Chap 8: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không cần quá lo lắng. Bệnh nhân chỉ bị sốt thông thường thôi. Do quá kích động tinh thần cùng với việc khóc nhiều nên dẫn đến sốt cao đột ngột. Chỉ cần đi lấy thuốc theo hướng dẫn rồi cho uống là ổn. Bác sĩ vừa nói vừa ghi những chữ rồng hoa phượng múa

- Tôi biết rồi. Anh lạnh lùng đáp

Sau khi nhận toa thuốc từ bác sĩ thì chạy vội đi mua thuốc lần 2. Mua thuốc xong liền bước tới bên giường cõng Eunsang về vì anh biết Eunsang không thích ở bệnh viện.

Đi trên đường, Eunsang dụi đầu vào hỏm cổ Seungyoun để tìm hơi ấm. Seungyoun cũng mỉm cười vì hành động đó của cậu.

- Eungie mãi mãi là bảo bối của anh thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Eunsang rốt cuộc cũng khỏi bệnh. Hôm nay cậu được anh Seungyoun dẫn đi biển. Cậu đã bảo rằng không muốn đi nhưng Seungyoun bắt cậu đi cho bằng được

- Em không thể nghe bất kỳ âm thanh nào của biển nữa rồi. Không bao giờ nghe được nữa rồi. Nói tới đây, Eunsang đã cúi gầm mặt xuống đất

- Thế này anh cũng không nghe được này. Anh áp tai mình vào tai cậu, còn tai kia lấy tay bịt lại

- Anh biết không ? Đây là nơi cậu ấy tỏ tình em. Đây là nơi em đồng ý với Yohan.

- Ngốc, không phải có anh ở đây sao ? Quên cậu ta đi

Anh dẫn Eunsang đến gần biển hơn, tạt nước vào người cậu. Cậu cũng vui vẻ tạt lại. Hai chàng thiếu niên xinh đẹp cùng nhau chơi đùa trên bãi biển cũng tạo nên một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp

" Nếu như em mãi mãi không thể nghe được gì nữa. Thì anh tình nguyện làm đôi tai của em, giúp em nghe được âm thanh của 4 mùa. Nếu như em muốn yêu một người nào đó thì anh cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý của một người anh trai yêu thầm em của mình !"

_______________________

Đêm qua Eunsang mơ được gặp sứ giả tiếng lòng, cậu nhớ rất rỗ từng câu nói mà hai người trò chuyện

- Bà ơi, tại sao con không thể nghe được tiếng lòng của anh Seungyoun ạ ?

- Người càng có nhiều tình cảm với con thì con càng không thể nào nghe được..... hoặc là đối phương đang giữ một bí mật mà không muốn cho con biết.

- Con còn có thể nghe được âm thanh nào nữa không ạ ?

- Lúc người mà còn yêu, chính miệng nói rằng anh ta yêu con thì lúc đó con có thể nghe thấy âm thanh trở lại.

Eunsang choàng tỉnh sau khi nói chuyện xong với sứ giả tiếng lòng. Cậu hơi đau đầu khi lại phải suy nghĩ nhiều thứ.

" Người mình có tình cảm là ai ? Yohan cũng đã nói yêu mình nhưng tại sao mình lại không nghe thấy gì hết ? "

Bỗng dưng suy nghĩ của Seungyoun hiện lên trong đầu cậu, Eunsang đưa tay lại gần tai để cảm nhận thử.

" Hôm nay là ngày sinh nhật của Eungie. May là em ấy không nghe được, như vậy mình có thể chuẩn bị quà cho em ấy rồi !"

Đôi mắt của Eunsang cong lên nhưng cũng ngấn vài giọt nước. Eunsang có thể nghe được nhưng chỉ nghe được lòng người khác thôi, vẫn chưa nghe được những âm thanh xung quanh.

- Cảm ơn anh, Seungyoun hyung !

Seungyoun sáng giờ hì hục trang trí cho sinh nhật Eunsang. Khóa cửa phòng cậu lại không cho cậu ra luôn :))

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Seungyoun vào phòng Eunsang.

- Eungie ơi, ra đây đi ! Seungyoun vui vẻ nói

- Làm gì mà sáng giờ anh cứ làm rầm rầm ngoài đó vậy ? Còn khóa cửa phòng em nữa chứ ? Eunsang dù không nghe thấy gì nhưng vẫn biết rằng anh đang gọi cậu ra ngoài

- Anh xin lỗi mà ! Đi ra ngoài thôi

Eunsang đứng dậy tỏ ý muốn đi ra ngoài nhưng lập tức liền bị hai tay của anh che mắt lại. Eunsang có chút giật mình hỏi

- Anh làm gì vậy ?

- Yên nào, anh có bất ngờ cho em ! Từng hơi ấm phả vào cổ cậu làm cậu hơi nhột mà rụt cổ lại

Anh dẫn cậu ra ngoài vườn, rồi thả tay ra. Đôi mắt xinh đẹp của Eunsang mở ra, đảo mắt nhìn xung quanh trong sự kinh ngạc của bản thân. Quay đầu lại nhìn Seungyoun thì thấy anh đang nở một nụ cười hiền từ.

Sân vườn tối nay được Seungyoun trang hoàng lại thành một buổi tiệc sinh nhật rất đẹp. Mặc dù không có ai cả nhưng cậu rất thích vì vốn dĩ cậu không muốn ồn ào. Anh biết cậu thích macaron nên đặc biệt làm bánh kem bằng macaron cho cậu




Seungyoun cầm bánh kem tới trước mặt Eunsang và nói rằng " Mau ước đi "

Eunsang hiểu ý anh, bắt đầu chấp tay lại ước " Tôi muốn biết người tôi yêu rốt cuộc là ai ? Hy vọng người ấy sớm xuất hiện !" Sau khi ước xong, cậu thổi nến. Seungyoun đặt bánh lên bàn rồi đi vòng ra sau lưng Eunsang.

Đôi tay buông lỏng của anh bất giác ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Eunsang. Đưa khuôn mặt tới gần bên tai cậu rồi buông một câu

- Eunsang, anh thích em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro