người dưới chướng của cô gây ra việc này. Càng tồi tệ hơn là bạn trai Hứa Giai Kỳ đã chia tay cô không một lí do. Anh ta nói là do tính cách hai người không hợp nhau, không thể thành duyên. Cô lại thấy rõ ràng anh ta là vì tiền của mình, thấy công ty đang trên đà đi xuống sợ khuynh gia bại sản, sợ liên luỵ đến bản thân nên đã rút thân trước. Đến lúc khó khăn ấy Hứa Giai Kỳ mới thấy bộ mặt thật của những người xung quanh ra sao.

Tất cả mọi chuyện đều đến trong 2 ngày cuối tuần, những ngày mà cô có thể nghỉ ngơi lại còn bận rộn hơn bình thường. Cảm xúc vốn không ổn định, hay lo nghĩ thái quá khiến cô muốn sụp đổ về con đường phía trước. Những ngày sau đó cô làm việc cận lực để có thể gây dựng lại mọi thứ, nhưng vẫn không tiến triển hơn chút nào. Đôi lúc sức khỏe của Hứa Giai Kỳ không ổn định nên cô đã ngất ngay tại nơi làm việc. Có lần phải vào bệnh viện và ở lại điều trị hai ngày. Bây giờ cô lại chuẩn đoán bị mắc chứng trầm cảm rồi. Tối ngày đều phải mang theo thuốc bên mình sợ rằng bản thân không thể chịu đựng được chứng rối loạn này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hứa Giai Kỳ chìm trong tiếng đàn liền bị đánh thức. Cuộc gọi là từ vị bác sĩ điều trị.

- cô Hứa, tôi đã tìm được một bác sĩ tâm lý cho cô rồi !

- cảm ơn cô !

- tôi tin rằng cô ấy sẽ giúp cô thoát khỏi chứng trầm cảm này. Cô ấy tên Đới Manh, 27 tuổi đến từ Thượng Hải. Cô ấy đang cần thời gian để gặp mặt !

- vậy thì ngày mai, thời gian nào cũng được tại nhà tôi ....

Nói rồi vị bác sĩ thỏa thuận thành công với cô rồi tắt máy. Hứa Giai Kỳ không còn nghĩ ngợi gì quay lưng đi về nhà của mình trong yên lặng.

Ngày hôm sau trời trong xanh hơn, tuyết cũng vơi đi một ít để mọi thứ được hưởng thứ ánh nắng dịu nhẹ từ xa xa. Chẳng mấy chốc khung cảnh lại nhộn nhịp như mùa xuân . Chỉ đáng tiếc có ai đó vẫn không thể cảm nhận được không khí này.

Hứa Giai Kỳ cầm chiếc điện thoại lên nhận được một tin nhắn rất dài. Cô chỉ vừa mới tỉnh dậy, hôm nay không muốn đến công ty và giao hết việc cho Tử Hiên - người trợ lý đắc lực và cũng là người cô tin tưởng nhất. Cầm cuốn sách lên đọc được một chút thì nhận được tin nhắn ấy.

Là tin của Tử Hiên ...

Tử Hiên nói đã xin từ chức, lí do rằng cô thấy mình không đủ khả năng gánh vác công việc của công ty, không muốn liên lụy đến mọi người nên đã làm như vậy. Thực sự cái tin ấy như đâm một nhát vào Hứa Giai Kỳ. Người cô tin tưởng nhất cũng đi rồi. Sự nghiệp như vậy cũng khuynh gia bại sản rồi. Có phải vì cô đã gây áp lực cho Tử Hiên không ? Có lẽ mẹ của cô nói đúng, cô không có đủ khả năng quản lí một công ty. Và giờ trong chốc lát mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. Trên truyền hình liên tục xuất hiện những tin liên quan đến công ty của Hứa Giai Kỳ, không một tin nào là không mỉa mai.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy thất vọng, đau đớn, ân hận tột cùng. Nhưng có thể làm gì chứ sự nghiệp của cô như toà tháp lớn , càng được xây cao bao nhiêu càng bị những vòng xoáy thấy bại làm đổ bấy nhiêu. Khoé mi đã rơi lệ, lòng đã vướng sầu, đôi bàn tay đã nắm chặt những lo âu. Mọi thứ đã ghì chặt lấy người con gái yếu ớt ấy. Trong đầu cô như hình thành lên những câu nói ác cảm của mọi người khiến cô bị ám ảnh dần mất đi tỉnh táo. Căn bệnh của cô bắt đầu phát tác, Hứa Giai Kỳ thấy khó thở, nhịp tìm tăng nhanh, mọi thứ trở nên quay cuồng trước mắt .... Hứa Giai Kỳ vẫn còn chút ý thức đi tìm lọ thuốc an thần kia. Nhưng chỉ vừa cầm nó lên, nắp gần như được mở ra thì thân thể người con gái ấy ngã nhào một cái xuống thềm lạnh của căn phòng. Lọ thuốc trên tay văng tung toé khắp nơi, từng viên từng viên một lăn theo cái nhìn mơ hồ của Hứa Giai Kỳ. Cô cảm thấy sao hôm nay lại lạnh đến bất thường đến vậy, chẳng phải có nắng sao nhưng cô không thể cảm nhận nó. Cái lạnh của lòng người, cái lạnh của mùa đông tại sao lại ập đến cùng lúc như vậy. Người con gái ấy đã ngất đi trong chính căn phòng của mình, trong chính ngôi nhà trống trải mọi thứ này một cách đầy bất ngờ. Ngón tay cố với lấy viên thuốc nhưng cũng không thể.

Cứ ngỡ cái lạnh ấy sẽ đeo bám cô suốt, nhưng từ đâu đó xuất hiện một cái ôm đầy ấm áp như lan toả khắp cơ thể cô. Người ấy liên tục gọi tên cô nhưng không hề nhận được hồi âm nào từ cô. Người ấy đành phải gọi người tới đưa cô đến bệnh viện có phần lo sợ.

- Hứa Giai Kỳ !


Người con gái bất tỉnh nằm trên giường bệnh trong khoảng không vắng lặng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt đang nhắm chặt kia cũng đến lúc cảm thấy khó chịu mà tỉnh dậy. Hứa Giai Kỳ mở mắt còn chưa thích nghi được ánh sáng xung quanh, còn chút mờ ảo mới dần dần hiện rõ trước mắt. Nhìn xung quanh cô cũng đoán được là mình đang ở bệnh viện, có lẽ nơi này đã quá quen thuộc với cô rồi.

Từ ngoài cửa một vị bác sĩ đi vào khám sức khỏe cho cô. Vị bác sĩ ấy không nói về tình trạng của cô ra sao mà chỉ bảo cô tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc này một cô gái lạ đi vào đến bên cạnh Hứa Giai Kỳ .

- cô Hứa, trong người cô thấy thế nào ?

- ....

Hứa Giai Kỳ không biết người trước mắt là ai, còn nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe cô. Vì vậy cô vẫn ngơ ra chăm chú nhìn Đới Manh không chớp mắt. Người trước mặt cô bây giờ thật đẹp....

Đới Manh thấy biểu hiện của Hứa Giai Kỳ liền thấy bản thân hơi thất lễ khi chưa giới thiệu bản thân. Đến khi Đới Manh giới thiệu, Hứa Giai Kỳ mới nhớ ra vị bác sĩ tâm lý mà cô đang cần tìm. Hứa Giai Kỳ cảm thấy thật may mắn, nếu không có Đới Manh có lẽ cô đã bị căn bệnh này giết chết ngay trong phòng rồi. Dường như Hứa Giai Kỳ cho rằng đây như là một lần định mệnh giữa hai người vậy....


Từ hôm đó, Đới Manh có nhiệm vụ luôn ở bên chăm sóc cô không chỉ về tinh thần mà còn về sức khỏe, thân thể của người con gái ấy. Đới Manh thấy cô nói rất ít, chỉ khi nào có chuyện cần thiết mới nói ra chứ cô không hề chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với Đới Manh. Hẳn là chuyện bình thường khi Hứa Giai Kỳ vẫn còn mắc chứng trầm cảm. Đới Manh gợi ý với cô rằng nên đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng ở đâu đó sẽ giúp tinh thần tốt lên. Ý kiến của Đới Manh đã khiến Giai Kỳ lập tức muốn sang Anh quốc, bởi chỉ có nơi đấy mới khiến cô lấy lại hương vị cuộc sống. Hai vé máy bay đã được đặt, hành lí đã sẵn sàng và xuất phát.

Xuống sân bay hai người đã lập tức tìm được địa chỉ căn hộ trước đây Hứa Giai Kỳ từng sống. Chỉ là mùa đông bên này lạnh hơn so với Trung Quốc, khiến Hứa Giai Kỳ quên mất mà không một chút " phòng bị ", chân tay liên tục run rẩy, đến lúc ngồi lên xe mới xoa xoa để cảm thấy ấm lên. Đới Manh thấy vậy liền lấy chiếc khăn của mình rồi choàng cho cô. Giai Kỳ có chút ngỡ ngàng vì hành động này của cô, ngoài mẹ ra thì chưa có ai lại ấm áp với với cô như vậy. Có lẽ những người xung quanh trước kia đều vì đồng tiền mới sưởi ấm cho cô, còn Đới Manh .... là vì tình cảm mà lan truyền ánh dương cho cô .....

Trong chốc lát hai người đã đến căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố, một nơi cách xa sự ồn ào đúng với con người Hứa Giai Kỳ. Đồ đạc được để ngăn nắp, chỉ là có chút bụi bặm vì lâu ngày chưa có ai đến dọn dẹp. Đới Manh khá choáng ngợp với gia tài của Hứa Giai Kỳ, tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại thành công lập nghiệp lớn như vậy. Đới Manh cảm thán không hết với Hứa Giai Kỳ, luôn miệng khen cô đúng là người con gái hoàn hảo. Hứa Giai Kỳ thấy có chút ngại ngùng liền trốn đi vào nhà tắm thay đồ. Đến tối hai người cùng nhau ra một cửa hàng Trung Hoa dùng bữa, mọi thứ đều xảy rất bình thường, Hứa Giai Kỳ cũng vậy, cũng đã bắt đầu tin tưởng Đới Manh hơn.

Mỗi ngày Đới Manh đều gọi Hứa Giai Kỳ dậy sớm, cùng nhau làm đồ ăn sáng, cùng nhau ra trung tâm thành phố dạo chơi, cùng nhau lên sân thượng ngắm sao dù trời vẫn đổ tuyết vào mỗi tối, cùng nhau nằm trên một chiếc giường sưởi ấm giấc mộng cho đối phương, hay tâm sự những chuyện giúp họ càng hiểu về nhau hơn .... Hoá ra mùa đông ở Anh quốc lại ấm áp đến vậy. Tất cả đều cùng nhau mà làm, đều cùng nhau mà nương tựa. Thời gian như vậy trôi đi thật êm đềm , mềm mại. Và nó cũng đưa hai người qua những khoảng khắc thật đẹp, qua từng giây phút cũng gần tới ngày phải trở về.

Đới Manh cứ nghĩ Hứa Giai Kỳ đã tốt hơn, chứng bệnh không còn xuất hiện là có thể cùng cô về nước. Nhưng dạo gần đây, Hứa Giai Kỳ luôn thẫn thờ, làm việc không tập trung, dành nhiều thời gian trong phòng hơn. Đới Manh không hiểu vì sao cô lại như vậy. Một buổi tối như thường lệ, cô ra ngoài mua đồ ăn vì sợ để Giai Kỳ đi dễ bị ốm. Nhưng ngay hôm đó cũng chính cô là người ốm đầu tiên, người cảm thấy rất rét dù mặc nhiều lớp áo ấm, còn hắt xì liên tục và họ. Có lẽ ngày ngày cô đều ra ngoài tiếp xúc với gió và tuyết lạnh, không đề phòng bản thân nên mới như vậy. Hứa Giai Kỳ lo lắng cho cô, lúc nào cũng ở bên cô túc trực sợ rằng cô xảy ra chuyện gì. Nhưng Đới Manh cũng tự an ủi cô rằng bản thân không sao, chỉ cần uống thuốc vài ngày là khỏi.

Có một buổi trời không có tuyết, thời tiết cả ngày cũng trở lên ấm hơn, kéo theo đó là bệnh tình của Đới Manh cũng khá hơn. May mắn là vẫn có thể về nước đúng ngày. Đới Manh ban tối đi ra ngoài mua chút đồ lưu niệm, cô rủ Hứa Giai Kỳ nhưng người ấy không đi. Đới Manh không nghĩ ngợi gì nhiều, một thân rời khỏi căn nhà.

Quà cũng chọn xong, được đóng gói cẩn thận đã được Đới Manh xách mang về. Cô còn mua hai cốc cà phê sữa nhân lúc còn nóng hí hửng đi về. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì không thấy Hứa Giai Kỳ ở trong phòng. Cô tìm khắp hai lầu không thấy mới sực nhớ ra còn trên sân thượng. Cô lo lắng cho Hứa Giai Kỳ không biết sẽ làm chuyện gì dại dột, lỡ như ...

Hứa Giai Kỳ một thân mặc chiếc váy ngủ màu trắng, đi chân không dưới thềm đất lạnh lẽo gió cứ vậy mà mặc thổi bay đung đưa. Cô đứng một cách với thức nhìn xuống phí dưới kia, tư thế này như cô muốn nhảy xuống dưới. Đới Manh bắt gặp cảnh tưởng này mới gọi Hứa Giai Kỳ lại. Cô quay ra, đôi mắt tràn đầy nước mắt cũng đã đỏ hoen nhưng lại nhẹ nhàng hỏi Đới Manh.

- chị quay về rồi sao ! Đới Manh, lạnh !

- Hứa Giai Kỳ hãy  bình tĩnh lại, mau đi về bên chị sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa ...

Đới Manh dang tay muốn đón lấy một tia hy vọng từ cô. Nhưng Hứa Giai Kỳ thần trí vẫn vậy, không nói năng gì mà từng bước lùi về phía sau. Người con gái ấy vốn đã gầy gò, yếu đuối lại mặc gió đông làm cho lạnh đến thấu xương, đôi bàn tay run run cầm chắc chiếc váy, đôi môi đã chuyển tím dần, khuôn mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Nếu bây giờ cô ngất đi, Đới Manh vẫn còn cơ hội cứu lấy sinh mạng ấy. Nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn kiên quyết không đi về phía trước lại tiếp tục lùi về sau.

- Đới Manh, có phải chị thấy em rất phiền không. Nếu khỏi cùng em qua Anh, chị cũng không bị bệnh, chị cũng không phải nhiều thời gian tươi đẹp đến như vậy. Có phải mẹ chị bị bệnh không ?

Đới Manh bất ngờ trước câu hỏi của cô. Chuyện người thân cô bị bệnh sao Hứa Giai Kỳ có thể biết ?

- em đã vô tình nghe thấy cuộc gọi giữa chị và người thân. Hôm đấy chị đã lấy cớ rằng muốn ngủ riêng không muốn lây bệnh cho em, nhưng chị lại một mình khóc rất nhiều, rất nhiều nhưng hôm sau lại lấy một bộ mặt khác đối đáp với em. Nếu em không cùng chị sang Anh, có lẽ chị đã có thể trở về bên mẹ của mình.

Đới Manh thấy lời nói của Hứa Giai Kỳ như đang đổ lỗi hết cho bản thân, nếu người con gái ấy vẫn tiếp tục để cảm xúc bị chi phối bởi suy nghĩ như vậy, tinh thần sẽ không ổn định mà làm chuyện dại dột. Đới Manh bây giờ chỉ biết nói hết sự thật với cô.

- đúng vậy, là chị đã giấu em chuyện này. Nhưng người thân cũng đã gọi điện báo lại rằng mẹ chị đã được cấp cứu kịp thời, đang dần hồi phục trở lại. Chị không nói vì sợ em sẽ gấp gáp để cả hai bay về nước mà không hề thoải mái tý nào... Tất cả là vì em ....

- vì em .... vì Hứa Giai Kỳ này mà Tử Hiên đã chịu nhiều áp lực mà xin từ chức, vì Hứa Giai Kỳ này mà cả công ty đã bị phá sản. vì Hứa Giai Kỳ này mà chị .... không thể ở bên người thân .... Nếu vậy, để Hứa Giai Kỳ này không còn tồn tại nữa, mọi người sẽ không phải chịu khổ !

Từng câu nói của cô xen lẫn từng tiếng nấc cùng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống. Hứa Giai Kỳ luôn cảm thấy bản thân là vật cản trở trong cuộc đời mỗi người xung quanh, vì cô mà họ phải chịu thiệt. Cô đã có lần nghĩ tới cái tự sát, nhưng lại không đủ can đảm. Lần này đã có dũng khí bước lên đây thì tại sao không thể tự kết liễu ?

Từng bước chân của Hứa Giai Kỳ lùi dần về phía sau. Đôi bàn chân vẫn còn chút luyến tiếc thế sự này, nhưng theo bản năng vẫn tiếp tục lùi bước. Chỉ cần một bước nữa là cô sẽ bước sang thế giới bên kia. Hứa Giai Kỳ nhìn về người con gái đang đẫm lệ cầu xin phía trước, là Đới Manh muốn kéo cô quay trở về nhưng lại không thể.

Trước khi cô nhảy xuống, có tiếng gọi tên mình vô cùng yếu ớt. Cô biết Đới Manh sẽ ngăn lại, sẽ níu kéo cô nhưng thế giới này, cô không nên tồn tại.....

Ý định bỗng chốc dừng lại bởi tiếng động phía sau. Hứa Giai Kỳ không thấy bất cứ hành động hay lời nói nào từ Đới Manh. Cô mới quay về phía sau thì phát hiện Đới Manh đã gục ngã xuống thềm đất lạnh. Hứa Giai Kỳ không thể bỏ mặc Đới Manh liền hốt hoảng chạy đến bên người ấy.... rồi dìu Đới Manh xuống tầng... thoát khỏi ý định dại dột kia, thoát khỏi màn đêm lạnh đến thấu tâm can....

Đới Manh cảm nhận được hơi ấm từ trong căn phòng quen thuộc, dưới ánh đèn duy nhất được bật lên đang soi chiếu khuôn mặt gầy rạc kia, đôi mắt đã nhắm chặt đi vào giấc mộng từ bao giờ không hay vẫn còn hơi đỏ ửng. Đôi bàn tay của Hứa Giai Kỳ cầm chặt lấy bàn tay của Đới Manh, như muốn Đới Manh níu kéo bản thân lại, cũng như muốn cô luôn ở bên mình.  Đới Manh tỉnh dậy, nhưng bản thân không cử động vì sợ Hứa Giai Kỳ thức giấc. Cô cứ như vậy nhắn nhìn Hứa Giai Kỳ, người con gái còn nhỏ tuổi chịu quá nhiều đau khổ của cuộc sống, nhưng lại không đủ tỉnh táo để đối mặt. Suýt chút nữa còn làm chuyện dại khờ, Hứa Giai Kỳ không biết rằng nếu cô thực sự nhảy xuống, Đới Manh sẽ là người đau khổ đầu tiên.  Người đi, để ngàn đau thương cho người ở lại...Không kịp một giây, biến mất một kiếp....


Sau cái đêm dài ấy, hai người nhanh chóng quyết định cùng nhau đặt vé máy bay bay về nước. Ngày cuối cùng ở lại, hai người cùng lưu giữ chút kỉ niệm dưới ánh hoàng hôn, trên cây cầu nhỏ mà họ thường qua lại bằng chiếc xe oto riêng. Hôm đấy cả hai đi bộ, không mang theo bất cứ thứ gì, điện thoại cũng không. Họ muốn mượn thời gian này để cảm nhận nhịp sống chậm hơn. Đới Manh không thấy dấu hiệu bất thường nào từ Hứa Giai Kỳ. Cô không thể chắc chắn được Hứa Giai Kỳ đã từ bỏ ý định dại dột kia là vì đã lấy lại tinh thần vực dậy, suy nghĩ mọi chuyện đúng đắn hơn hay chỉ là vì cô nhất thời, rồi sẽ tái diễn ?

Nhưng cuối cùng cô cũng được nghe một câu trả lời từ người con gái phía trước. Hứa Giai Kỳ đã thực sự buông bỏ, nhưng chỉ một thời gian cô sẽ bắt đầu lại mọi thứ.... Như vậy, cũng khiến Đới Manh yên tâm rồi.

Chuyến bay chằng mấy chốc cũng đáp xuống sân bay. Tất cả các hành khách chen chúc nhau đi xuống. Một cô tiếp viên kiểm tra lại ghế ngồi thấy một mình Đới Manh vẫn đang nằm ngủ một cách mệt mỏi. Tiếp viên đi tới đó, gọi cô dậy. Đới Manh bị tiếng gọi đánh thức, nhìn thấy xung quanh không một ai liền mau chóng xách hành lí đi xuống. Vì đang còn nghĩ tới dáng vẻ khi ngủ của mình lúc nãy thực sự xấu hổ mà quên mất Hứa Giai Kỳ đang ở đâu. Đới Manh không tìm thấy bóng dáng của Hứa Giai Kỳ, liền cầm chiếc điện thoại lên định gọi một cuộc. Nhưng thứ đầu tiên cô nhìn thấy trên màn hình là tin nhắn của Hứa Giai Kỳ gửi tới.

" Đới Manh, có phải chị sẽ giận em vì không gọi chị không ? Không sao, em không để tâm vì em đã cố tình làm như vậy. Từ bây giờ Hứa Giai Kỳ sẽ không còn ở bên Đới Manh nữa, Hứa Giai Kỳ đã làm phiền Đới Manh nhiều rồi, Hứa Giai Kỳ muốn tự bản thân tạo lập cuộc sống một lần nữa.

Cảm ơn chị trong suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh giúp đỡ em. Cảm ơn vị bác sĩ tâm lí đã không vì bệnh nhân " tâm thần " này mà từ bỏ. Thời gian của em và chị ở Anh quốc đã qua, nhưng sẽ không bao giờ mất. Bây giờ mỗi người một nơi, sẽ tốt hơn ....

Hẹn chị một ngày gặp lại !

Hứa Giai Kỳ ! "

Vậy thì hẹn em một ngày gặp lại ...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro