Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hiện tại đã thay đổi thành một con người khác. Không còn là giang hồ suốt ngày đánh đấm,cô cứ nghĩ nếu bản thân mình cố gắng hoàn thiện từng ngày thì nhất định sẽ có ngày được báo đáp. Nhưng dường như Jisoo đã sai, cô đã sai hoàn toàn. Cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào giữ em được bên mình, không thể cho em một cuộc sống trong nhung lụa gấm hoa được. Thôi thì Kim Jisoo à! Mày nên chấp nhận sự thật mà quay về chuỗi ngày tẻ nhạt cô đơn của mày đi chớ hả?

Cơ bản những năm tháng cô đơn vừa qua Jisoo cũng đã quá quen với nó rồi. Thử hỏi giữa cái thế giới hàng ngàn hàng vạn con người kia thì tại sao lại có một người cô đơn lạc lõng trong một cái xó nghèo hả? Cô đơn của Jisoo không đơn giản là không có ai bên cạnh trò chuyện, ừ thì tất nhiên cũng phải có bạn đúng chứ? Nhưng bạn bè đôi lúc bên ta, lắng nghe ta nhưng thật tình thì người bạn ấy có thấu hiểu hết được hay không? Vì không ai hiểu nên cũng không còn muốn nói ra, bận lòng người, buồn lòng mình. Để rồi có một hôm một cô gái như một tia hy vọng nhỏ nhoi chiếu lấy cuộc sống mù mịt này, nỗi cô đơn cứ thế mà vơi đi dần dần rồi biến mất. Nhưng cô thiên thần bé nhỏ ấy nay sẽ tự chính miệng Kim Jisoo đây buông ra những lời cay nghiệt để tổn thương lên trái tim bé nhỏ ấy, liệu có quá tàn nhẫn? Hai con người cô đơn như một mảnh ghép hoàn hảo thì ông trời lại trớ trêu mà tách rời? Haizz chính là bi thảm, vô cùng bi thảm!

Xót thương cho chính bản thân mình tới đó thôi cũng được rồi. Cũng đã gần một tuần Jisoo trốn rút trong nhà, không đi làm cũng chẳng liên lạc với ai kể cả Jennie. Mấy ngày qua đau buồn như thế cũng đã quá đủ rồi, hôm nay Jisoo quyết định hẹn gặp Jennie để kết thúc chuyện tình này, coi như là thực hiện một điều gì đó có ích trong lần cuối cùng gặp mặt này. Đau lòng chắc chắc sẽ có nhưng đối diện với thực tế Jisoo phải đành chấp nhận.

Vừa thấy Jisoo sau những ngày không gặp, Jennie vui mừng mà lao đến ôm hôn tới tấp. Jisoo lúc này cũng chỉ biết đứng yên đó, không phản khán cũng không đáp trả, từ từ cảm nhận những nụ hôn cuối cùng này vậy.

" Jennie được rồi đừng hôn nữa. Mình ra công viên gần đây đi, chị có chút chuyện muốn nói với em. " giọng Jisoo không quá trầm cũng không quá bổng cứ thể mà đều đều.

Cô bé nhỏ nghe lời ngoan ngoãn cùng Jisoo đi đến một công viên nhỏ gần đó. Ngồi ở một chiếc ghế đá nhỏ dưới một bóng cây lớn.

" Soo! Jen hong ngồi đây đâu. Chán lắm, đi chơi đi, đi đi mà.. "

" Soo.. Soo! Jen chán, mình đi ăn kem đi hay mình đi cái chỗ hôm bữa đi"

" Soo... "

Jennie vẫn cứ ngồi đó mà đọc thoại một mình. Người kia hôm nay cứ như bức tượng ấy, cứ đờ ra đó chả thèm quan tâm nàng tí nào.

" Em im lặng một tí được không. " Jisoo có chút lớn tiếng.

" Soo! Hôm nay Soo sao thế? Khó chịu ở đâu à hay ...... Hay.. hong khỏe chỗ nào? Thường ngày Soo.. Có bao giờ nói như vậy với Jen đâu chứ? " Jennie rụt rè hỏi han

" Ok Ok Ok hôm nay là tôi khó chịu, tôi khó chịu trong mối quan hệ này, tôi khó chịu vì phải yêu một con bé ngốc như em, tôi khó chịu vì bạn bè xung quanh tôi toàn có nhưng cô người yêu sexy với thân hình đầy quyến rũ, còn em thì sao? Một đứa trẻ lên ba à? Tôi chán ngấy với cái tình yêu gia đình này rồi, tôi không phải là mẹ em mà suốt ngày cứ phải đi lo lắng cho em về mọi thứ. Hahaa.. Thử hỏi có đứa điên nào mà đi quen một đứa đầu óc không bình thường không chứ? Chắc chỉ có mình tôi, một mình Kim Jisoo tôi đây bị điên mới quen em. Được rồi, tôi chán rồi, thử cảm giác yêu một cô gái ngây thơ trong sáng đúng là một ý tưởng tồi tệ. Ây daaa. Hối hận quá, hối hận quá đi mà. Nói tới đây tôi nghĩ em cũng đủ hiểu tôi muốn gì rồi chứ, à mà quên đầu óc em như thế thì làm sao mà hiểu được. Ý tôi là chia tay, là CHIA TAY đó nghe rõ không đồ ngốc! Thế thôi nhé bye cưng. Cảm ơn vì thời gian qua đã cho tôi một trải nghiệm cũng gọi là không tồi đấy cô bé à. Hahahaha" cứ ngỡ là ai nhập vào Jisoo ấy, cô nói năng đầy mỉa mai chế giễu Jennie, dùng hết tất cả những từ ngữ được cho là ghê tởm nhất với một cô gái ngây ngô như thế. Nụ cười như tự chế nhạo bản thân mình, nụ cười như giấu đi những đau thương từ trong đáy lòng mình. Jisoo à! Đâu cần phải hành hạ tinh thần mình như thế? Nói xong Jisoo cứ thế mà quay bước bỏ đi bỏ lại một cô gái đang chịu đựng không biết bao nhiêu là cú sốc, là những lời cay nghiệt. Quay lưng đi, nắm chặt lấy tay mình cố kìm những giọt nước mắt kia, Jisoo bây giờ thật muốn đập chết bản thân mình mà, sao lại có thể nói năng như vậy với Jennie chứ. Jisoo ơi là Jisoo!

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro