Sóng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có điều muốn nói"

________

Em khó hiểu cộng với chút nôn nao, kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình từ nhiều năm cho em biết, có lẽ anh sắp tỏ tình?

"Anh sẽ đi công tác 2 tuần, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, rảnh thì call cho anh nha."

Tiến Hoàng định nói gì đó rồi lại im lặng.

"Vâng..."

Em có chút thất vọng nghĩ mình đã suy diễn quá xa. Nửa tháng không được ở cạnh anh em sẽ không chịu nổi mất. Không biết từ khi nào mà sự hiện diện của anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù cho em biết anh là một cái redflag di động nhưng em vẫn không thôi xao xuyến trước anh.

________

Day 1

"Anh đi công tác có mệt không?"

"Anh đi gặp khách hàng gặp vài người bạn cũ, có đi uống một tẹo"

Em và anh đang call video cho nhau. Bên đây anh đang ở khách sạn gõ laptop còn em rảnh rỗi nhìn anh qua màn hình. 

"Em đừng vì nhớ anh quá mà sinh bệnh nhé. Chắc em buồn khi rời xa anh lắm"

Tiến Hoàng thấy em nhàn rỗi nhìn vào anh trong màn hình trông đần không chịu được, buông lời trêu ghẹo.

"Xì... ai thèm nhớ anh, có thân đâu mà phải nhớ"

Miệng nói vậy thôi chứ trong tâm em muốn bắt xe tới chỗ anh ngay và luôn.

"Anh ơi anh nói chuyện với ai vậy?"

"À người này. Là em gái anh"

Em nghe bên đầu dây bên kia một giọng nữ, một nam một nữ ở trong khách sạn làm gì?  "em gái"?

Em chẹp miệng một cái. Cũng... đau.

"Anh không ở khách sạn một mình hả?"

Cố để giọng không run lên, gắng hỏi.

"À, cô ấy nhỏ hơn anh một tuổi, nằm trong hội bạn cấp 3 với anh, chúng nó qua đây chơi mà thấy đói bụng nên đi bộ xuống của hàng tiện lợi rồi"

Tiến Hoàng không nhìn lấy màn hình điện thoại một cái. Chẳng bận tâm em có biểu cảm ra sao. Tiến Hoàng không biết từ lúc nào lại nghĩ giữa em và anh sớm đã xác định rõ mối quan hệ nên không nghĩ chỉ một vài chuyện vu vơ lại có thể rạn nứt.

Nhưng ai mà ngờ được, bức tường ngăn cách giữa anh và em cứ thế lớn dần trong tương lai. Nói em nhạy cảm cũng được. Nói em trẻ con cũng được. Nhưng em không thể thôi nghĩ về việc đó.

Day 4

"Anh xong việc công tác ở đây rồi dự định sẽ về sớm hơn 1 tuần, anh sẽ ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa mới về. Em ở nhà ăn uống đầy đủ không đó?"

"Em ổn, bình thường thôi"

"Sao thế? giận anh à?"

"Không có gì, em hơi mệt chút"

"Anh ơi em xong rồi, mọi người đang chờ ở dưới xuống nhanh đi"

Cô gái hôm trước xuất hiện trước khung hình đứng kế bên anh, em mím chặt môi, hơi mất bình tĩnh. Mấy ngày hôm nay gọi điện lúc nào cũng là anh bên cô ấy. Cùng là con gái với nhau, em sao có thể không biết được ánh mắt cô gái đó dành cho anh là có ý gì.

"Anh bận thì cứ đi đi nhé, em tắt đây"

Chưa đợi em bấm dừng cuộc gọi, đầu dây bên kia đã tắt rồi. Có lẽ anh bận với những người bạn của mình, em đâu thể để anh của riêng em được. Nhất là khi, cả hai chưa là gì.

Day 7

"Hôm nay anh về rồi, mấy người bạn của anh cũng vào Sài Gòn chơi. Tối em có rảnh thì qua nhà anh mở tiệc nhé."

Em có lẽ rất vui khi nghe tin anh sắp về. Nghĩ rằng mọi chuyện cũng sẽ sớm qua lại bình thường nhưng rồi khi biết bạn của anh cũng vào. Em cảm giác lòng ngực cứ như thắt lại, cảm giác không ổn cứ như sắp phải rời xa một thứ gì đó quan trọng. Em sợ em cho cùng cũng chỉ đến sau cô ấy.

_________

Em bí mật ra sân bay đón anh. Mới xa nhau có một tuần mà em tưởng đâu đã 1 tháng trôi qua.

Anh bước xuống máy bay làm thủ tục rồi bước ra cổng, vẫn là bộ quần qos bình thường nhưng anh mặc vào cứ như có một sức hấp dẫn khác, ít nhất là trong mắt em. Anh cao nhưng gầy, bù lại vai rất rộng, khi đứng cạnh em lại càng cao lớn hơn.

Đứng bên trong nhìn ra cổng, anh thấy dáng người quen thuộc ở đó. Định chạy lại thì có một cánh tay vòng vào tay anh lôi anh đi hướng khác.

"Em làm gì vậy? bên đây có người quen của anh. Qua đó đi, hình như em ấy ra đón anh đấy"

Hội bạn của anh cũng đi tới, cười hùa trêu ghẹo anh và cô ấy. Anh hơi nhăn mặt cố đẩy cô ấy ra nhưng cô ấy vẫn không buông.

Em đứng ngoài cửa nhìn cảnh tình tứ đó trong lòng khó tả, mắt kính và khẩu trang che đi gương mặt anh khiến em không nhìn được biểu cảm anh ra sao chỉ thấy những người bạn của anh rất vui.

Anh và cô gái ấy cứ thế khoác tay lại chỗ em. Khi tới gần với em hơn, anh buông tay ra nhào tới ôm em. Em tự nhiên cảm thấy cái ôm này khó chịu đến lạ. Em nhẹ đẩy anh ra.

"Em khi nãy tự chạy xe máy ra, nên em về trước nhé. Anh với bạn đón taxi về nha"

"Để anh chở em cho."

"Bạn anh mới lên, đưa bạn anh đi thăm thú Sài Gòn đi. Có đồ gì cần em phụ mang về thì đưa đây, em mang lại nhà anh hộ cho."

"Ừm..."

Cảm nhận có gì đó lạ ở em, anh nhìn theo em mang đồ ra xe thấy có gì đó không đúng . Anh tự nhủ không có chuyện gì to tát, chắc vì một tuần không gặp nên khi gặp lại có hơi khác.

_______

Tối đến em tự đón taxi đến nhà anh nhưng họ không chịu chạy vô hẻm. Em đội mưa đi ra đầu hẻm để người ta đón. Xui xẻo thật chớ, ngoài này chả có cái mái hiên nào để em trú lại thêm không có dù. Uớt như chuột lột thế này sao mà người ta chịu cho lên xe. Hết cách em hủy chuyến rồi mua áo mưa, tự đón xe ôm. Sao em phải số khổ vậy nè.

Tới nhà anh thì chả có ai chỉ có nhóm bạn của anh và cô gái xuất hiện trong video call mấy ngày trước. Không thấy anh đâu, hỏi ra mới biết anh đi xử lí công việc ở công ty tí mới về.

Ở đây toàn đàn ông, mấy anh này không biết nấu nướng như anh nên ở ngoài phòng khách xem TV. Trong bếp hiện tại là có em và chị gái kia. Chị ấy trẻ hơn so với cái độ tuổi U40 đó. Thuộc dạng cô gái mạnh mẽ, tự chủ, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã.

"Chị và anh Hoàng thân quá vậy? Hai người luôn gắn bó như vậy trước kia hả?"

"Hơn cả thế. Bọn chị từng yêu nha."

Nghe đến đây em dừng tay đang rửa rau lại. Quay đầu ra hướng cô ấy.

"Thật ạ?"

"Đúng hơn thì, bọn chị là mối tình đầu của nhau. Hồi đó anh chưa có sự nghiệp vững chắc. Bọn chị khác nhau về tiếng nói nên chia tay nhưng chị vẫn còn tình cảm"

"Vậy ý chị làm.. chị tính..."

"Đúng vậy. Chị đang theo đuổi lại anh ấy"

Em không trả lời, lẳng lặng tiếp tục công việc của mình. Mắt em đỏ au, bao phủ một màn nước.

Bỗng em cảm thấy hai chán nhũn ra. Nhiệt độ tăng cao.

Bản thảo-25/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro