Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa cần để Lisa bước đi Jisoo đã dõng dạc trả lời

" Lisa! Tao đồng ý đi với mày. "

Thật vui mừng! Không biết Jisoo đã suy nghĩ như nào mà lại đồng ý, nhưng cứ kệ đã, đồng ý là được rồi.

" Mày thật sự nghiêm túc? " Lisa có chút hơi nghi ngờ mà hỏi lại.

" Ừm, tao rất nghiêm túc. Tao không muốn bản thân cứ tiếp tục sống dưới đáy xã hội, bị mọi người khinh thường, ghét bỏ. Và tao cũng không muốn tiếp tục chịu đựng cái cảm giác bi thương ngay lúc này. Chắc có lẽ mày nói đúng. Chính tao đã tự mình xây dựng một rào cản quá lớn, tao đã sống quá an toàn, tao chưa bao giờ dám sống hết mình vì cuộc đời, tao đã sai một lần, đã đánh mất đi người mình yêu nhất. Cảm ơn mày Lisa à, thật hạnh phúc khi trong lúc này vẫn còn mày bên tao, vẫn an ủi tao và đặc biệt là giúp đỡ tao. Tao đồng ý đi với mày học tập. Sau này nếu có chuyện gì đi chăng nữa, thành công cũng được mà thất bại cũng không sao. Đó vẫn là một trải nghiệm thú vị, mày cũng đừng nghĩ tao suy nghĩ tiêu cực. Nếu thất bại thì bắt đầu lại, tao nhất định không bỏ cuộc, không để uổng phí công sức mày giúp đỡ tao đâu. "

" Đây mới chính là Jisoo mà tao quen biết. Một Jisoo kiên định. Được lắm, thế mày cứ về chuẩn bị đi cuối tuần này chúng ta bay. Tao sẽ không để mày uổng phí mấy năm học cùng tao đâu. "

" Nhưng ta sẽ đi đâu học hả, mất bao lâu để học tập? "

" Chúng ta sẽ sang Anh, bên đó điều kiện học tập tốt. Có điều không thể nói học một sớm một chiều được. Chắc cũng mất ít nhất tầm 3,4 năm gì đó."

" Ừm thế mày về đi, cuối tuần này tao sẽ có mặt, còn bây giờ tao muốn đi dạo chút. "

Sau khi bàn bạc xong vấn đề, Lisa cũng ra về. Jisoo thì đi tới con đường đến nhà Jennie, ngôi nhà ấy bây giờ chẳng còn hình bóng trẻ con líu lo quen thuộc nào đó nữa mà đã buồn tẻ tĩnh lặng rồi. Đứng trước nhà Jisoo lại rơi vào mớ suy nghĩ riêng của mình

-Jennie giờ này em đã tới đâu rồi nhỉ, chắc cũng bay xa khỏi bầu trời Hàn Quốc này rồi nhỉ? Điều trị thật tốt nhé cô gái. Khi quay về phải là một cô gái chững chạc, hạnh phúc nhé! Chị chắc cũng phải đi, không phải là đi tìm em đâu. Chị đây chưa đủ dũng cảm để làm điều đó, chị sẽ đi, đi để tương lai sau này tốt hơn. Nếu như khi trở về em vẫn đợi chị, chị nhất định sẽ nắm bắt lấy cơ hội đó. Còn nếu như không á thì.... Thì ....... Thì sao thì chị chưa nghĩ ra. Haha đúng là ở gần em riết rồi chắc bị lây cái ngốc của em luôn rồi.

Suy nghĩ, suy nghĩ, cứ suy nghĩ mãi như thế mà trời cũng đã sập tối. Jisoo lại lê chân mình quay về ngôi nhà nhỏ âm u trong con hẻm cũ. Cô sẽ không buồn, sẽ không khóc nữa. Quyết định lần này cũng coi như là tự mình thử thách cho bản thân, tự vượt qua giới hạn an toàn của mình. Được mất như nào thì từ từ tính sao đã. Cứ hạ quyết tâm, quyết tâm để thành công, quyết tâm để sau này có cuộc sống tốt hơn.

Thấm thoát cũng đã tới ngày bay. Jisoo đã dậy từ rất sớm đi hết tất cả những nẻo đường quen thuộc, cô tiếc rằng sau này lâu lắm mới được ngắm lại nó. Quần áo tươm tất, mọi thứ sẵn sàng. Jisoo bước đến sân bay với phong thái ung dung, đâu đó có chút luyến tiếc.

" Nè, làm gì mà cứ mơ màng hoài vậy. Không nỡ đi à? " Lisa đứng kế bên gọi.

" Ừm thì có chút tiếc thật. Nhưng đã quyết rồi thì sao bỏ được. "

" Tao cũng thấy hơi tiếc huống gì mày. À cũng tới giờ bay rồi mình đi thôi, cố gắng học hành chăm chỉ rồi về. " an ủi bạn thân mình rồi cả hai cứ thế mà bước lên máy bay rời xa Hàn Quốc.

Jisoo đi Anh thì ai cũng biết, có điều Jennie đi đâu thì chẳng ai biết cả. Jisoo chỉ biết Jennie là đi chữa bệnh chứ còn đi nước nào thì cô hoàn toàn không được biết. Thế nếu đã không biết rồi thì cũng chả cần biết làm gì. Biết thì cũng có tìm được đâu, biết rồi cũng chẳng làm được gì, biết chỉ thêm đau lòng. Thôi thì hẹn đến khi hai ta có duyên ắt sẽ gặp lại.

Jennie ở trốn này cũng đâu vui vẻ gì, nàng chỉ biết ở nhà, tới đợt điều trị thì đi ra ngoài. Nàng phải điều trị rất nhiều, phẫu thuật có, điều trị tâm lí có, dùng thuốc có. Tất cả mọi thứ đều phải trải qua. Nhưng những điều đó không làm Jennie đau bằng việc Jisoo dùng những lời nói tổn thương để chia tay nàng, không đau bằng việc hằng đêm trong căn phòng một mình tự bản thân nhớ đến người ấy và cũng đâu đau bằng khi nhớ đến những việc đã từng trải qua với người ấy. Tóm lại đau nhất vẫn chính cái gọi là kỉ niệm.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro