Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong căn phòng rộng lớn ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, ngắm nhìn khoảng thời gian khó khăn của quá khứ, cảm thán những giá trị của hiện tại. Sau hơn 4 năm từ cái ngày đi du học, Jisoo bây giờ trưởng thành hơn, cũng đúng dù gì cô cũng 26 tuổi rồi, cũng có thể gọi là già chưa nhỉ? 26 tuổi cái tuổi mà người ta đang vui vẻ tay trong tay với người yêu thì Jisoo vẫn cô đơn, vẫn nhớ thương mãi về một người.

Đang suy tư thì có tiếng gõ cửa, phá tan đi bầu không khí trầm lặng từ nãy giờ.

" Vào đi. " giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng.

" À dạ vâng tôi đến để đưa chủ tịch coi về bản hợp đồng của công ty MD, bên họ muốn hợp tác với chúng ta để có thể cùng nhau đưa ra thị trường một mẫu trang sức mới. " trợ lí nhẹ nhàng đặt bản hợp đồng lên bàn rồi bắt đầu trình bày

" Họ có hẹn với cô trưa nay sẽ dùng bữa để cùng bàn về lần hợp tác này."

" Ai sẽ tiếp tôi? " Jisoo chỉ nhẹ nhàng buông mấy câu. Từ lúc cô lên làm chủ tịch công ty của mình đến nay, cô rất coi trọng việc gặp gỡ, việc này có thể thể hiện được thành ý của bên đối tác với công ty Jisoo, nếu thật sự muốn hợp tác lâu dài thì hãy đưa người thật sự cùng đẳng cấp với cô. Và tất nhiên cảm nhận được thành ý đó thì bản hợp đồng sẽ nhanh chóng được kí thôi, còn nếu không Jisoo sẽ không cần dài dòng mà từ chối ngay lập tức.

" Dạ tiếp chuyện với cô sẽ là giám đốc bên công ty ấy."

" Thế giám đốc đó tên gì? " thói quen làm việc của cô luôn là phải biết tên người hợp tác, có như thế mới tiện xưng hô trong lúc trao đổi.

" Là Jennie. Kim Jennie"

" Ừm Jennie........ Khoan là Kim Jennie à? "

" Vâng"

" Ok.... được rồi cảm ơn cậu, sắp xếp lịch, trưa nay tôi sẽ gặp đối tác bên đó để bàn về hợp đồng này. Còn bây giờ cậu có thể đi làm việc khác rồi. "

Trả lại không gian yên tĩnh cho Jisoo, cô khẽ cong môi cười một cách đầy bí ẩn.

" Jennie em chịu về rồi đấy à? Là em thật sao? Thật làm tôi nôn nóng quá đó "

Bước đến một nhà hàng đầy sang trọng. Nếu là Jisoo trước kia thì có mơ cũng không dám đến nhưng bây giờ thì cũng chẳng cần mơ làm gì vì cô có thừa khả năng bao trọn cái nhà hàng này mà.

" A chào chủ tịch Kim. " người con gái đứng lên chào một cách lịch sự khi thấy Jisoo đến.

" Jennie? Thật sự là tôi không mơ rồi. Jennie chị nhớ em lắm em có biết không ? " vội vàng ôm lấy người con gái đang đứng chào thân thiện ấy, đó thật sự là Jennie, chính là Jennie của Jisoo rồi.

" À ...... chủ tịch Kim, cô có thể bỏ tôi ra được chứ. Lần đầu gặp mặt, ôm như vậy thật khiến tôi có chút không thoải mái." Jennie nhẹ nhàng cất lên giọng nói lạ lùng, nàng sao lại chưa từng quen biết Jisoo chứ.

" Lần đầu gặp? Jennie em không nhận ra chị sao? Chị là Kim Jisoo, là Kim Jisoo đó Jennie à. " vui vẻ bắt đầu chuyển sang bất ngờ hoang mang

" Xin lỗi cô Kim nhưng đây là lần đầu tôi gặp cô, tôi còn chẳng hề quen biết ai tên là Jisoo trước đó cả. "

" Em đang nói gì vậy Jen? Đang đùa với chị à? Nè nè không vui đâu nha. "

" Tôi đùa gì với cô chứ, chủ tịch Kim đây thật khéo giỡn mà. Thôi mời cô ngồi chúng ta sẽ bàn về hợp đồng lần này. "

" Được rồi không cần bàn nữa, tôi đồng ý hợp tác với bên cô. Hôm nay tôi không được khỏe, bản hợp đồng cứ để đó tôi sẽ liên lạc sau với công ty cô. Giờ tôi xin phép, à xin lỗi lúc nãy chắc có lẽ tôi nhận nhằm người. " Jisoo vội vàng nói mấy câu rồi quay lưng bỏ đi, cô không muốn nàng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình.

Ngồi trên xe Jisoo gục đầu trước vô lăng, đây là lần đầu tiên cô khóc lại sau lần rời xa Jennie mấy năm trước.

" Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây hả? Ông trời, ông lại đang trêu tôi à? Ông nói đi ông cần bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu tiền để cho hai chúng tôi yên chứ? Ông cho tôi gặp lại em ấy, để rồi được gì? Được người ta xem mình như một kẻ xa lạ, sỗ sàng."

" Jennie à! Chị nhớ em lắm! Thật rất nhớ nhưng điều em vừa nói làm chị đau lòng lắm em có biết không hả? Thông minh hơn rồi, chững chạc hơn, trưởng thành hơn rồi để quay về đây trả lại cho chị những lời tổn thương khi xưa chị dành cho em à? Được được chị chịu được, nhưng thà rằng em chửi mắng chị, thà rằng em đánh đập chị. Chứ chị xin em đừng quên chị như thế mà Jennie à."

"JENNIE! JENNIE!...... "

Jisoo cứ liên tục kêu tên Jennie trong vô vọng. Khóc than đến nỗi mệt quá mà ngủ quên trong xe. Bởi đau gì hơn khi cho ta hy vọng rồi giết chết ta chính là nỗi thất vọng đâu chứ.

End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro