chap 55: Đông viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hoàng thượng, người tỉnh rồi sao?" Đông Lăng đột ngột khựng nhanh chóng đem bàn tay thu lại, gò má sớm ửng đỏ , lúng túng nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng

" trẫm vì giọng nói của ngươi tỉnh rồi.....ngoan....yên lặng để trẫm nghỉ tiếp" Hắn cười nhạt từ từ đi vào giấc mộng, rõ ràng là Đông viện có thể khiến người ta an tâm như vậy

Nam Cung Nguyệt bồn chồn đứng trước cửa Càn Long điện, gương mặt lo lắng liếc nhìn Trần công công ra hiệu mở cửa , bản thân nhanh chóng chạy vào bên trong, cả người sững lại đưa mắt nhìn nam nhân đang im lặng nằm nghỉ trên giường

Rõ ràng là nam nhân, sao làn da chàng ấy lại có thể mịn màng như vậy

đôi mắt ngoan ngoãn đang nhắm lại này chính là đôi mắt hay trừng lên nhìn nàng sao

cả bàn tay gầy thon dài này nữa..........

" Đông Lăng...."

Nàng khựng người đôi mắt trừng trừng nhìn hắn, bàn tay thon dài định chạm vào tay hắn cũng dừng lại, giống như toàn bộ mọi thứ bị ngưng trệ, tâm can bị bóp chặt, tại sao đến cả  trong chiêm bao chàng cũng gọi tên nàng ta

" Đông Lăng đâu..? sao lại là ngươi ở đây? có phải ngươi đuổi nàng ấy về rồi không?"

" hoàng thượng nhầm rồi, từ nãy tới giờ thiếp đều ở đây, không có Đông Lăng gì hết" nàng gượng cười nói , đôi bàn tay nắm chặt đầy đau đớn

" xảo ngôn, rõ ràng trẫm tận mắt trong thấy, ........ra khỏi đây, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi"

Dạ.......chàng vì tiện tì đó mà thương tiếc, còn ta.........

" Trần công công, Đông viện từng ở đây?"

" nương nương......Đông viện có ở đây một lát, sau khi nương nương tới đã rời đi rồi"

Sáng hôm sau.........

" ố ồ.........đây không phải là thiếp thân của công chúa sao?"

" tránh ra"

" nếu ta không tránh thì sao? ngươi định đánh ta chắc, vả lại nương nương nhà ta bị giam trong phủ mấy ngày công chúa nhà ngươi cũng thực vui vẻ nga......" Xuân Hương cười khẽ đầy ngụ ý, hướng Vượng nói 

" ta nghĩ ngươi nên đem lời nương nương ta nói ghi nhớ đi............một phút cũng không được buông lỏng nga......"

Chát chát

Chát 

Nam Cung Nguyệt xoay nhẫn lục bảo trên tay mạnh mẽ tát xuống gương mặt ôn nhu như nước của Đông Lăng đầy tức giận, máu văng đầy y phục dính lên hẳn trên mặt nàng, trông vô cùng quái dị, mà Đông viện hai má đẫm máu trông đầy xót xa

" nương nương, rốt cuộc ta đã làm gì?"

" ngươi........tiện tì nhà ngươi thực sự khiến ta tức chết, ngươi tại sao lại đâm sau lưng bổn cung" nàng quát lớn mạnh mẽ dùng chân đạp xuống, bàn tay tóm lấy tóc nàng ta , mạnh mẽ tát thẳng 

" tại sao........ngươi lại dám bước vào nơi mà bổn cung......bổn cung phải chờ đợi 10 năm, 10 năm rồi vẫn chưa được bước vào? tại sao một người như ngươi lại có thể? bổn cung có gì kém ngươi chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro